All In
Ngày nghỉ quý giá như hôm nay, Hong muốn về nhà chơi. Lâu rồi cậu mới có cảm giác muốn kết nối lại với gia đình dù trong bụng vẫn lấp lửng nỗi sợ cũ: bố chắc vẫn chưa nuốt nổi chuyện cậu chọn nghệ thuật.
Bữa ăn mà Hong vốn lo sợ đã đến, cậu ngồi xuống trong nỗi lo lắng vật vờ.
Không khí bàn ăn im ắng vài giây, rồi bố khẽ gọi:
"Hong này..."
"Dạ?" Cậu đáp, giọng vô thức run nhẹ.
"Dạo này... công việc ổn chứ?"
Hong chết lặng. Từ trước tới nay, bố chưa bao giờ hỏi cậu câu đó bằng một giọng dịu dàng đến vậy. Cái sự quan tâm lạ lẫm ấy nghe... sợ thật. Sợ vì không quen.
"Dạ... ổn ạ."
Bố đặt chiếc đũa xuống, thở nhẹ như thể đã suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi.
"Bố có xem con biểu diễn mấy hôm trước rồi." Ông nhìn cậu không phải bằng ánh mắt nghiêm khắc quen thuộc, mà là ánh mắt của một người lần đầu nhận ra thứ quý giá ngay trước mặt mình - "Hay lắm... Con làm bố tự hào."
Mẹ cũng bật cười, ánh mắt bà long lanh:
"Con trai mình mà. Tài năng như thế cơ mà."
Hong nghe tới đó thì sóng mũi cay cay. Trong lòng một mớ cảm xúc vừa mừng, vừa hoang mang, vừa như đang mơ. Mọi thứ đổi nhanh quá. Mọi thứ... nhẹ nhàng quá.
"Con...con tưởng bố thấy không thích ạ?"
"Thật ra không phải bố không thích..." Giọng bố trầm xuống, như thể phải lục trong đáy lòng mình mới lôi được câu đó ra. Ông nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống nhẹ đến mức Hong còn nghe được tiếng khẽ "cạch".
"Chỉ là... bố lo. Lo con lại phải chịu những lời độc miệng như ngày còn nhỏ. Lo con mệt, lo con đau mà không ai đứng về phía con." Ông thở dài một tiếng thở dài, nặng bằng cả một đời thương con vụng về.
"Với lại..." Ông ngẩng lên nhìn Hong - "Hôm nọ bố có gọi cho con. Một cậu trai nghe máy."
"Dạ... ai ạ?" Tim Hong thót lại.
"Cái cậu... tên là Nut" Ánh mắt bố hơi nheo lại, kiểu nhớ lại rất rõ ràng.
"Bố hỏi con đâu. Cậu ấy bảo... chắc là con mệt quá nên ngủ quên. Nghe xong, bố... nói hơi nặng lời một chút."
Ông cười nhẹ - "Bố lỡ buột miệng bảo 'đã nói từ đầu là đừng làm nghề này, vất vả lắm'"
"Con xin lỗi bố..." Hong bối rối cúi đầu, bàn tay siết chặt.
"Không. Nghe hết đã."
"Nhưng con biết sao không? cậu trai đó đã xin bố vài phút để nói vài điều mà đến giờ bố vẫn thấy biết ơn" Ông nhìn ra cửa sổ, khóe mắt rung lên như đang nhớ rất kỹ từng chữ.
"Cậu ấy nói rằng con yêu công việc này nhiều đến mức tập luyện chai lì cả đôi tay, nhưng mỗi khi nhắc đến ánh mắt lại sáng lên"
Hong cảm thấy ngực mình nóng ran, hơi thở khựng lại.
"Bố cũng có giải thích chỉ là do lo lắng quá khứ cũ lặp lại. Nut nói rằng bây giờ con có rất nhiều người yêu thương con, quan tâm đến con và chăm sóc con rất tốt" Bố cậu bật cười - "Bố còn nhớ câu cuối cậu ấy nói thế này...'Kể cả Hong không còn ai công nhận, cháu mong là vẫn còn cô chú và cả cháu ở bên em ấy'"
"Con nói xem, như thế thì bố đâu còn gì để bận tâm?"
"Không còn gì...lo lắng nữa bố nhỉ?" Hong mỉm cười, cắn chặt môi.
"Mới đó đã định khóc rồi hả?" Mẹ cậu bật cười - "Ăn đi nào, nay mẹ chuẩn bị toàn món con thích đấy"
"Dạ..."
.
.
.
Tạm biệt bố mẹ xong, Hong leo lên xe mà tim vẫn đập loạn như đang giữ cả bữa cơm gia đình trong ngực. Cậu lái vô định khắp thành phố, cố nuốt lại cái cảm giác ấm ấm nơi khóe mắt.
Cậu không muốn Nut thấy cái vẻ "khóc vì hạnh phúc" này, dễ bị trêu chết đi được.
Mưa xối xả như thể ông trời đang cổ vũ: "Khóc đi, đừng ngại"
Hong ngồi xuống ghế đá công viên yêu thích, không cố gồng nữa. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống nóng rực. Rồi giọt thứ hai. Và rồi vỡ bờ...
Cậu úp mặt vào hai bàn tay run run, để cảm xúc được xả như đập nước mở hết van.
Cậu khóc vì cái ấm áp sau bao tháng ngày tưởng chẳng bao giờ có lại. Khóc vì một lời công nhận nhỏ xíu mà làm trái tim nở bung như pháo hoa. Khóc vì thương bản thân ngày xưa từng mong điều này đến mỏi người. Khóc vì Nut đã đứng giữa bố mẹ cậu mà bảo vệ cậu bằng giọng chân thành nhất.
Cậu đứng dậy, hít sâu một hơi, để gió mưa mang hết những cảm xúc lộn xộn đi. Rồi bước về phía xe.
Trở về với Nut với nụ cười mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho anh.
______
Hong vừa đứng chật vật ở cửa, nước mưa vẫn nhỏ giọt từ tóc xuống cổ áo, thì Nut đã lao về phía cậu như một cơn gió đầy hoảng hốt.
"Hong...em sao ướt hết thế này?" Giọng anh nghẹn hẳn lại, ánh mắt quét khắp người cậu đầy lo lắng.
"Em..."
"Từ từ đợi anh chút, anh lấy quần áo khô cho em..."
Nut vừa xoay người, Hong đã với tay túm lấy tay anh, nắm chặt đến mức không muốn buông.
Cậu kéo anh lại, một lực nhỏ thôi nhưng khiến cả thế giới của Nut khựng lại. Hong kiễng chân, hơi nghiêng đầu, đôi mắt còn ngân nước. Rồi môi cậu chạm vào môi anh thật nhẹ. Mà...đau đáu đến nghẹt thở.
Bàn tay cậu vòng ra sau gáy kéo anh lại gần với tất cả tình yêu và sự biết ơn hiện hữu. Nut bị bất ngờ trong nửa giây, nhưng hơi thở run run của Hong nói với anh rằng cậu đang rất cần anh. Điều đó khiến anh chẳng còn dám do dự. Anh ôm lấy eo cậu, siết lại như sợ gió cũng có thể cướp mất người trong tay mình.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một chạm... nhưng rồi nó vỡ ra thành khao khát, thành lời tạ ơn, thành bao nhiêu ngày cậu kìm nén mà không nói được. Hong run lên, nhưng như thế lại càng hôn sâu hơn.
Nut bế bổng cậu lên như phản xạ, vậy mà môi hai người vẫn không chịu rời nhau dù chỉ nửa nhịp.
Tiếng thở hòa vào nhau, hơi ấm phả lên làn da lạnh vì mưa. Không còn phân biệt đâu là mưa, đâu là nước mắt, đâu là cái yêu đến phát cuồng mà cả hai đang cố ôm lấy.
"Nut..." Hong khẽ rời môi, thở gấp. Một nụ cười ấm áp hiện lên, nhỏ thôi, nhưng đẹp đến mức làm Nut muốn quỳ xuống dưới chân cậu. Đôi mắt cậu vẫn ướt, lấp lánh như muốn nói thêm ngàn lời nữa mà trái tim thì không chịu nổi.
"Em yêu anh... nhiều lắm." Giọng Hong nghẹn lại, mềm như tan ra trong tay Nut.
Cậu dụi mặt vào vai anh, để một nụ hôn nhỏ nhoi nhưng chứa hết cả linh hồn mình lên đó.
Rồi Hong khẽ thì thầm, giọng run mà vẫn cố tỏ ra trêu chọc, như một lời cảnh báo ngọt đến mức khiến Nut muốn mất kiểm soát:
"Nhưng mà... anh yêu em vậy... coi chừng rước rắc rối vào người đấy."
Nut bật cười khẽ, tiếng cười trầm như vuốt ve dọc sống lưng Hong. Anh kéo cậu sát vào ngực mình hơn, đến mức hơi thở hai người quấn vào nhau không còn phân biệt được đâu là của ai. Trán kề trán, mắt chạm mắt, giọng Nut khàn đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến tim Hong mềm nhũn.
"Anh nói rồi..." Nut thì thầm như hứa thề - "Dù phải đối mặt với bất kỳ thứ gì, dù là tai hoạ... hay cái chết, anh vẫn chọn yêu em. Không có đường lui cho anh đâu."
Hong khựng lại một nhịp, rồi cậu cúi đầu, bàn tay nâng cằm Nut, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. Cái cách Nut nhìn cậu...ánh mắt đó thật sự là đang nhìn thế giới duy nhất của mình. Tim cậu thắt lại, rồi như bùng nổ.
Hong không chịu nổi nữa.
Cậu lao tới, khóa môi Nut bằng một nụ hôn sâu, hơi thở đứt quãng, táo bạo mà mềm như tơ. Nut đáp lại ngay lập tức, một tay giữ chặt eo Hong, tay còn lại ôm lấy lưng cậu như muốn đỡ lấy cả những run rẩy của cậu.
Mưa bên ngoài còn chưa kịp tạnh, nhưng hơi ấm giữa họ đủ để xoá hết lạnh lẽo của thế giới.
"Hong..." Nut thở khó khăn khi tách ra, môi vẫn kề môi - "Em mặc đồ ướt lâu sẽ cảm lạnh đấy..."
Hong nhìn anh, đôi mắt long lanh đến mức Nut muốn ôm cả bầu trời vào lòng chỉ để che chở. Rồi cậu cười, cái kiểu cười khiến trái tim Nut muốn rơi thẳng ra ngoài.
"Vậy thì..." Hong ghé sát tai anh, giọng thấp, mềm mại mà đủ nguy hiểm để khiến Nut sững người - "...Chỉ cần cởi ra là được... đúng không?"
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com