Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Home Is You

Nut giật mình tỉnh dậy trong một khoảng trống lạnh ngắt cạnh mình. Cảm giác mất ai đó vừa biến mất đã lại quay trở lại khiến tim anh nện thình thịch đầy hoảng loạn. Không kịp xỏ dép, anh lao ra khỏi phòng.

"Hong?" Giọng Nut khàn đi vì sợ, vừa gọi vừa chạy khắp nhà như người mất hồn.

Chỉ đến khi thấy Hong đứng trong bếp, tay cầm muôi đảo nhẹ, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt cậu, Nut mới thở phào như vừa được vớt khỏi đáy nước. Anh bước tới, đôi chân còn run run.

"Anh sao vậy?" Hong chớp mắt, ngạc nhiên khi thấy Nut đứng đơ như tượng.

Nut chẳng nói thêm lời nào, anh kéo Hong vào lòng, tay anh siết lấy, cằm tựa lên vai cậu. Đến khi bình tĩnh lại một chút Nut mới trả lời:
"Anh... vừa tỉnh dậy không thấy em. Anh tưởng em lại... đi mất."

Nỗi sợ cũ cắn ngược vào tim Hong. Cậu khẽ vòng tay ôm lại Nut, giọng dịu xuống vỗ về:
"Em xin lỗi...em chỉ định nấu gì đó thôi. Em không đi đâu cả"

Hong nhìn Nut như nhìn một con mèo ướt sũng đang run, vừa thương vừa buồn. Cậu mỉm cười, gắp một miếng đồ ăn, thổi cho bớt nóng rồi đưa qua cho Nut.

"Này, anh thử ăn một miếng không?"

"Thử chứ..." Nut ăn một miếng, vừa nhai đã mỉm cười - "Ê ngon thật đấy"

"Tưởng em mất nghề rồi chứ." Hong bật cười nhẹ, giọt căng thẳng cuối cùng trong mắt cậu tan đi.

"Không đâu... ngon lắm. Ngon đến mức..."

"Em không nói là em rất thích được thưởng đâu" Nut chưa kịp nói xong thì Hong đã nghiêng đầu, chìa má ra.

Nut bật cười khàn khàn, rồi cúi xuống hôn lên má cậu, cái hôn mềm đến mức như tan vào hơi thở buổi sáng.

"À... mà có chuyện này, bên cảnh sát yêu cầu anh nộp bằng chứng vụ Thawin phát tán tác phẩm đó."

Nut phì cười, nhưng ánh mắt lại tối đi: "Thằng đó đúng là lắm tội thật chứ..."

"Ừm. Nhưng vấn đề là nó vẫn tưởng bố mẹ sẽ lao vào cứu."

"Hả? Anh tưởng vậy thật mà?"

"Bố mẹ nó làm ăn lớn, mà giờ chuyện nó lộ ra, nào là giết người, tống tiền, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư. Báo chí đăng khắp. Mà gia đình nó trọng sĩ diện lắm, giờ từ mặt nó rồi."

"Vậy là hết đường xoay."

"Hết sạch." Hong thở nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn Nut - "Thôi, chuyện đó để cảnh sát lo. Chuyện này quan trọng này, hôm nay cả hai đứa mình đều không phải đi làm..."

Nut chống tay lên bàn bếp, cúi xuống sát mặt Hong, hơi thở chạm nhẹ lên môi cậu:
"Ý em là sao... hửm?"

"Nut, ý em... là làm gì đó cùng anh. Kiểu... xem phim... ấy." Hong mím môi, má cậu đỏ lên vì ngại.

"Ủa không phải cái khác hả?" Nut nhướng mày.

"Bậy bạ!" Hong nhéo má Nut một cái.

"Em nghĩ bậy thì có" Nut tủm tỉm, tay lướt xuống eo Hong, kéo cậu sát lại - "Ý anh là... xem phim xong thì mình chơi nhạc cụ cùng nhau..."

"À..."

"Hay là em muốn kiểu khác?" Nut ghé vào tai Hong thì thầm.

Hong giật mình đẩy nhẹ anh ra, mặt đỏ bừng:
"Cái này anh hết chối nha Nut!"

"Đâu có, kiểu khác là chơi loại nhạc cụ khác..."

"Nut! Anh trêu em!" Hong đánh vào người Nut.

"Anh không hề luôn á"
______

Hong lướt Netflix một vòng, ngập trong cả rừng poster, cuối cùng lại chọn đúng bộ phim đang top đầu. Tivi sáng lên, ánh đèn xanh lam chiếu lên hai gương mặt đang ngồi tựa sát vào nhau. Nhịp phim nhanh, kịch tính đến mức cả hai gần như nín thở theo từng khung hình.

Cho đến khi cảnh tiếp theo ập tới, hai nhân vật trong phim gào lên, vung dao lao vào nhau như muốn xé toạc màn ảnh.

Chưa kịp để Nut phản ứng, Hong đã nhanh như chớp đưa tay che mắt anh, rồi dùng lực nhẹ nhàng kéo mặt Nut quay hẳn về phía mình.

"Ủa, gì vậy?" Nut hỏi, giọng nghèn nghẹn vì bị kéo bất ngờ.

"Không cho anh nhìn mấy cảnh đó," Hong nhíu mày, vẫn giữ bàn tay ấm áp trước mắt Nut - "Anh nhìn em thôi."

Nut bật cười, không giấu nổi sự thích thú lẫn tan chảy. Trong ánh sáng xanh từ màn hình hắt ra, Hong trông nhỏ xíu mà lại cố tỏ vẻ bảo vệ anh như một con mèo bé xíu đang che cho hổ.

"Được rồi, anh nhìn em này..." Nut cười đến mức hai mắt cong cong, miệng thì cứ mở ra mà không sao khép lại được.

Phim vẫn chiếu, tiếng nhạc dồn dập nhưng Hong thì chẳng còn để tâm. Cậu chỉ lặng người nhìn Nut, như thể khoảnh khắc ấy nuốt mất cả không khí quanh mình.

"Em... sao thế?" Nut nghiêng đầu, giọng dịu đến mức chỉ cần nghe cũng muốn tựa vào.

"Không..." Giọng cậu run một nhịp, sống mũi cay xè - "Chỉ là...em thấy anh cười lên đẹp lắm"

Nut sững người. Trong ánh sáng hắt từ màn hình, đôi mắt Hong lấp lánh như đang tự tố cáo hết mọi thứ trong lòng cậu.

Hong đưa tay quệt nhanh khoé mắt, nhưng động tác nhỏ xíu đó lại như một vệt sáng cắt qua Nut.

Nut lập tức kéo Hong vào lòng, ôm thật chặt, như muốn giữ cả tâm trạng của cậu lại.

"Vậy hả..." Nut thì thầm bên tai Hong - "Vậy thì anh sẽ cười nhiều hơn nữa. Cho em nhìn mãi. Nhưng... em đừng khóc, được không?"

Hong vòng tay ôm Nut, siết nhẹ.

"Anh cũng đừng khóc nữa..." Giọng cậu nhỏ tựa hơi thở - "Không đẹp bằng lúc anh cười đâu."

Nut định nói gì đó, nhưng Hong đã cúi đầu, đôi mắt long lanh như muốn vỡ.

"Hồi xưa em không hiểu... tại sao người ta lại muốn đi cùng một người đến hết đời..." Hong nói, nước mắt rơi dù cố kìm đến run cả hàng mi - "Giờ thì... em hiểu rồi."

"Này..." Nut nâng mặt Hong lên, ngón tay lau nước mắt còn chưa kịp lau đã lại ướt - "...em lại khóc nữa à?"

"Em xin lỗi..." Hong bật cười khẽ giữa tiếng nấc - "Nước mắt nó tự chảy thôi... Em đâu có muốn."

"Không sao." Nut đặt trán lên trán cậu - "Anh không muốn để sắc màu của đời anh xám đi lần nào nữa."

Hong mở to mắt, tim như hẫng đi một nhịp:
"Ý anh là... em thật sự quan trọng đến vậy hả?"

"Chứ còn gì nữa."

"Ngại quá trời" Hong đỏ bừng, cười mà muốn trốn đi chỗ khác.

"Đừng có né anh" Nut kéo cậu lại gần hơn - "Anh thích nhìn em lúc ngại lắm."

Hong bật cười, tay vòng qua cổ Nut, ánh mắt dính vào anh:
"Mai chúng ta lại không phải đi làm đấy Nut, anh muốn làm gì?"

"Anh muốn đi đâu đó với em..."

"Được chứ..." Hong gật đầu.

"Chốt rồi đấy nhé!"

Hong liếc màn hình, cậu giật mình:
"Ủa phim chiếu tới khúc hai tụi nó làm hoà luôn rồi..."

"Ơ?"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com