Ebony & Ivory
Nut giữ lời y chang kim chỉ nam. Cứ hễ rảnh là hai người lôi nhau vào phòng tập trong nhà để luyện. Mấy tuần trôi qua như thế, đủ lâu để Hong cảm nhận rõ ràng tay mình chắc hơn, nhịp ổn hơn, đầu óc cũng tập trung hơn, và tất cả là nhờ người trước mặt.
"Đoạn này… vẫn lệch.” Nut nói nhỏ nhưng từng chữ cứ như gõ thẳng lên xương Hong.
Anh không chờ Hong phản ứng, chỉ nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu, xoay đúng góc độ, ép nhẹ cho đúng lực.
“Dạ… vâng…” Hong nghe chính giọng mình mà cũng thấy nó run.
Lần nào Nut chạm tay vào cũng như bấm một cái công tắc gì đó: tim Hong vọt nhịp lên như trống double pedal. Cậu ráng nhìn vào snare để che cái mặt đỏ bừng của mình, nhưng Nut đứng sát quá… mùi hương quen quen của anh quẩn quanh ngay sau gáy.
“Đánh lại.” Nut lùi ra đúng một bước, đủ để Hong thở, nhưng không đủ để Hong dùng não.
Hong đánh lại, rồi lại sai, rồi Nut lại cầm tay chỉnh. Mỗi lần "chạm" là mỗi lần Hong thấy tuổi thọ trái tim giảm vài năm. Sống chung nhà với người mình thích chẳng dễ dàng gì, nguy cơ chết vì nhồi máu cơ tim là rất cao.
Cuối cùng Nut nói:
“Hôm nay tạm vậy.”
Đúng lúc đó, nhóm chat Flux nổ như pháo Tết. San, Kai, Torn spam sticker, icon cháy, icon tim, icon la hét. Bài comeback đã hoàn thành.
Nut đưa điện thoại vào tầm mắt Hong:
“Này, xong hết rồi. Sắp ra mắt.”
Hong nhìn màn hình, cậu bắt đầu thấy hồi hộp, không biết lần này mọi thứ có ổn hay không nữa.
"Mong là sẽ ổn"
______
"Mai là comeback rồi… chẳng biết có thể tập luyện được như trước không…" Nut lặng lẽ ngồi xem lại bộ phim cũ, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.
"Hay là anh dạy em tiếp đi… chứ xem phim này lần nào em cũng… khóc hết ấy," Hong xụt xịt, giọng cậu nài nỉ sắp quỳ lạy tới nơi.
"Lần nào cũng khóc, không chán hả?" Nut nhíu mày khó hiểu.
"Có, thấy mệt..."
"Thế ngồi xem cùng làm gì?"
"Tại em thắc mắc sao ngày nào anh cũng xem phim này hết thế?" Cậu vừa nói vừa lau mắt, ánh nhìn chạm khẽ vào Nut.
"Thích"
"Anh xem phim này bao nhiêu lần rồi vậy?"
"Tháng mười năm ngoái đến bây giờ… tối nào cũng xem" Nut nói, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt như lơ đãng dừng lại nơi Hong một giây lâu.
"Há? Thế thì thuộc lời thoại luôn rồi còn gì"
"Chưa hết đâu… thậm chí thuộc cả nét mặt, giai điệu được chèn vào phim. Đoạn này nằm ở 33 phút 12 giây" Nut vừa nói, vừa chỉ lên màn hình.
Hong kiểm tra, mắt tròn xoe, hoàn toàn sốc khi thấy Nut nói đúng đến từng chi tiết.
"Sao có thể chứ…?" Cậu thốt ra, vừa sửng sốt vừa thấy nể.
"Đã nói là phim yêu thích mà" Nut thở dài, tắt ti vi. Ánh mắt anh dừng lại trên Hong, như chờ xem phản ứng của cậu — "Ừ, thế thì tôi dạy cậu tiếp"
Hôm nay Hong được dạy về một kĩ thuật đánh trống rất khó, Ghost Notes. Âm thanh phát ra nhỏ xíu, nhưng phải đều, phải “sạch” và khéo léo chen vào giữa các nhịp mạnh của bài. Đây không chỉ là vấn đề lực, mà còn là sự tinh tế, nhạy cảm với từng nhịp điệu.
"Chưa kiểm soát lực tốt," Nut lắc đầu, giọng vừa nghiêm vừa bình thản — "Phải nghe nhịp mạnh trước rồi chen Ghost Notes vào, như thở cùng bài hát ấy."
"Dạ..." Hong hít một hơi sâu, cố tập trung, tay vẫn run nhẹ.
Nut đứng sát bên, một tay đưa để chỉnh nhẹ cổ tay cậu. Chỉ là một cái chạm, nhưng khiến tim Hong như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Đánh lại đi" Nut nói, giọng bình thản nhưng đôi mắt sắc lẻm dõi theo từng cử chỉ của cậu.
Hong cố, tay run run, nhưng lần này dường như âm nhạc từ bên trong cậu hòa với nhịp điệu bài, từng nhịp Ghost Notes vang lên đều và tinh tế hơn. Nut cúi xuống nhìn, gật đầu.
"Mà này… dạy piano cho tôi đi" Nut bỗng đổi hướng.
Hong giật mình, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt bình thản nhưng ẩn chứa sự chú ý của Nut. Cậu theo anh ngồi xuống ghế, đặt tay lên phím đàn, tim vẫn còn đập rộn ràng.
"Nay dạy tôi bài nào cậu thích ấy" Nut nói, chất giọng ấy bình thản mà làm Hong cảm thấy tim mình như bị nắm giữ.
"Dạ?" Hong quay sang, ánh mắt lóe lên chút ngơ ngác và hồi hộp.
"Có bài nào đặc biệt thích không?"
"Có ạ..." Câu nói bật ra như vô thức, cậu cảm thấy má mình hơi nóng.
"Ừm, dạy đi"
"Fa Sol, rồi Fa Mi… nhấn nhẹ đoạn này thôi..."
Hong hít sâu, tay lồng vào tay Nut, từng nốt vang lên trong không gian, vừa đúng, vừa trong trẻo. Tim cậu như muốn nhảy ra theo từng âm thanh.
"Đúng vậy… anh tập được piano mà sao bảo khó ta?"
"Có khi do cậu ấy"
"Làm gì có… DẠ?!" Hong quay ngoắt sang, khoảng cách gần khiến cậu lùi lại một chút, má đỏ rực.
"Dạy tiếp đi"
"Vâng ạ..."
.
.
.
Đêm muộn, Hong tỉnh giấc, ánh đèn mờ từ hành lang chiếu lên mặt cậu. Cậu bước ra khỏi phòng, định lấy cốc nước, nhưng bỗng muốn hít thở chút không khí ngoài trời. Chân vô thức dẫn cậu lên tầng trên.
Cậu giật mình khi thấy Nut đã đứng đó ngoài ban công, ánh mắt xa xăm hướng ra thành phố.
'Có nên… bước vào không?' Hong lưỡng lự.
Chưa kịp quay đi, Nut đã phát hiện cậu, và Hong đành nhẹ nhàng bước vào.
"Anh… chưa ngủ à?" cậu hỏi, giọng nhỏ hẳn lại.
"Không ngủ được"
"À… vâng ạ." Hong cúi xuống nhìn tay nắm lan can, tim nhói một nhịp.
"Chưa ngủ hả?" Nut nhắc lại, mắt vẫn nhìn ra thành phố.
"Em… khát nước, chỉ định đi lấy nước thôi, nhưng tự nhiên lại muốn ra ngoài hít thở không khí" Hong nói, mắt lướt nhìn khung cảnh đêm — "View chỗ này đẹp quá."
"Tôi mua nhà cũng vì chỗ này,"
"Vậy là ngày nào anh cũng ra đây à?"
"Ừm" Anh gật nhẹ.
"Không ngủ được?"
"Ừm…"
"Vậy sao sống nổi ạ?"
"Ai biết? Vẫn đang thở đây thôi"
Trời về đêm gió lùa se lạnh khiến Hong có chút run lên mỗi đợt gió đến.
"Cầm đi" Nut đưa áo khoác cho cậu.
"Nhưng… anh đang mặc mà…" Hong ngập ngừng.
"Tôi mất ngủ còn sống được thì cậu có áo hay không cũng sống được. Nhưng nếu cậu chết cóng ngoài đây, mấy thằng điên kia sẽ bắt đền tôi"
"Dạ…" Hong nhận áo, tim nhói một nhịp khó tả, cảm giác vừa ấm áp vừa ngại ngùng len lỏi khắp cơ thể.
"Mà ngủ sớm đi, mai mà đi làm muộn là tại cậu đấy"
"Vâng ạ...vậy em đi trước" Rồi Hong lại khựng lại — "Anh không định đi ngủ ạ?"
"Vô ích thôi, quen rồi..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com