Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hidden Currents

Hong cứ tưởng Nut sẽ đưa mình đi ăn rồi chở cậu về nhà như bình thường. Ai dè ăn xong đã đời, anh quẹo vô… sân khấu kịch. Nghe thì tưởng buồn ngủ, nhưng không, ở đây diễn viên không đóng các vở kịch có sẵn hoặc đã nổi tiếng mà tự lên kịch bản hài kịch và diễn thành một vở dài.

Hong rất thích xem mấy vở hài hài thế này, cậu cười đến mức muốn đập ghế. Nhưng rồi trong lúc đang ôm bụng cười, cậu nghiêng đầu sang… và Nut vẫn mặt lạnh như tiền.

'Ủa? Không cười thiệt hả? Đùa chứ người bình thường không ai lì vậy đâu…'

Từ lúc đó, Hong bỏ luôn cái vở kịch đang diễn. Mục tiêu duy nhất của cậu giờ là bắt được khoảnh khắc Nut cười. Chỉ một cái nhếch môi thôi cũng tính.

Nghĩ là làm, Hong rón rén liếc sang. Rất khẽ. Rất chậm. Tưởng mình kín đáo lắm.

Và đúng khoảnh khắc ấy...

'Í, cười rồi này'

Khoé mắt Hong chợt bắt được một nụ cười nhẹ vương trên môi Nut. Tim cậu giật một cái, không kiềm được mà quay hẳn sang để nhìn cho rõ.

Và Nut… đang nhìn cậu.

Hai ánh mắt va nhau trong bóng tối dìu dịu của rạp kịch. Cả hai đơ người, kiểu đơ một cách đáng ngờ như thể bị bắt quả tang đang làm cái gì không được trong sáng lắm.

Ánh đèn sân khấu hắt lên gò má Nut, khiến đường nét của anh mềm đi, đôi mắt mở to một nhịp như chính anh cũng hoảng vì bị bắt gặp. Còn Hong thì chết trân ba giây, lồng ngực tự dưng đánh trống còn loạn hơn cả lúc tập band.

Nut là người quay đi trước, giọng anh thấp xuống, nghe như kiểu muốn giấu đi điều gì đó:
"M...muốn về rồi hả?"

Hong đỏ mặt tới mang tai, gồng lắm mới đáp nổi:
"Dạ? Không...ạ"

"Vậy thì xem nốt đi"

Hong gật đầu lia lịa rồi ép mình nhìn lên sân khấu.

Còn Nut, dù đã cố ngăn mình nhưng anh vẫn chỉ chờ lúc Hong không còn chú ý đến mình để lén nhìn người kia.
.
.
.
Kịch vừa hạ màn, Nut lẳng lặng dắt Hong đi mua nước và đồ ăn vặt rồi lái xe ra gần cây cầu lớn. Cả hai xuống xe, đi bộ dọc theo lan can kim loại sáng ánh đèn đường. Gió sông thổi phả vào mặt, mát rượi...

"Em đi qua cây cầu này suốt mà chẳng bao giờ dừng lại" Hong chống tay lên lan can, mắt lên sáng nhìn cảnh vật — "Giờ mới biết chỗ này đẹp dữ vậy."

"Ừm…" Nut tựa lưng vào thành cầu, ánh nhìn trở nên xa xăm — "Đẹp đến mức tôi đã từng nghĩ… nếu có chết thì chắc cũng chọn chỗ này."

"Dạ?!" Hong giật mình, quay phắt sang, sốc thấy rõ.

Nut nhún nhẹ vai, giọng bình thản như đang kể chuyện trời mưa:
"Chết cũng phải chọn một nơi đẹp chứ. Làm gì cũng phải biến nó thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất…" Anh liếc sang Hong, ánh mắt bất ngờ dịu lại — "Giống như cậu bây giờ ấy, đang tạo thật nhiều khoảnh khắc đẹp còn gì"

"Phải ha..."

"Ăn đi này." Nut chọc một miếng đồ ăn đưa sát môi Hong.

"Em… em mới ăn xong mà… no lắm rồi ạ…"

"Ráng ăn" Nut ấn nhẹ miếng đồ ăn về phía Hong — "Cậu gầy thấy rõ luôn."

"Dạ...thật ạ?" Hong tròn mắt.

"Ừm. Ai nhìn cũng biết. Chỉ có mình cậu là cứ ôm hết việc vào người rồi quên chăm bản thân."

"Dạo này… mọi thứ dồn hơi nhiều ấy…" Hong ngoan ngoãn cắn lấy miếng đồ ăn Nut đưa. Ngon hơn bình thường, có lẽ vì… Nut cầm.

"Chắc là sau đợt này được nghỉ ngơi đấy"

"Vậy thì ổn rồi..."
_______

Hong vừa xem lại đống tài liệu đã bàn với Thawin sáng nay, mí mắt nặng trĩu như dính nam châm. Cậu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng được đúng ba giây… rồi gục xuống bàn cụp một cái.

Nut đứng ngoài cửa phòng Hong, anh hít sâu, lấy hết dũng khí để nói ra câu mà chính anh còn thấy kì cục:
“Mình… muốn thử xem ngủ cạnh Hong có làm mình ngủ được hay không.”

Nghe xong còn muốn tự tát bản thân một cái.

Anh mở cửa bước vào và chết lặng.

Hong đã ngủ mất rồi...

Nut thả vai xuống, bước chậm đến ngồi cạnh. Ánh đèn bàn rọi lên gương mặt Hong khiến hàng mi cậu như dài hơn. Từng hơi thở nhẹ của cậu khiến căn phòng yên đến mức Nut nghe rõ cả nhịp tim mình.

"Sao có thể ngủ dễ dàng như vậy chứ?" Bàn tay anh chạm nhẹ lên gò má Hong, vô thức đến mức chính anh cũng giật mình.

“Hay… cậu tỉnh dậy chút đi? Cho tôi hỏi rồi ngủ tiếp cũng được…” Nut cúi gần hơn.

Anh chần chừ rồi thở dài, tự biết mình nói ra sẽ ngớ ngẩn cỡ nào:
"Cậu có thể sang phòng tôi ngủ hẳn luôn được không?"

'Tại sao mình lại hỏi mấy cái kì cục như vậy nhỉ?'

'Thôi bỏ đi...'

Ngay lúc anh định rút lại lời và bế Hong sang phòng như chưa từng mở miệng, thì Hong động đậy, ngẩng mặt dậy, mắt còn mờ mờ.

"Ủa...anh có chuyện gì ạ?" Giọng cậu mềm đi vì buồn ngủ.

Nut đơ luôn một nhịp.

“Ờ… tôi…” Anh khựng vài giây rồi nhìn đi chỗ khác, tai đỏ rõ rệt — “Tôi biết nghe hơi kỳ. Nhưng mà… hình như…”

Ánh mắt Nut quay về phía Hong, nghiêm túc đến mức khiến Hong tỉnh ngủ luôn.

"Tôi biết là nói cái này có hơi kì lạ, nhưng mà hình như..." Nut bối rối nhìn Hong — "Cậu có thể ngủ cùng tôi không?"

"Dạ?!"

"Không phải kiểu kia" Nut cốc nhẹ đầu Hong, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng lại nhỏ đi hẳn — "Chỉ là ngủ cùng thôi"

"T...tại sao ạ?"

“…Hình như tôi chỉ ngủ được khi có cậu ở gần.”

"Em tưởng anh sẽ thấy thoải mái hơn khi ở một mình ạ?"

"Đó là cậu tưởng..."

"Vậy...cũng được ạ..." Hong gật đầu khẽ. Nếu có cậu mà Nut ngủ được thật thì chẳng phải là một điều tốt sao...
.
.
.
Dù đã đồng ý sang ngủ cùng, Hong vẫn căng như dây đàn. Cậu nằm xuống chưa được bao lâu đã xoay qua xoay lại, kiểu lo không biết mình có thở lớn quá không, hay lỡ ngủ mớ là quê chết.

"Này…"

"Dạ?" Hong giật mình quay sang.

"Sáng mai muốn ăn gì?"

"…Em á?"

"Chẳng lẽ hỏi ma?"

"Có ma ạ?"

"Chắc có đấy, sợ hả?"

"Không ạ… chỉ thắc mắc sao nó không đi ngủ đi."

"Hỏi câu đúng là bó tay..." Nut chống tay lên trán, bất lực — "Quay lại chủ đề cũ, cậu muốn ăn gì?"

"Thì em ăn gì cũng được mà...bình thường toàn ăn gì đó cho no xíu rồi làm thôi"

"Và vì cái kiểu ‘ăn tạm’ đó mà gầy đi thấy rõ. Sáng nào tôi cũng nấu, còn cậu thì dậy muộn, xong nói để tự kiếm gì đó ăn. Muốn ăn đánh hả?"

"Tại vội mà..." Hong lí nhí.

"Từ giờ dậy sớm. Tôi kéo cậu sang đây cũng để tiện lôi dậy luôn."

"Dạ vâng ạ..." Hong gật đầu — "Nhưng mà em ăn gì cũng được thật..."

"Ừm. Thôi ngủ đi."

"Vâng ạ…"

Sau một thoáng im ắng, Hong cũng chìm vào giấc ngủ.

Nut vẫn còn thức.

Và giống mọi lần trước… anh lại làm đúng thứ bản thân dặn mình không được làm nữa.

Ánh mắt lặng lẽ trôi đến gương mặt đang ngủ kia. Rồi như lực hút, anh nhích lại gần… từng chút… từng chút…

Cánh tay anh quàng qua eo Hong, kéo cậu vào lòng. Đủ để nghe được hơi ấm, đủ để tim đập chậm lại.

Và quả thật thì...đêm đó là một giấc ngủ ngon...
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com