Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Rượu

- Oáp~ Uwa?! - rầm

Tôi bật ngửa sang một bên, nước dãi vẫn còn nhơm nhớp ngay khóe miệng. Đầu truyền đến sự nhức nhối.

Phía trước tôi là 1 thiếu niên, đang nằm gục trên bàn, tay phải vẫn còn cầm bình rượu, tay trái thì đè lên chén rượu nằm lăn lóc trên bàn với một chút rượu có vẻ là đổ ra từ nó.

Tôi dụi mắt, có lẽ tối qua tôi đã mất kiểm soát vì rượu, nhưng người có vẻ đã cùng tôi chiến hết 9 tầng mây kia là ai nhỉ? Tôi khá chắc rằng tôi không quen biết người đó, nhưng từ phía cậu ấy, tôi cảm nhận được khí tức khác người thường.

- Ọe...

Hoặc chỉ đơn giản là men rượu thôi... cậu ta nôn rồi...

              -------------------------

- Vậy... cậu cũng không nhớ gì sao? Thế ít nhất tôi phải gọi cậu là gì đây? - tôi khoanh tay hỏi

- Cứ gọi tôi là Venti, chuyện ngày hôm nay quả là đáng để ghi lại thành một bài thơ nhỉ? - Venti làm dáng vẻ dương dương tự đắc, trông có vẻ tự hào

Có vẻ như tối qua chúng tôi trong trạng thái say khướt đã vô tình kết nghĩa bạn nhậu mà dắt nhau chiến hết đống rượu đang nằm lăn long lóc trên bàn và dưới đất kia.

Nhưng cái tôi quan tâm hơn cả danh tính của cậu thiếu niên kia, chính là...

- Ehem, vậy... ai sẽ thanh toán chúng đây..?

- Cậu? - Venti đáp ngay tức khắc, vẻ mặt vô tội.

- Két - cánh cửa mở ra, à, chúng tôi toang rồi.

Mái tóc đỏ như lửa, trang phục đen như.. Quên đi, tôi biết người đó, chính là lão gia Diluc, chủ quán rượu.

- Thế, ai sẽ thanh toán số rượu này đây, QUÝ KHÁCH?

Đối phương đưa ánh mắt sắc bén như hận không thể cưa cổ tôi, đúng hơn là chúng tôi, những người không một Mora dính túi.

             -------------------------

- Được rồi, tôi thông cảm cho cô, dù gì cũng là lần đầu tiên, không như ai kia.

Diluc khoanh tay ngồi nghiêm nghị trên ghế, vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về Venti, người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi, tay đặt trên đùi, ánh mắt cún con vô tội. Thì ra không phải lần đầu cậu ta nợ tiền rồi.

- Tuy nhiên tôi không mong đợi lần thứ hai từ cô đâu, Y/n, dù gì cũng là con gá... - Diluc bỗng ngừng lại như vừa nhớ ra gì đó.

- Cô đủ tuổi uống rượu chưa đấy?- cậu ấy vừa nói, vừa nghiêng người nhẹ về phía tôi.

Lần này thì tới công chuyện thật rồi, hôm qua chính là sinh nhật 16 tuổi của tôi, mà theo ý lão gia Diluc đang hỏi, chính là tôi đã đủ 18 tuổi chưa.

Hôm qua vì ăn mừng tuổi 16 tôi đã quyết chí sẽ đi nếm thử mùi vị của thứ nước uống thần thánh mà chiếm được tình thương của cha tôi, người sẽ đắp mền cho chai rượu quí của ông ấy ngủ bằng cái mền của tôi, lót cho nó chiếc gối mềm mại mà không sai, chính là cái gối yêu thích của tôi.

- À thì... Đủ... rồi.., nhỉ? - tôi đưa mắt né tránh cái con người đang nghiêng dần về phía tôi như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

- Ah!

Tôi đưa mắt nhìn về phía Venti, chờ đã cậu ta hình như cũng đâu đủ tuổi, nhìn cũng tầm cỡ tôi cơ mà. Thấy thế nên tôi liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía cậu ta.

Bắt được ánh mắt cầu cứu của tôi, Venti nở một nụ cười tươi, đưa ngón cái lên, miệng mấp máy.

"Chúc".

"May".

"Mắn"?

May mắn cái khỉ mốc nhà cậu ta ấy! Mong Phong Thần đánh chết cậu ta đi.

               -------------------------

- Tạm biệt, hẹn lần sau đừng đến nữa. - Diluc đứng ở phía cửa tiệm, nói to về phía tôi và Venti đang rời đi

Tôi đã phải cầu xin rất nhiều thì lão gia mới tha cho tôi đi mà không gọi cha tôi đến. Không phải tôi sợ ông ấy đánh hay mắng chửi tôi, mà là sợ ông ấy cười vào mặt tôi từ giờ đến hết quãng đời còn lại.

Quay về thực tại, Venti đang chắp tay ríu rít xin lỗi tôi. Nếu không phải vì tôi sợ phải giành quãng đời thanh xuân tươi đẹp để chơi với Klee trong phòng giam, thì đã nắm đầu cậu ta mà ụp xuống đài phun nước đi cho rồi.

- Thôi mà, hay tôi đàn cho cậu nghe một bài nhé? Nhé nhé?

-...

- Hay tôi viết cho cậu một bài thơ nhé? Tôi sẽ viết về cậu siêu ngầu luôn.

-...

- Hay là quả táo của tôi, tôi cho cậu nh..

- Được rồi, ngưng! - tôi lớn giọng.

Tôi bĩu môi, không nói gì nữa mà chỉ đứng yên, nhìn kĩ lại khuôn mặt Venti. Lòng vẫn phân vân về tuổi của cậu ta.

- Sao thế? - Venti nghiêng đầu, nhìn tôi hỏi - Lung lay trước nhan sắc của tôi rồi à?

- ...

- Đùa thôi đùa thôi, đừng làm vẻ mặt khinh miệt hết sức vậy chứ.

- Tôi đang thắc mắc về tuổi của cậu thôi, nhìn cậu rõ ràng cũng chỉ tầm tuổi tôi. - Tôi thủ thỉ.

- Ồ có một con sâu trong quả táo này này.

...

- Ái! Được rồi được rồi, tôi thua.-Venti la hét, cố gắng thoát khỏi cú nhéo tai thần thánh của tôi.

Sau đó tôi và Venti dừng chân tại một chiếc ghế dài, đủ cho 2 người ngồi, có lẽ là ba, nhưng ít nhất tôi và cậu ấy có thể ngồi trên chiếc ghế một cách thoải mái mà không phải lo lắng về khoảng cách.

- Được rồi, thế khai đi, làm sao mà cậu có thể đi uống rượu ở đó với cái mặt non choẹt thế chứ?

- Nè gì chứ, khi tôi bắt đầu uống rượu thì bố cậ... A!

- Cha tôi làm sao cơ?

- À ý tôi là...

- Hửm? - Tôi nghiêng nhẹ người về phía Venti, dùng lại cách mà lão gia Diluc đã dùng để ép tôi khai thật.

Cậu ấy không nói gì, mắt láo liên đảo đủ hướng để né tránh câu hỏi của tôi, miệng nở nụ cười gượng gạo và giơ 2 tay ra để chắn giữa 2 chúng tôi ngăn tôi tiến gần hơn.

Cuối cùng cũng chịu thua trước khí thế áp đảo của tôi, Venti thở dài, 1 tay gãi đầu:

- Thôi được rồi, thật ra cũng vì vẻ ngoài này mà tôi gặp không ít khó khăn

- Ừm ừm, tiếp đi.

- Tuy nhiên, tôi lớn tuổi hơn cậu nghĩ đó. - vừa nói, cậu ấy vừa đứng lên.

- Nói ngắn thôi! - Tôi tỏ vẻ khó chịu

- Ehe, không nói cậu được, chạy đây.

- Cái gì..? Ah đồ khốn nhà cậu !!

« Ngày x tháng y năm z, thành Mondstadt, tôi có một người bạn mới. Có lẽ là bạn chăng (?). Cậu ta tên Venti, tuổi thì phải đợi tôi bắt được cậu ta đã»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com