Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Counting numbers

🚨CẢNH BÁO 🚨
(CHAP NÀY CÓ H+, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC)
______

Nếu phải trách, thì chỉ có thể trách Hong, người đã là người đầu tiên kéo Nut vào cơn lửa ấy. Chỉ một ánh nhìn, một cái chạm, một lời mời đầy ẩn ý... và Nut như rơi vào vòng xoáy không thoát ra nổi.

Hong cảm nhận rõ từng nhịp thở của anh phả lên da mình, nóng đến mức khiến cậu run nhẹ. Cả cơ thể cậu như bị dẫn dắt, căng lên theo từng chuyển động mà Nut tạo ra, không sao giữ nổi sự bình tĩnh nữa.

Hơi thở của Hong đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ một tiếng rên khẽ thôi cũng đủ đốt cháy không khí quanh cả hai. Cậu vòng tay siết lấy anh mạnh hơn, bấu víu vào cơn cuồng nhiệt đang cuộn trào dưới lớp da nóng ran của mình.

Mỗi cái chạm như điện xẹt dọc sống lưng, khiến Hong chỉ còn biết vùi mặt vào bờ vai Nut, để mặc sự run rẩy, để mặc trái tim đập hỗn loạn mà anh là người duy nhất nghe thấy.

Tên anh bật ra từ đôi môi ướt và khàn của Hong không còn là một từ gọi...
mà là lời đầu hàng, là lời mời mọt, là lời thừa nhận rằng cậu đã chìm sâu đến mức không còn lối thoát.

"Ưm...sâu lắm rồi đấy Nut!" Giọng Hong run lên, vừa cảnh báo, vừa như đang năn nỉ được chìm thêm. Cậu cảm thấy mỗi lúc một trướng, bỏng rát theo từng cơn ma sát.

Nut cúi xuống, kề môi ngay bên tai cậu, hơi ấm phả ra khiến cả người Hong ngại muốn độn thổ:
"Anh có thể vào sâu hơn nữa đấy..." Giọng anh trầm, khàn, đầy thứ âm sắc khiến trái tim Hong rung như dây đàn.

Nut lướt xuống, cắn lấy ngực Hong. Rồi anh cười khẩy một cái trước khi nhấp mạnh hơn.

"Aaaa! Nut! Chậm thôi!"

Hong cố giữ hơi thở nhưng thất bại, từng nhịp run dồn dập của cơ thể đã tố cáo cậu hoàn toàn. Cả người như mềm ra, tan vào vòng tay Nut, chỉ cần một cái chạm cũng đủ khiến cậu mất phương hướng.

Cổ Hong ngửa ra theo bản năng, để lộ sơ hở. Nut ngay lập tức cúi xuống chiếm lấy điểm yếu đó bằng một nụ hôn chậm, sâu, ngọt mà tàn nhẫn...anh rõ ràng là cố tình thách thức giới hạn của cậu mà.

"Nut..." Hong bật thành tiếng, giọng cậu nghèn nghẹn nghe giống mời gọi hơn là van xin, đôi mắt mờ đi vì cường độ cảm xúc đang dâng cuộn.

Nut mỉm cười khẽ, cái kiểu cười chỉ xuất hiện khi anh nhìn thấy Hong tan chảy vì mình. Vừa dịu dàng, vừa kiêu ngạo, vừa yêu đến mức không biết phải làm sao với cái cảm xúc dư thừa trong lồng ngực.

Càng lúc Nut càng đẩy nhanh nhịp, từng cú chạm lướt đúng chỗ khiến Hong run bắn. Nhịp điệu không hề dừng, chỉ mỗi giây lại thêm phần mạnh mẽ, gấp gáp.

"Ưm... hức..." Hong bật khóc thành tiếng, hai tay quàng lấy lưng Nut, bấu chặt - "Nut...chậm lại được không? Hức...em đâu có trốn đi đâu đâu..."

Chỉ cần thấy nước mắt Hong, Nut như bị ai bóp nghẹt trái tim. Anh lập tức dừng lại, cuống quýt lau nước mắt trên gò má đỏ ửng.

"Không sao, không sao..." Nut thì thầm, rồi khẽ cúi xuống, môi anh tìm môi Hong. Nụ hôn ấm áp, dịu sâu, lưỡi quấn lấy nhau như đang dỗ dành nỗi sợ, như muốn gom lấy mọi run rẩy về phía mình.

"Em đau hả?" Nut hỏi khẽ.

"Hức...nó tuyệt... cực kỳ... nhưng... em không theo kịp tốc độ đó đâu..." Hong gần như nức nở.

Nut bật cười khẽ, hôn lên mũi Hong một cái:
"Vậy thì để anh chậm lại."

Anh thay đổi nhịp, chậm rãi hơn, từng chuyển động kéo dài như đang viết một lời xin lỗi bằng cơ thể.

"Vừa hay..." Nut thở nhẹ bên tai - "...Anh muốn kéo dài chuyện này."

"T... tại sao ạ?"

"Anh muốn được em ôm thế này thật lâu, khoảng thời gian em lạnh lùng với anh...anh chỉ mong có được một cái ôm từ em. Giờ có rồi... anh muốn giữ nó thật lâu"

Hong cắn môi, vòng tay càng siết chặt anh hơn, đó là câu trả lời đẹp nhất cậu dành cho anh. Rằng cậu sẽ ôm anh khi anh cần nhất, sẽ truyền hơi ấm của mình để xoa dịu anh...

"Ưm...nhưng Nut, anh đang trêu em đấy à?" Hong vẫn còn xụt xịt khóc.

"Sao em lại nghĩ thế?" Nut bật cười, ngón tay vuốt nhẹ sau gáy cậu.

"Thế này... là chậm quá rồi." Hong cắn vào vai anh một cái đầy trách móc.

"Em khó chiều thật" Nut nghiêng đầu - "Giờ muốn nhanh hơn à?"

"Anh biết mình nên làm gì rồi đó"

"Anh chả biết gì luôn ấy? Phải có điều kiện ch-"

Nut chưa kịp thốt nốt câu, thì Hong đã vòng tay ra sau, kéo mạnh gáy anh xuống. Môi cậu áp sát vào môi anh, đầu môi chạm nhau rồi vội vã đắm sâu, liều lĩnh, Hong rõ ràng là đang muốn nuốt trọn từng hơi thở, từng nhịp tim của Nut.

Nụ hôn không dừng, không nhường nhịn, nhưng lại mang nhịp điệu mềm mại và đầy khát khao. Hong nghiêng đầu, xoay đủ góc, áp từng phần môi vào môi anh, từ nhẹ nhàng đến rượt đuổi nhau từng nhịp thở, như một bản nhạc cuồng nhiệt mà chỉ hai người có thể cảm nhận.

Nut đáp lại, trọn vẹn, từng ngón tay vuốt dọc sống lưng Hong, từng nhịp thở hòa vào nhau, cả hai đang tranh giành không gian của nhau mà vẫn hoàn toàn hòa hợp. Nụ hôn cứ thế kéo dài, kéo dài đến mức mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại cảm giác cháy bỏng, dính chặt và ngấu nghiến.

Hong thở dốc, nhưng cố chấp không buông, cứ bấu lấy Nut, nhấn từng nhịp, vừa mềm mại vừa quyết liệt. Nut cũng đáp lại bằng sự tập trung và chiều chuộng cả đời chỉ dành cho một người.

Không còn chỗ cho suy nghĩ, chỉ còn cảm giác cháy bỏng, đẫm tình, quyến rũ, khiến tim mỗi người đập loạn một nhịp khác nhau nhưng lại hoàn toàn hòa nhịp.

Nut thích điều đó...

Thích đến mức sống lưng cũng nóng ran.

Và anh quyết định đáp lại Hong theo cách khiến cậu không nói nên lời...

"AAAA!" Hong giật nảy, môi rời khỏi Nut, đôi mắt mở to đầy sửng sốt. Cả người cậu run nhẹ, Nut đã đánh úp bằng một cú phản công không báo trước.

Nut chỉ cười, giọng trầm thấp đầy hiểm ý:
"Anh tưởng em thích bất ngờ mà."

Hong thở dốc, mặt đỏ bừng:
"Anh... vô liêm sỉ thật đấy..." Cậu nhíu mày, vừa trách vừa cười, nhưng lại kéo Nut sát vào mình hơn, không hề phản kháng.

"Anh cảm ơn ạ..." Nut cúi xuống, nắm tay Hong, nhẹ nhàng liếm từng đường lên ngón tay thon thả ấy. Giọng anh trầm ấm, vừa mơn trớn lại có chút ngập ngừng - "Tiếp nhé?..."

Hong thở hổn hển, vai rung theo từng nhịp:
"Nãy giờ... ba lần rồi đó..."

"Thì thay vì học đánh vần, mình thử trò đếm số xem sao." Anh vuốt nhẹ sống lưng Hong, giọng điệu làm nũng ấy lại còn pha chút nghịch ngợm hứng thú - "Một, hai, ba, bốn... rồi sao nhỉ? Năm, sáu, bảy... nhiều số quá ha?..."

"..."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com