Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9 [ CHÁO CHO NGƯỜI YÊU ]




Jao hơi khựng ở cửa , hắn ta bậm môi một chút rồi hỏi :

- À.. Becky à , em đến đây làm gì vậy ?

- Tôi đến thăm vợ tôi . " nàng hếch cằm lên trả lời"

- Em có vẻ thích nói đùa nhỉ " Jao nhếch môi cười "

Vẻ mặt cùng ánh mắt nàng đã sớm chuyển thành tỉnh táo cùng lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực, cất tiếng.

- Anh đến đây làm gì ? Chẳng phải tôi đã bảo anh trách xa Freen rồi à ?

Ánh nhìn của Becky bây giờ đã đầy lửa , ngay lúc chiến tranh sắp nổ ra thì đột nhiên Freen từ lên lầu đi xuống .

- Becky ..

Becky ngẩng đầu nhìn về phía Freen , nhìn thấy Freen ,đáy mắt tia lửa của nàng liền biến mất, rất nhanh tươi cười nói :

- Chị khỏe chưa ?

- Sao em lại đến đây ?

- Sáng này nghe chị P'nam nói chị bị bệnh , em liền qua đây .

- Em mua gì vậy ? " Freen nhìn những túi nhựa trên tay nàng "

- Em định đi mua cháo nhưng quán cháo gần đây đóng cửa rồi , nên em sẽ tự tay nấu cho chị ăn .

- Để anh đem vào bếp cho " Jao đưa tay lấy "

- Cho Freen , không cho anh .

Nhìn thấy Becky vẫn thành kiến với Jao như vậy , ánh mắt Freen tỏ ra lạnh lẽo thẳng tắp nhìn thẳng nàng, đôi môi nhạt khẽ mở:

- Không cần phiền đến em như vậy , có Jao chăm sóc tôi rồi .

Becky nắm chặt lòng bàn tay, không nghĩ tới Freen phải phũ phàng như vậy , nàng trầm mặc một lát, ý cười dần thu lại.

- Chị vẫn chưa nhận ra điều gì sao ?

- Điều gì ? Tôi chỉ thấy em là một người bất lịch sự thôi.

Gương mặt Becky dường như co rúm lại. Nàng đang cố kìm chế sự giận dữ. Một lúc sau, lạnh lùng nhìn Jao, lên tiếng.

- Anh từng làm những gì chẳng lẽ anh không nhớ ?

Jao bất giác run lên, lo lắng Freen đã biết hết mọi chuyện. Hắn mím chặt môi quay sang Freen :

- Hmm ... Thôi anh cũng về đây Freen , có Becky rồi thì cũng đỡ , anh còn phải nạp chỉ tiêu tháng này .

- Ơ anh về thật à ?

- Do cửa hàng không thể thiếu anh được  , khi khác anh sẽ đến thăm em .

- Anh về cẩn thận nha .

Jao bày ra bộ mặt giả tạo để chào hỏi nàng và cô .

Ngay lập tức Jao vừa đi , nụ cười nàng đã trở lại. Freen vẫn lạnh lùng bước chân trở về phòng .

- Sao chị không nói cho em biết chị bị bệnh ?

- Sao tôi phải báo cáo với em chứ ?

- Nhưng.. Em lo cho chị .

Becky nhìn thấy chậu nước ấm để bên giường nàng liền nhanh chóng giúp cô tiếp tục lau người cho hạ sốt.

- Em làm gì vậy ? " cô mơ hồ hỏi "

- Giúp chị hạ sốt .

Nàng vừa nói vừa ngồi cạnh cô dùng tay mình luồng vào bên trong để lau người  . Do sốt cao nên ý thức cô giờ không sức để chống trả nàng.

Nàng sờ trán thấy nhiệt độ cô ngày càng tăng , cơ thể cô trong lòng càng xoắn lên điều nàng cần bây giờ là cô hạ sốt và dễ chịu trong người hơn. Nhìn thấy cô co rúm trên giường trong lòng nàng cứ thắt lại :

- Em đi mua thuốc cho chị nha .

- Không cần , tôi nhờ P'nam rồi .

- Nhưng...

Becky thấp thỏm , cứ sờ tay trên trán cô , nàng giúp cô làm mát cơ thể một chút , nhìn cô thiếp đi nàng mới yên tâm đi vào bếp .

- Biết vậy nhờ người mua cho rồi .

Nàng nhìn đống rau củ , thịt cá trước mặt mà lắc đầu ngao ngán , nàng có nấu ăn bao giờ đâu , bày ra trò để làm cô cảm động nhưng bây giờ sơ chế muốn cảm lạnh.

Becky vật lộn với đống rau củ , thịt cá xong thì cũng đã 45p , dù trình cắt tỉa của nàng có hơi tệ nhưng vẫn có thể chấp nhận .

- Hahaa tưởng gì ...

Nàng tự khen thưởng mình rồi lại tiếp tục tra Google " cách nấu cháo ngon nhất cho người yêu"

Làm theo trình tự một lượt thì đến lúc niêm gia vị thì nàng hơi phân vân .

- Cho một muỗng canh muối rồi khuấy đều...... " nàng nhìn xung quanh bếp " một muỗng là bao nhiêu ta.

Nàng cứ lẩm nhẩm một hồi thì ánh mắt rơi vào cái vá múc canh , nàng cười đắt í cầm lên.

- À.. Một muỗng vậy chắc đủ rồi.

Nàng vui vẻ cho đầy một vá muối vào nồi cháo sôi sùng sục , còn vô tư ca hát nữa chứ .

Becky bưng tô cháo nóng hôi hổi vào phòng Freen , trong phòng lúc này đã có P'nam ngồi chờ từ lâu.

- Ơ chị đến rồi à ? " Becky hỏi "

- Chị mới đến , do kẹt tiết sinh hoạt nên chị đến hơi trễ ... Em đến đây hồi nào vậy ?

- Em cũng mới đến thôi .

Becky nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống .

- P'Freen .. Chị dậy đi .  " nàng vừa nói vừa lay nhẹ người cô "

- Hay em để Freen ngủ chút đi .

P'nam vừa dứt lời thì Freen cũng vừa tỉnh , chắc vì cơ thể dễ chịu hơn một chút cho nên cô có chút ý thức liền mở mắt ra.

- Bà dậy rồi à ? " P'nam lo lắng "

- Umm.

Becky đem tô cháo lại giường rồi đỡ cô dậy. Cô mệt mỏi vô thức dựa vào lồng ngực của nàng. Cháo được nàng đút từng muỗng cháo cho cô, cứ vừa đút vừa thổi.

Nhìn Freen giờ cứ như em bé bị bệnh được mẹ chăm sóc vậy làm P'nam không khỏi buồn cười .

- Freen.. Ráng khỏe nhoa .. " giọng điệu P'nam châm chọc "

Nhìn điệu bộ của P'nam làm cô bực bội không chịu ăn nữa. Nàng đã cố ép nhưng cô vẫn không chịu ăn nên nàng đành cho cô uống nước rồi uống thuốc.

Becky đem tô cháo đi dẹp thì P'nam nhanh miệng dò hỏi Freen :

- Bà với Becky tiến triển tới đâu rồi ?

- Là sao ?

- Sao là sao .. Nhìn những hành động ân cần đó đủ hiểu rồi .

- Bà đừng có nói lung tung... Tui với Becky không có cảm giác với nhau .

- Chắc hông ?

- Chắc !

P'nam lắc đầu , thở hắt ra một hơi :

- À , cháo ngon không ? Becky nói con bé tự nấu đó .

- Tui không biết , hình như tui bị mất vị giác rồi , không nếm được gì.

- gì chứ .... Thật sao?

Cô lười biếng không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi chìm sâu vào giấc ngủ , cô ngủ một giấc dài , P'nam cũng đã trở về trường tiếp tục việc học , chỉ có Becky vẫn còn ngồi trên giường  vuốt tóc cô ân cần kiểm tra nhiệt độ của cô.

Cảm thấy cô đã hạ sốt thì nàng nhẹ nhõm cả người , nàng rãnh rỗi dòm ngó phòng của cô , có rất nhiều gấu bông .

Nàng quan sát mấy con gấu bông rồi bật cười , cũng không nghĩ cô lại thích những thứ trẻ con như vậy , nàng nhìn hồi lâu cũng chú ý đến con gấu nhỏ kế bên cặp sách của cô.

Nàng cầm nó lên , nàng nhìn kỹ vào đôi mắt long lanh của chú gấu , lắc lư chơi đùa cũng chán nên bỏ lại.

Nhưng nàng đâu biết rằng bên trong đôi mắt chú gấu ấy có một camera siêu nhỏ , người đang quan sát nàng và cô qua camera ấy là Jao.

Hắn khi nãy bị Becky hù cho một cái đầu tóc chảy đầy mồ hôi , thấy nàng không đụng chạm gì con gấu nữa hắn mỗi thở phào một hơi.

- Mày phiền quá đó Becky ..
.
.
.

Mẹ Freen vừa về nhà nhanh chóng chạy lên phòng con gái mình , vừa bước vào bà đã thấy Freen nằm trong lòng Becky , bà có hơi bất ngờ thì thấy Becky ở đây nhưng bà chỉ lắc đầu rồi mỉm cười .

Bà đặt tay lên trán cô thấy đã đỡ sốt bà yên tâm nhẹ nhàng ra khỏi phòng .

Từ quán về nhà bà không ăn gì hết , bụng bắt đầu cồn cào , bà đi vào bếp nhìn đống chiến trường trước mắt không khỏi kinh hãi , chén bát , muỗng đĩa rơi vãi khắp trong nhà bếp.

- Nhà có trộm hả ta ?

Bà tự hỏi rồi đi lại nồi cháo thơm phức trên bếp , mắt bà sáng ngời không do dự mà múc một tô thật to .

- Thơm quá.

Ngay lúc muỗng cháo đầu tiên vào trong miệng bà , sự mặn lan tỏa khắp miệng làm bà không kịp phung ra .

- Cái gì.. Mặn vậy trời ....
.
.
.
Buổi chiều dần buông xuống , Freen nằm trên giường uốn éo vì thân thể cô rất mỏi.

Cô nghiêng mình một lần nữa đối mặt với gương mặt xinh đẹp của Becky . Lần này cô không la lối cũng không động đậy , cô nhẹ nhàng sờ tay lên gò má hồng hào của nàng .

Vẫn là cảm giác tê tê dại dại xâm chiếm cơ thể Freen , cô thu tay lại tự nghĩ là do mình còn sốt nên có cảm giác đó.

- Umm... Chị dậy rồi hả ? " Becky vươn vai "

- Tôi mới dậy .

Tay nàng sờ lên trán cô thì thấy nó không còn nóng nữa nên trong lòng cũng đỡ lo lắng.

- Bớt sốt rồi nè .

- um...um...

Nhìn Becky đối xử với mình tốt như vậy làm lòng cô có phần áy náy .

- P'Freen .

Cô đang cố gắng tỏ ra không quan tâm đến nàng , vậy mà bây giờ nàng đột ngột gọi tên cô làm cô có chút hốt hoảng.

- Hả ?

- Chị có thích em không ?

-..... " Trái tim nhỏ bé của Freen, đập thình thịch "

- Em thật sự muốn biết .

- tôi không thích ... Cũng không ghét " cô vừa nói tay vừa níu chặt cái gối mà mình đang ôm "

- Vậy là thích hay ghét ? " nàng cau mày "

- Thì lúc trước có ghét.... Giờ thấy cũng dễ thương . " Freen làm bộ lạnh lùng đáp "

- Vậy là có thích rồi sao không ?   " Nàng nói dịu dàng, giọng nói cũng rõ ràng lộ ra vẻ sung sướng "

Đôi mắt Becky cong lên như nửa vầng trăng , ánh cười niềm nở  không thể ngừng được .

- Vậy sau đêm đó ... Chị có cảm giác gì với em không ? " nàng mím môi "

- Đêm ? Đêm tôi say hả ?

- Đúng ... Chẳng lẽ chị không có chút ký ức nào ?

Freen trầm ngâm hồi lâu , cô cố gắng điều khiển lại hơi thở :

- Tôi không nhớ .

-....

- Tôi không có cảm giác ...  Tôi không thích con gái , tôi là gái thẳng .


___________________________

Mấy đứa sẵn sàng cho chuyến tàu ngược chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com