Breaking the Shadow
Bữa ăn diễn ra trong tiếng nói cười rôm rả. Hong ngồi hơi gọn người lại, nhưng San thì chẳng cho cậu nhỏ bé lâu.
"Đừng ngại" San gắp thịt bỏ vào bát Hong, giọng tự nhiên như thể họ quen nhau lâu rồi - "Anh biết thành viên mới sẽ hơi lạ, nhưng tụi này thoải mái lắm. Cứ thở đi."
"Vâng ạ." Hong cúi đầu, nhưng khóe môi hơi cong lên.
San chống cằm, nhìn cậu như đang quan sát điều gì hay ho:
"Thật ra lí do bọn anh ok luôn với phần thi của em là vì... em chọn đúng bài của mình."
"Có nhiều người đánh hay hơn. Nhưng không phải ai cũng biết mình hợp với cái gì. Còn em thì biết. Đó mới là thứ cho nhóm tin được."
Hong siết đôi đũa lại, giọng nhỏ nhưng thật:
"Em cảm ơn mọi người đã cho em cơ hội."
"Rồi rồi, đủ cảm động rồi. Giờ đến tiết mục quan trọng." Torn hất cằm, mắt sáng như chuẩn bị ăn thịt ai - "Từ giờ bào em nó cho tao."
"Mày!" San cốc cho Torn một phát mà bàn còn rung.
Kai đang nhai cũng xen vào:
"Mà tuần này anh với San và Torn bận lịch. Em sẽ làm việc với Nut trước."
Câu đó rơi xuống bàn như viên đá nhỏ. Hong nghe xong là lưng thẳng lên theo phản xạ.
"...Dạ?" Hong có thể nghe thấy tiếng tim cậu đổi nhịp.
San thấy vậy, cười đến cong mắt:
"Đừng lo. Nó không ăn ai đâu. Nó chỉ hơi... ít chữ. Nếu nó có mắng thì cứ bật lại. Anh bảo kê."
Kai giơ ly nước:
"Chúc em sống sót qua tuần đầu."
Torn thì nâng ly như tuyên thệ chiến hữu:
"Nếu Nut khó ưa quá gọi anh. Anh lái xe tông nó."
Hong bật cười, nụ cười thật, không phải lịch sự hay gắng gượng.
Cậu nhìn quanh bàn. Những người xa lạ chỉ cách đây một tuần. Giờ tự nhiên giống như... có chỗ để đặt trái tim xuống một chút.
Và Nut vẫn là Nut, ngồi yên, nghe nhưng chẳng nói gì. Ánh mắt anh đặt xuống mặt bàn, nhưng không ai biết suy nghĩ đang để ở đâu.
Hong nhìn, rồi quay đi. Tim lại nhói một nhịp rất nhỏ.
'Không biết sống nổi không ta?'
_____
Tuần làm việc đầu tiên đến nhanh hơn Hong tưởng. Cậu đến phòng tập sớm, mở bản demo rồi đeo headphone. Giai điệu lặp lại, hết lần này đến lần khác, như đang khắc dần vào xương. Hong nhắm mắt, hình dung nhịp trống chạy song song với cảm xúc.
Cậu ngồi vào bộ trống. Dùi chạm mặt da. Nhịp điệu dần thả lỏng, rồi cuốn lấy cả căn phòng.
Cạch.
Cửa mở. Không cần nhìn, Hong biết là ai. Có thứ khí chất bước vào trước cả bóng người.
Nut dựa vai vào tường, khoanh tay, im lặng nghe đến hết.
Đoạn cuối kết thúc, Hong còn chưa kịp thở thì Nut gật nhẹ:
"Ừm. Cũng được."
"Dạ?"
Nut bước tới, ra hiệu đổi chỗ:
"Để tôi. Tôi có ý này."
Hong đứng sang bên, nhường vị trí.
Nut ngồi vào ghế trống, xoay dùi nhẹ giữa các ngón tay. Không cần khởi động. Anh bật lại demo.
Và rồi tiếng trống nổ lên.
Giờ thì Hong càng hiểu vì sao Nut trở thành leader rồi, nhịp nào nhịp đấy đều chắc chắn và có lực. Chưa kể mỗi lần đánh đều là một lần tính toán cẩn thận để khớp với demo nhưng không bị nhàm chán.
Hong đứng bên cạnh, mắt mở to, hơi ngẩng mặt theo từng nhát dùi.
Khi Nut dừng lại, âm cuối còn rung trong không khí.
Hong thở ra một hơi dài mà chính cậu không biết mình đang nín:
"Đỉnh thật... thật sự."
Nut đặt dùi xuống, không quay lại, chỉ hỏi rất bình thản:
"Ừm, chính vì tôi giỏi đánh trống nên việc cậu được vào đây càng trở nên khó tin đúng chứ?"
Hong nín thở, không rõ đó là đùa hay nói thật.
"Thế nên... làm gì đó đặc biệt đi."
"Đừng đứng dưới cái bóng của tôi."
Với Hong, việc chọn con đường này đã là cú nhảy xuống vực khi chưa biết có nước phía dưới hay không. Cậu biết mình sẽ ngã, sẽ bầm, sẽ đau. Nhưng nếu đã nhảy rồi, thì không có đường quay lại.
Nên những lời của Nut không làm cậu chùn. Thậm chí còn khiến cậu đứng thẳng lưng hơn.
Với Hong đó không phải là lời cảnh cáo mà là một lối mở. Một lời cho phép đứng cạnh, chứ không phải đứng dưới.
Và nếu Nut đã nói vậy...Hong cũng có điều muốn đáp lại.
Hong hít một hơi, giọng không to, nhưng rõ đến mức không ai có thể giả vờ không nghe.
"Em chưa từng có ý định làm nghệ thuật trùng lặp với bất kỳ ai."
Ngưng một nhịp, mắt Hong hướng thẳng vào Nut.
"Dù người đó có giỏi đến đâu, em không muốn bị gọi là bản sao của họ."
"Kể cả là anh"
"Em không phải là người giỏi nhất. Nhưng em sẽ là người duy nhất."
Hong nhấc cằm lên một góc rất nhỏ, vừa đủ để thấy được sự ngoan cố đẹp như lưỡi dao mỏng.
"Thế nên... anh hiểu nhầm rồi."
"Em không muốn chạy theo làm cái bóng của anh đâu"
Nut nhíu mày, ánh mắt sắc như muốn soi thấu từng suy nghĩ trong Hong. Im lặng một hồi, rồi cuối cùng cậu buông ra vài lời ngắn gọn, cộc lốc:
"Ừ... nghe thì cũng được."
Cậu gõ từng nhịp lên trống, nhịp điệu đều đặn, không thèm nhìn thẳng vào Hong.
"Nhưng nghe này... đừng tưởng mấy lời hoa mỹ là đủ. Nghệ thuật không dành cho cảm xúc tự cao."
Hong mở miệng muốn đáp, nhưng Nut ngắt lời bằng một câu lạnh lùng khác:
"À, nếu có chỗ cho cảm xúc tự cao, thì cũng chỉ dành cho những người thực sự giỏi."
Cậu nhấn nhịp trống cuối cùng, quay mặt sang một góc khác, giọng trầm mà sắc bén:
"Cậu muốn độc nhất? Chứng minh bằng hành động, không phải lời nói. Tôi quan sát cậu. Đừng lầm tưởng tôi dễ dãi với mấy câu từ ai cũng nói được đó"
Hong nhìn theo, tim vừa run vừa có một thứ cảm giác lạ lùng. Lạnh lùng, khó gần, nhưng cũng chính là cách Nut trao cho cậu cơ hội. Không khoan nhượng, nhưng công bằng theo cách riêng của anh.
"Em cũng...thật sự muốn làm thế đấy"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com