Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8 [ Trốn tránh trách nhiệm ]



Vinh thự nhà Becky.

Những ánh nắng ban mai chiếu xen kẽ vào hai thân thể không mảnh vải che thân kia.

Freen bị tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc, cô xoay người lười biếng nằm dài thêm chút nữa , nhưng xoay kiểu gì lại úp mặt vào hai bầu ngực của Becky.

Freen cọ cọ vài phát cảm thấy mềm mại muốn cọ thêm nữa nhưng cảm thấy sai sai .

- ÁAaaaaaaaa

Freen hét lên một cách thất thanh, cô hoảng hốt khi nhìn thấy Becky không có gì trên người , cô nhìn lại mình cũng không khác gì nàng .

Đầu óc cô hỗn loạn, cô chỉ cảm thấy choáng váng, không biết mình ai, mình đang ở đâu, tất cả cô đều không rõ ràng, cô chỉ biết người nằm trước mặt là Becky.

Cô hoảng loạn vội vã mặc lại quần áo , đang cài lại mấy cúc sơ mi thì Becky cũng đã bị đánh thức ngồi dựa vào cạnh giường :

- Sáng sớm mà chị ồn ào vậy ?    " Becky dụi mắt "

- Becky.. Sao tôi lại ở đây hả .. Tối qua xảy ra chuyện gì ?

- Bộ chị không nhớ thật hả ?

- Nhớ ..? Nhớ cái gì ? Em đã làm gì tôi ???

Freen nói vậy không khác gì vừa ăn cướp vừa la làng  , Becky chỉ lắc đầu đi chậm rãi đi đến trước mặt cô , nàng vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng của Freen , thỏ thẻ vào thốt :

- Bộ chị không nhớ thật hả ...hay để em làm lại cho chị nhớ ..

- Em nói...nói gì.. Tôi không hiểu.. Buông tôi ra

Một giây tiếp theo, nàng hơi nhón chân lên chạm vào môi của cô thật sâu, sự dịu dàng và ngang ngược của nàng hòa lẫn với nhau, tiếng thở gấp gáp quấn quýt trong không khí.

Freen cố gắng vùng vẫy , cô đẩy mạnh nàng ra sau nhưng tay cô lại bị nàng nắm chặt , trời đất quay cuồng, cô bị nàng ôm lấy vòng eo, ngã vào trên chiếc giường mềm mại.

- Bộ chị không muốn hả ?  "Giọng nói của Becky đầy kìm nén vang lên "

Qua lòng bàn tay, hơi nóng trên người nàng được truyền đến trên người cô, cô nhíu mày bối rối :

- Tôi không biết em có ý gì ...

Freen lấy lại tư thế định ngồi dậy nhưng đã bị hai tay nàng ôm chặt cổ . Becky khẽ nói :

- Làm cho em sung sướng điii

Âm điệu đầy kích thích của nàng làm người Freen như phát hỏa , lần đầu tiên nghe được những lời dầm râm này làm Freen hơi ngượng ngùng nhưng cô nhanh chóng gạt tay nàng ra ngồi dậy.

- Tôi ... Tôi xin lỗi.

Freen bật dậy chạy một phát một ra cửa , cô vừa chạy vừa lắc đầu để tiêu tan suy nghĩ trong đầu mình , không quan tâm bao nhiêu ánh mắt đang ngước nhìn .
.
.
.
- Trời ơi ... Becky ! Cổ bà bị gì vậy ???? " Kai hét lên "

- Tui bị muỗi cắn .

- Whatt muỗi gì mà cắn nát cổ bà vậy ?

- Ông hỏi nhiều vậy làm gì ?

- Tui lo cho bà thôi .

Becky cầm nguyên cái bánh nhét vào mồm Kai để cho bớt ồn ào . Nàng phì cười nhìn bộ mặt sửng sốt của Kai lúc này .

Nàng mong tiết học mau kết thúc để nàng đến gặp Freen.

Về phía Freen lúc này cô cũng khổ sở trăm bề , cô chỉ biết mình đã uống rất say nhưng không hề biết những gì xảy ra tiếp theo , cô không tin mình và Becky đã đi qua giới hạn như vậy , cô không biết mình phải đối mặt với Becky như thế nào :

- Bà để yên cho tui chép bài coi " P'nam càm ràm khi Freen cứ liên tục vò đầu bức tai "

- Tui phải làm sao đây !?

- Chuyện gì ? " P'nam dừng viết "

Freen nhìn qua P'nam một cái , cô lấy hết can đảm nói ra hết cho P'nam .

- Cái gì ? Bà với Becky ngủ với nhau ????

Freen trợn mắt nhanh chóng bịt miệng P'nam lại .

- Bà nhỏ tiếng thôi !

- Nhưng ...Nhưng sao bà lại làm vậy ?

- Tui không có muốn và cũng không hề muốn ... Tui phải làm sao đây hả bà ?

P'nam cau mày , không nghĩ có ngày Freen lại gặp những chuyện như vậy , P'nam cũng không biết phải làm sao . Cô cố gắng trấn an Freen lại :

- Thôi bà đừng lo quá , dù gì cũng là con gái với nhau , xem nhưng là chuyện ngoài ý muốn đi .

Freen thở dài , bất lực nghe theo lời P'nam .
.
.
.

Sau khi lớp học kết thúc thì bỗng dưng trời đổ mưa rất to , nhưng hạt mưa rơi đầy trên đất . Freen và P'nam đành phải đứng ở mái hiên đợi cho mưa tạnh mới có thể đi về .

Cùng lúc đó thì Becky đang đi tìm Freen, nàng đến lớp không thấy thì lại đi xuống căn tin , tìm cả buổi mới thấy Freen ở bên phòng y tế .

- P'Freennn !!

Freen nghe âm thanh quen thuộc liền quay đầu lại, cô rùng mình khi thấy Becky đang tiến lại gần mình . Freen bối rối không biết phải làm sao , cô không muốn đối diện với Becky.

- Thôi bà ở đây đi nha

Freen nói với P'nam xong , mặc kệ mưa gió cô chạy một mạch ra khỏi trường học .

- P'Freen " nàng gọi theo "

- À Becky ..em đừng đuổi theo ? " P'nam cười sượng"

- Chị ấy đi đâu vậy , sao lại né tránh em ?

- À... " P'nam đảo mắt " Freen bị đau bụng ... Nên phải giải quyết ấy mà .

- Thật sao ?

P'nam gật đầu lia lịa , Becky nghĩ là thật nên cũng không nghĩ nhiều chậm rãi bỏ đi .

Đợi Becky đi mất P'nam mới dám thả lỏng mặt mình ra , ôm tim thở phào nhẹ nhõm .

Freen dầm mưa từ trường về đến nhà đã lạnh run không nói chuyện nổi , cô lập tức chạy vào phòng lấy một bộ đồ dài để thay vì cô thật sự rất là lạnh.

- Freen con sao vậy ? " mẹ Freen chau mày hỏi "

- Con không sao ?

- Sao không đợi hết mưa hẳn về .. " bà sờ tay lên trán cô " Con sốt rồi nè .

- Con không sao mà mẹ ..

Freen tránh né bà , chạy lên phòng đóng cửa . Nhưng quả thật là đêm đó Freen sốt rất cao , cô khổ sở uống một ít thuốc trong nhà nhưng thật sự khó nuốt .

Sáng hôm sau bà lo cho Freen liền đi lên phòng cô , bà thấy cô nằm vùi mình trong chăn bà khẽ chau mày rồi đi lại giường ngồi cạnh cô. Tâm trí của Freen đang dần trở nên mơ hồ luôn miệng kêu rên hừ hừ.

- Freen con không chứ ?

Tay bà di chuyển đặt trên trán của cô thì càng chau mày sâu hơn. Trán cô gái này quá nóng rồi.

- Con sốt quá vậy .. Mau đi với mẹ đến bệnh viện .

- Con không sao mà mẹ " giọng nàng khàn đến nói không ra hơi "

- Không sao gì mà không sao , con mau dậy .

- con không sao , hôm nay mẹ phải ra quán mà

- Mẹ không bán nữa , mẹ đi lấy xe

Bà gấp gáp chạy đi thì bị tay cô nắm chặt lại ;

- Con không sao , con có nhờ P'nam mua thuốc rồi ... Hôm nay có đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm . Mẹ nên đi đi .

- Nhưng ....

- Con ổn mà , nếu có gì con sẽ gọi mẹ .

Bà phân vân nhìn con gái mình , bà ngồi xuống vuốt ve gương mặt nóng hổi của cô nói :

- Mẹ sẽ về sớm , con nhớ ăn uống đầy đủ đó.

Freen mỉm cười gật gật đầu , bà đành phải đứng dậy bước đi nhưng khi đi ra khỏi nhà bà vẫn không ngừng lo lắng . Bà lấy điện thoại ra bấm một dãy số .

- Alo .. Jao hả .. Là cô ...
.
.
.
Jao bước từ nhà tắm lấy một chậu nước ấm và khăn rồi đi lại chỗ cô , hắn lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi vắt thật ráo nhẹ nhàng lau trán cho cô.

- Cảm ơn anh , phiền anh quá . " Freen khẽ thốt "

- Không sao đâu , nếu cô không gọi anh cũng không biết em bị bệnh.

- Haizzz hôm nay em không thể đi làm được phiền phức cho anh rồi.

- Em đừng nói vậy " Jao lắc đầu " mọi người cũng lo lắng cho em lắm đó , em mau khỏe lại nhé .

Cô gật đầu .

- À có cái này " Jao móc từ trong túi ra " tặng cho em .

- Gấu bông sao ?

Jao cầm một con gấu to hơn bàn tay cô , hắn mỉm cười gật đầu , cô vui vẻ nhận lấy .

- Dễ thương quá .

- Từ nhỏ chú gấu này luôn bảo vệ anh , anh cũng hy vọng nó cũng sẽ bảo vê em .

- Anh tặng cho em thật sao ?

- Em cứ lấy đi .

- Cảm ơn anhh

Freen có phần phấn khởi lên , nhìn cô như thế Jao cũng vui vẻ theo cô .

- Nhưng em hỏi cái này ? " đột nhiên cô hỏi "

- Em nói đi .

- Chuyện hôm bữa ở quán nhậu , Becky đã đến đón em sao ?

Jao hơi khựng lại , hắn hơi cắn môi vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt .

- Jao " cô gọi "

- À thật ra hôm đó ...

Câu nói của Jao bị tiếng chuông ngoài cổng ngắt quãng , hắn đứng dậy xuống nhà mở cửa .

Vừa mở cửa ra thì Becky đã đứng ngay trước mắt , Becky nhìn thấy Jao như thấy kẻ thù .

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com