Chương 8. Long tích tuyết sơn.
Cái lạnh nơi Long tích tuyết sơn thật không thể đùa, dẫu cho đã chuẩn bị kĩ càng, nhưng để thuận tiện cử động nên có vẻ bộ đồ của tôi xét ra vẫn là mỏng manh so với cái lạnh thấu xương thấu thịt này.
Tôi co ro 2 tay, chà xát chúng vào nhau hòng mong đợi chút hơi ấm từ sự ma sát.
Dường như nhận ra tôi đang chết dần trong cái lạnh, Venti cười khẩy:
- "Hể... Xem cô gái bé bỏng nào đó đang co rúm dần trong cái lạnh này"
- "..."
Tôi im lặng mà đáp trả lại Venti bằng một cái lườm. Hắn không nói gì thêm mà quay qua, loay hoay tìm cái gì đó trong túi.
- "Đây, bụng ấm thì cơ thể sẽ ấm"
Venti lấy ra một cái bình, nom như cái bình rượu nhưng miệng bình có phần to hơn chút. Bên trong chiếc bình là nước súp rau củ hầm, có cả một chút rau củ cắt nhỏ, vẫn còn nóng hổi.
Venti nhẹ nhàng đổ súp ra một cái cốc nhỏ được cột chung với chiếc bình, hơi khói bốc lên nghi ngút rồi hoà vào không khí mà biến mất.
- "Hửm? Sao thế, ấm lòng rồi chứ gì?" - Venti cười.
Tôi chộp lẹ lấy cái cốc súp, nhâm nhi từng chút một để cảm nhận cái hơi ấm đang phà vào mặt và chảy dần vào miệng.
- "Ừm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng." - Tôi lẩm bẩm, vẫn tiếp tục nhâm nhi đến cạn cốc súp.
Venti cười khì khì, chúng tôi tiếp tục hành trình. Khác là tôi đã không còn sung sức như lúc ban đầu.
----------------------
Gần xế chiều, chúng tôi đã tìm thấy mấy con lợn bị đông cứng gần một cái hồ. Vì chúng bị đông cứng hết cả, không khó để chúng tôi thu thập đủ lượng thịt cần thiết. Tôi chỉ có hơi tò mò liệu thịt của những con lợn đóng băng này thì có khác thịt lợn rừng là bao?
- "Phù, đủ rồi đấy, chúng ta cũng nên quay về thôi, ít nhất trước khi trời tối." - Venti dùng tay lau lau trán, dù nơi này lạnh thấu xương chẳng lấy đâu được giọt mồ hôi.
- "Còn sớm mà, tôi chưa muốn về sớm vậy đâu.."
Tôi bĩu môi, ngồi chồm xuống mà đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Venti. Tôi thật sự chưa muốn về, hiếm khi có dịp đến đây, cứ vậy mà về thì quả thật quá phí phạm.
- "Cậu nhìn tôi thế thì cũng không được đâu, lỡ mà trời tối sẽ mệt lắm đó.."
- "Một lát thôi, nha~"
- "Haiz, Y/n gần đây nhõng nhẽo quá đấy, cái lạnh làm thay đổi tính cách con người sao?"
Cậu ta thì biết gì chứ, đến được đây là cả một ước mơ của tôi đó. Mặc kệ cái liêm sĩ, tôi ỏng ẹo như một đứa dở hơi, nài nỉ Venti. Có vẻ đã nhận ra rằng sẽ không thể thuyết phục được tôi, Venti thở hắt:
- "Haiz.. thôi được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đó."
Đạt được mục đích, tôi nhanh chóng kéo Venti đi loanh quanh. Cái nhiệt độ lạnh giá đó còn chả thể cản nỗi tôi, thì làm sao Venti làm được cơ chứ.
Chúng tôi đi một hồi, leo lên một con dốc nhỏ, cuối con dốc ấy là một khoảng đất trống bằng phẳng khá kì lạ. Nhìn sơ qua cũng dễ dàng nhìn thấy kha khá con heo bị đóng băng, cứng ngắc nằm ngổn ngang.
- "Này, hơi trễ rồi đó Y/n"- Venti bỗng kéo nhẹ tay tôi lại.
- "Khoan nào, cậu không thấy chỗ này rất kì lạ sao?"
- "Y/n, chả phải đã nói sẽ chỉ đi một chút sao? Nào, đây không phải nơi có thể đi lung tung đâu"- Venti nhẹ nhàng kéo tôi.
- "Hả?! Cậu nói gì cơ tôi nghe chưa rõ. Chưa nghe chưa nghe."
Tôi bịt tai, chạy ra giữa cái khu đất trống kia. Song lại không quên làm mặt xấu trêu cái tên ngốc nhát gan màu xanh kia.
- "A khoan đã bảo là.."
Venti chưa nói hết câu, âm thanh gầm gừ xen kẽ tiếng thở nặng nề của một sinh vật chắc chắn không hề nhỏ xinh vang lên. Tôi nổi hết cả da gà, người sượng cứng lại, không dám quay đầu, càng không dám cử động mạnh.
"Uỳnh.. uỳnh"
Từng tiếng bước chân nặng nề vang lên, cơ thể tôi càng cứng đờ. Nhìn vẻ mặt lo sợ và dáng vẻ cố gắng chạy đến chỗ tôi của Venti, tôi nuốt nước bọt, muốn xem xem cái thứ đấy là gì.
Tôi quay đầu lại.. Một con lợn khổng lồ, cao độ 3 mét, lông nó bạc trắng như tuyết lạnh nơi đây, cặp nanh dài ngoằm và đáng sợ của nó khiến tôi có chút giật mình.
- "Y/N!!"
Venti hét lên, mọi âm thanh lúc này dường như có chút mờ ảo. Venti nhào vào người kéo tôi né được một cú húc của con lợn kinh khủng kia.
- "A..!! V-Venti.."
- "Đứng dậy được chứ? Chạy thôi!"
Bọn tôi chạy thục mạng, dường như mọi thứ lúc này đã không còn quan trọng. Chạy giữ được cái mạng thật sự là ân phúc lớn nhất rồi..
- "Hình như nó không đuổi nữa, Venti.. khoan!"
Tôi kéo tay Venti lại, cậu nhóc này đang dùng hết sức để nắm chặt tay tôi và kéo đi, như chỉ sợ tôi tuột đi mất.
- "Tay.. đau!" - Tôi giật tay lại, mân mê nơi cổ tay đã bầm đỏ.
- "A.. tôi xin lỗi.. Y/n không sao chứ?"
- "À không.. không sao. Xin lỗi, do tôi gây rắc rối rồi."
- "..."
Cậu ấy không nói gì nữa, nhưng tay lại bấu vào nhau. Khuôn mặt non choẹt vẫn luôn cười đùa của Venti, lúc này trông đầy sự phức tạp. Dù chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt đó, vẻ mặt đó... tôi quả thật lần đầu thấy nó từ cậu.
Cái dáng vẻ ấy của Venti lúc này khiến cái gì đấy trong tôi trỗi dậy. Như là.. bản năng làm mẹ..? Khụ, ý tôi là nhìn cậu ấy lúc này, tôi thật sự không thể làm ngơ đi được.
Tôi tiến đến vòng tay ôm lấy Venti. Tay nhẹ nhàng vỗ về nơi tấm lưng nhỏ cậu ta.
...
- "Khụ.. Y/n này, có lẽ chúng ta nên xem xem đường nào để quay về.." - Venti đẩy tôi ra, mắt đảo về phía khác.
- "A phải phải.. cậu nói đúng" - Tôi vội buông Venti ra, lúc này mới xấu hổ với hành động của bản thân.
Chúng tôi sau đó không ai nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tìm đường đi ra. Có điều, lần này có 2 bàn tay nắm lấy nhau. Đừng hiểu lầm, cậu ta bảo nếu có cái dây thì đã túm cổ tôi lại mà kéo cho đỡ làm loạn rồi. Là do không có dây thôi.
May thật.. chắc vậy.
--------------------
Venti kéo tôi đi xem một hồi, có vẻ là lỡ đi vào hơi sâu, nhưng vẫn ra được, vì nhìn cậu ta dắt tôi đi có vẻ là rõ đường lắm. Chỉ là trên đường có vài con hilichurl quấy rầy, sao lúc chạy vào còn chả nhận ra chúng ở đó, giờ thì lại cứ nhốn nháo lao vào tạo điểm nhấn nhỉ?
Được cái tôi cũng.. hơi đam mê động tay chân. Là chúng gây sự trước, tôi chỉ cung kính chẳng bằng tuân mệnh mà thôi.
- "Này này, tha chúng đi.."-Venti ngán ngẩm chống cằm, ngồi một góc chờ tôi.
- "Hể.. tại chúng đòi mà. Gì chứ.. tụt cả hứng."- Tôi gắt, tiện tay ném tên Hilichurl trong tay qua một bên.
- "Hà.. Y/n thật là. Về tôi sẽ đền bù sau được chứ? Giờ thì đi mau nào, còn một chút là ra khỏi núi tuyết rồi."- Venti thở dài rồi lồm chồm ngồi dậy.
- "Biết rồi.. tới liền~"
- "Mà lạ thật đấy, bình thường một nhóm Hilichurl vẫn hay có một Mitachurl*, pháp sư vực sâu hoặc chí it là Samachurl** mà nhỉ, nhóm này có 5 Hilichurl mà lại chả có thủ lĩnh?"
/// *Mitachurl: là Hilichurl trưởng thành với vẻ ngoài cao to và cơ bắp, thường thấy trong một bộ lạc Hilichurl với vai trò thủ lĩnh. Thường sẽ cầm khiên gỗ, rìu lửa, khiên đá.///
/// **Samachurl: hilichurl phù thủy, có vẻ ngoài nhỏ con, thường thấy cầm theo một cây quyền trượng cao gấp đôi cơ thể. Thường có khả năng gọi lốc xoáy, tạo các cột nham/ băng, tạo các rặng gai gây sát thương thảo, gọi mưa.///
- "Ể..! ..Cậu nói tôi mới để ý. Không lẽ thủ lĩnh của chúng tách nhóm rồi..?"
- "Dù sao thì giờ chuyện đấy cũng không quan trọng đâu, nếu nóng người rồi thì đi chứ?"-Venti cười.
- "Ừm, đi mau thôi, đi loanh quanh nãy giờ có lẽ cũng hơi trễ rồi."- Tôi gật đầu -"Vậy.. giờ đi lối nào tiếp đây?"
- "Nhìn bên phía đó."- Cậu ta đưa tay lên, chỉ về phía đối diện-"Thấy cái lối đi ở đó chứ, đi vào đó rồi men theo con đường là xuống núi được rồi."
Tôi nhìn về phía mà Venti chỉ, nó trông như đường vào một cái hang lớn, ngăn cách giữa tôi và nó là một cái hố lớn sâu ngoằm, có một con đường nhỏ như cái cầu bắt ngang qua cái hố hướng thẳng tới chỗ đó.
- "Mình phải đi qua cái "cầu" đấy ấy hả..?!"
- "Tất nhiên là không. Đi vòng qua vẫn an toàn hơn mà."-Venti nhìn với vẻ nghi hoặc.
- " Nhưng nhìn đường đấy ngắn hơn ấy chứ. Đi đường đấy đi..!"
Tôi vọt về phía cái con đường bắc ngang giữa cái hố đáng sợ đó, tay vẫy vẫy về phía Venti.
- "Đường cũng rộng mà, không sao đâu."
- "Cẩn thận kẻo.. Y/N, cẩn thận..!! "
Venti đột nhiên hét lên, tôi vô thức đứng lại vì giật mình.
"!!"
Một cái gai băng mọc lên từ mặt đất, ngay phía trước tôi 1 bước chân. Nếu ban nãy tôi bước thêm bước nữa thôi, chắc giờ đã bị xiên ngang như cái que thịt nướng.
- "Wa..!! G-Gì vậy?!"- Tôi vẫn chưa hết hoang mang.
- "Venti, hình như là thủ lĩnh của cái nhóm Hilichurl lúc nãy. Chắc là một con Samachurl băng."-Tôi nói vọng về phía Venti, đầu dáo dác tới lui tìm cái tên hèn đánh lén.
"!!"
- "Oái..!!" - Thêm một cái cọc băng mọc lên từ mặt đất, cũng may thân thủ tôi tốt, kịp né cái đấy. Có điều đất ở đây quá trơn rồi!! Tôi mất thăng bằng, loạng choạng dần về phía cái hố thăm thẳm như đang há miệng trực chờ tôi rơi vào.
Tôi nhắm chặt mắt, coi như số phận đã an bài, kiếp này có lẽ tôi thật sự không có duyên làm mạo hiểm giả. Thôi thì cầu cho nếu có kiếp mới, tôi vẫn muốn làm một nhà mạo hiểm giả tài ba, ghi nên những danh lẫy lừng. Trọng lực đang kéo dần tôi xuống khỏi vách và một con Samachurl đứng ẩn sau những chiếc gai băng nhọn hoắc là những thứ cuối cùng tôi cảm nhận được, nhìn nó như đang cười tự hào cho cái trò đánh lén này. Tôi chỉ thở hắt rồi nhắm mắt lần nữa, mặc kệ cho cơ thể rơi dần xuống...
————————
«Ngày x tháng y năm z
Sắp có chuyến thám hiểm đầu tiên, thật sự vô cùng háo hức!
[Phần còn lại của trang này bị bỏ trống, cuối trang có bức vẽ nhỏ, nét vẽ non nớt chỉ nhìn ra được một người cùng đôi cánh cùng dấu chấm hỏi và dấu chấm than bên cạnh (?!)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com