Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

First Strike

“Bố mẹ, con thật sự đã lớn rồi… Con nghĩ đã đến lúc tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.”

“Lớn? Lớn mà hành xử kiểu này hả?”

“Con biết… với bố mẹ thì những ước mơ này nghe thật viển vông. Nhưng con tin là mình làm được!”

“Mày…”

Cuộc đối thoại giữa Hong và gia đình cứ như một bản nhạc hỏng kim — lặp đi lặp lại, đến mức phát ngán. Bố mẹ thì lo, còn Hong thì cứng đầu như đá, chẳng chịu buông bỏ giấc mơ của mình.

Cậu muốn trở thành tay trống. Không chỉ đánh trống cho vui, mà là thật sự làm nhạc, sáng tác, cháy hết mình trên sân khấu, tạo ra thứ âm thanh mang đậm dấu ấn riêng.

Nhưng phụ huynh nào chẳng lo? Họ sợ cậu thất bại, sợ con đường này quá khốc liệt. Và thật lòng mà nói, Hong vẫn còn vụng về lắm, không phải kiểu thiên tài bẩm sinh để gia đình có thể yên tâm đặt cược.

Thế là cãi vã cứ chất chồng, chẳng ai chịu lùi một bước.

Và hôm nay, Hong thấy mình như con chim non đứng sát mép tổ. Tim đập thình thịch. Chỉ cần một cú đập cánh là rơi… hoặc là bay.

Cậu chọn rời tổ bay đi...bay để biết được bao xa, bay để biết sức bền của mình.

Hong quyết định rời khỏi vòng tay gia đình. Lần đầu tiên, cậu muốn tự mình nắm lấy vận mệnh.

Mục tiêu của cậu rõ ràng lắm: Flux — ban nhạc mà cậu đã hâm mộ từ lâu. Flux là một ban nhạc rất nổi tiếng, thường xuyên thắng các giải đấu âm nhạc, band luôn nhận được độ thảo luận và sự yêu thích từ rất nhiều người. Và trùng hợp thay, Flux đang mở đơn chọn thêm những nhân tài mới.

Đây chính là cơ hội. Có thể là duy nhất.
_____

Từ hôm đó, phòng tập trở thành thế giới riêng của Hong.

Cậu biết mình chưa đủ giỏi, chưa đủ sắc bén để đứng trên sân khấu như mơ ước. Nên cậu tập. Tập đến mỏi cả tay, đến khi đôi vai rã rời.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống vang lên chát chúa, đôi khi lệch nhịp đến khó chịu.

“Lại sai…” Hong bực bội, mồ hôi rịn xuống trán — “Thế này thì sao mà vào được Flux…”

Cậu gục mặt xuống bộ trống, thở dài nặng nề. Thời gian thì gấp rút, cơ hội thì chỉ có một, còn bản thân thì… vẫn chưa đủ giỏi.

Nhưng Hong không cho phép mình mềm yếu lâu. Đây là con đường cậu đã chọn. Dù có ngã cũng phải ngã khi đang chạy hết tốc lực.

Cậu ngẩng lên, hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên tia lửa.

'Hong, mày làm được. Phải vào được Flux. Phải làm được.' Tiếng tự nhủ vang lên trong đầu như mệnh lệnh.

Hong siết chặt đôi dùi trống, vung tay thật mạnh.

Tùng! Tùng! Tùng!

Lần này, nhịp trống vang lên mạnh mẽ, dứt khoát. Cậu tiếp tục luyện. Tiếp tục chiến đấu.
______

Chỉ còn hai ngày nữa là đến vòng tuyển chọn của Flux, mà Hong thì… run như cầy sấy.

"Chết rồi. Kiểu này trượt thật luôn chứ đùa đâu…" Cậu ngồi thụp xuống trước dàn trống, tay đánh mà lòng hoảng loạn.

Nhưng mà dù cho kết quả có như nào Hong cũng không định bỏ cuộc. Chưa thi thì chưa có quyền gục.

"Hong… mày làm được mà…" Cậu tự nhắc mình như một câu thần chú. Rồi lại giơ dùi trống lên.

Cạch. Lệch nhịp.

"Trượt nhịp rồi." Một giọng nói vang lên từ dãy trống phía sau. Trầm, rõ, sắc… đủ khiến sống lưng Hong dựng đứng.

"Hả?" Hong giật mình.

"Đánh sai cả kĩ thuật, người bình thường có thể không nhận ra nhưng người có chuyên môn nghe là biết sẽ lệch"

"V...vậy làm sao để sửa được?" Hong nuốt khan.

"Cầm chắc tay, tâm lí thoải mái lên, biết nhịp mạnh để đánh cho đúng, cậu bị cái gì mà nghe đánh trống cũng biết đang hoảng loạn thế?"

"Tôi...tôi tập để tham gia đợt tuyển chọn của Flux nên hơi căng thẳng. Cậu biết nhóm đấy không?"

"Flux à?" Giọng người đó nghe có vẻ ngạc nhiên — "Ừ có, nhóm đấy tuyển chọn gắt lắm đấy. Còn hai ngày nữa, cải thiện đi"

"Tôi đang cố đây… nhưng cứ như là càng tập càng tệ đi ấy…"

Không nói thêm, người kia bước đến phía sau Hong. Khoảng cách gần đến mức Hong nghe rõ mùi hương mát lạnh thoang thoảng.

Một bàn tay lớn bao lấy tay cậu, điều chỉnh góc cổ tay, lực bấm và độ thả.

"Rồi, nghe nhịp nhạc, một bản nhạc sẽ có những nhịp mạnh, mấu chốt là bắt lấy nhịp mạnh đó để dùng lực vào đó. Hiểu chưa?"

"H...hiểu"

"Bật nhạc."

"Đ… được…" Hong run run bấm phát bài.

Tay hai người chuyển động cùng nhau. Nhịp khớp, lực vững còn tim Hong thì bay như pháo hoa.

Nền phòng tập bỗng trở nên xa xăm.
Chỉ còn tiếng trống, nhịp thở… và bàn tay đang giữ lấy mình.

"Thấy khác chưa?" Người đó hỏi.

"Khác… khác nhiều lắm…" Hong thở ra, gần như choáng ngợp.

"Ừm...còn hai ngày, cố mà tập. Muốn tôi nói thật không?"

"Nói gì cơ?"

"Nếu tập kiểu vậy, cậu khó vào lắm. Nên thật sự nghiêm túc thì cố gắng đi" Người đó buông tay, xoay người tiến đến cửa ra về, không thèm quay đầu lấy một lần.

'Ủa người này...' Hong đứng hình trong giây lát. Bởi vì bây giờ cậu mới nhận ra...

'Cái giọng này, tư thế đứng, cách người ấy cầm dùi'

'Là Nut của leader của Flux đây mà?'

Cánh cửa vừa đóng lại là lúc Hong nổ tung ngay tại chỗ.

"Ôi trời, người... vừa nãy..." Hong ôm mặt, cậu như mất cả hồn vía — "Là Nut á hả?"

"Đúng rồi chất giọng ấy..." Hong thật sự muốn bùng nổ tại chỗ.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LÀ NUT THẬT HẢ????????" Hong ôm mặt, nhảy tại chỗ như con mèo bị chạm dòng điện.

"TRỜI ĐẤT ƠI MÌNH VỪA ĐƯỢC LEADER FLUX CẦM TAY CHỈ VIỆC HẢ???" Hong gục mặt xuống, lắc đầu muốn trật khớp cổ.

"Anh ấy có nhớ mặt mình không??? Nếu nhớ thì chết. Anh ấy nổi tiếng khó tính mà… LỠ ANH TRỪ ĐIỂM MÌNH THÌ SAO???" Hong muốn khóc đến nơi.

"Làm ơn đấy đừng nhớ mặt em"

"Hay mình khỏi thi luôn cho rồi?"

Nhưng chỉ năm giây sau...

"Không được!!! Mình được anh Nut dạy đấy, không thi thì phí lắm" Hong cứ gào lên như vỡ trận — "Ai mà ngờ được idol dạy cho đâu, mà ý là dạy có xíu mà thấy khác hẳn luôn chứ..."

"Muốn vô Flux quá đi" Cậu lại bật dậy, đôi mắt sáng long lanh như có sao.

Cậu ôm trống như ôm tương lai đời mình. Và bắt đầu tập lại. Lần này thật sự đã khác, nhịp không còn run nữa...
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com