Offbeat Heart
Ngày tuyển chọn đến nhanh như một cái chớp mắt. Hong đứng trước cổng toà nhà, tim đập như tiếng trống dội trong lồng ngực. Cậu chưa bao giờ thấy nhiều người đến thế. Ai cũng giỏi. Ai cũng tự tin. Còn cậu… chỉ đang cố không để đôi tay run đến mức rơi dùi trống xuống đất.
Hong thật sự đã có lúc muốn quay về nhưng rồi cậu nhớ đến những đêm tập đến chai cả tay, nhớ đến khoảnh khắc bàn tay ấm áp ấy đặt lên cổ tay mình, chỉnh từng góc lực.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, chân cậu tự bước vào bên trong.
Hong đến nhận số báo danh rồi ngồi đợi ở dãy ghế. Tim cậu đập như muốn xé lồng ngực mà chạy đi trước. Cơ thể cậu phải không ngừng điều chỉnh nhịp thở đều để lấy lại bình tĩnh.
'Hong, bình tĩnh nào, mày đã đến đây rồi mà...'
Rồi bắt đầu những người đầu tiên vào trong phòng thể hiện, mỗi một người đi vào là một lần Hong run lên vì sắp đến mình.
Rồi tiếng gọi vang lên:
"Hong Pichetpong, số báo danh 041."
Cậu đứng dậy. Chân hơi khụy một nhịp:
"Không được sợ, không được sai!"
Phòng tuyển chọn rộng và sáng. Ba thành viên của Flux ngồi trên hàng ghế đối diện. Và đúng như Hong sợ, người ngồi chính giữa, bình thản, điềm đạm, ánh mắt như nhìn xuyên thấu mọi thứ...
Nut, anh ấy đang nhìn cậu.
'Trời đất cứu con với'
Từng hình ảnh hôm Nut dạy cậu học hiện về khiến Hong muốn úp cả mặt xuống sàn cho xong. Nhưng đã ngồi vào ghế rồi, lùi không được nữa nên cậu đành nặn ra một nụ cười.
"Em có thể giới thiệu một chút trước khi bắt đầu, hoặc vào thẳng cũng được" Anh Lin nghiêng người, nụ cười nhẹ như muốn nói không có gì phải sợ đâu.
"Em... là Hong Pichetpong, 22 tuổi. Thật ra thì... em đang hơi run..."
"Không sao đâu, em cứ—"
"Không, đánh luôn đi." Nut đã cầm bút, ánh mắt tập trung lạnh như mặt hồ không gợn.
"Nut, để em nó—" Lin định nói thêm.
"Không sao" Hong thở ra một hơi, miệng nở một nụ cười rất nhỏ nhưng rất kiên quyết — "Em sẵn sàng rồi."
Cậu cầm dùi trống. Nhắm mắt, bấm nhạc.
Từng nhịp trống đầu tiên vang lên, rồi đến đoạn cao trào. Mọi thứ tưởng như trơn tru như trong một giây phút bắt gặp ánh nhìn của Nut, Hong đánh lệch một nhịp trống và chính cái lệch nhịp đó đã làm Hong bị tâm lí mà không đánh chắc các nhịp sau.
'Không được. Không được gục ở đây'
Lời Nut dạy cậu lại chạy về tâm trí, Hong nuốt khan, nhịp tay vững trở lại
Mạnh. Chắc. Rồi Bùng lên. Tiếng trống như xé toang phòng tập, không phô trương, mà vì Hong đang sống thật trong khoảnh khắc đó.
Khi bài kết thúc, Hong đặt dùi xuống.
Cả người cậu vẫn run như vừa thoát khỏi bờ vực.
"Cảm ơn em." Anh Lin gật đầu. Giọng ấm đến mức như phủ khăn lông lên trái tim đang thở dốc của Hong.
Nut lúc này mới lên tiếng:
"Lý do chọn bài này?"
Hong nhìn thẳng. Không né tránh:
"Thật ra lúc đầu em chọn bài khác vì nó dễ hơn. Nhưng em không cảm được nó. Nên… em đổi. Chọn bài này. Vì… em thích nó. Em muốn làm một cái gì đó là mình hơn"
Căn phòng im một nhịp. Rồi Lin cười khẽ:
"Nghe ổn đấy. Được rồi, chờ kết quả nha."
"Vâng ạ."
Hong cúi chào. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng. Trái tim cậu vẫn đang đập điên cuồng.
_______
"Trời ơi trượt chắc luôn á" Hong úp mặt xuống gối, tiếng cậu vang nghẹn như linh hồn rơi khỏi xác.
"Tại sao lại đánh sai cơ chứ?" Hong mếu máo.
"Rồi sao anh Nut lại hỏi câu đó nữa...? Chẳng lẽ là... chọn sai bài? Hay là...anh đang ám chỉ mình dở...?"
Càng nghĩ Hong càng thấy siêu tệ, cậu chẳng biết nên làm gì mới phải.
"Trượt...thì phải làm sao đây?"
"Này Hong!?"
"Hả?!"
"Mày vừa ngồi tự độc thoại như quỷ nhập hơn mười phút rồi đó." Thằng San khoanh tay nhìn cậu như đang xem chương trình động vật hoang dã.
"Xin lỗi nhưng mà tao đang thấy cuộc đời tao tàn hoại." Hong thở dài.
"Thi thì thi rồi. Lệch thì lệch rồi. Giờ mày có tua lại được thời gian chắc?"
"Nhưng mà tao lệch nhịp! Nó...siêu khủng khiếp với tao" Hong gào trời như đang đòi sét đánh xuống xét xử.
"Tao thề tao muốn đấm mày á."
"Đấm đi. Đấm cho tao ngất luôn đi."
"Ok." San bẻ khớp ngón tay răng rắc như chuẩn bị đánh.
"Khoan! Tao tự ngất!" Hong chui vô chăn phập một phát.
"Vậy đi cho nhanh" San thở dài — "Mà bao giờ có kết quả vậy?"
"Để coi...tao tự dằn vặt được một tuần rồi. Vậy thì..." Hong ngẫm một lúc rồi hét toáng lên — "Gì? Hôm nay có kết quả á?!"
"Vãi, mày mất nhận thức về thời gian luôn rồi hả Hong? Hôm nay có kết quả mà giờ mới nhận ra"
"TRỜI ƠI ĐƯA MÁY TÍNH ĐÂY!!"
"Đây, dùng luôn của tao này, thằng thần kinh."
"Ơn trời, ơn phật, ơn cả ông bà tổ tiên...!" Hong mở fanpage Flux, tay run như bà cụ 87 tuổi.
"Ê còn hai phút nữa mới đăng kết quả..."
"Hay... mày coi hộ tao đi... Tao không dám." Hong lủi vào chăn, chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra.
"Số báo danh?"
"0...4...1"
"Rồi đây để anh xem cho con vợ nhá"
San load lại trang khi thấy đồng hồ điểm đúng số giờ công bố. Cậu kéo chuột lướt đi tìm tên Hong.
"Sao rồi mày?..."
"Hong, chuyện là..."
"Trượt rồi hả?"
"Có mỗi một người đỗ"
"Há? Cả đống thế mà có một người đỗ thôi? Ai đỉnh vậy?"
"Thằng ái kỉ này!"
"Gì? Tao ái kỉ chỗ nào?"
"Mẹ, mày vừa tự khen mày đỉnh đấy!"
"Há?"
"Đỗ rồi con ơi"
"Th...thật á?" Hong bật tung cả chăn ra — "Sao làm được vậy?"
"Tao sao mà biết, lệch nhịp của mày đây hả?"
"Lệch thật mà!" Hong cứ load lại trang xem có phải sai sót gì không — "Có lộn không vậy?"
"Lộn cái đéo gì? Đỗ rồi thì im đi con vợ."
Điện thoại Hong rung tít tít. Cậu nhìn màn hình.
"Flux Entertainment - Notification"
Tim Hong muốn rớt xuống đất.
Cậu mở mail, mắt đọc mà não trống rỗng vài giây:
"Chúc mừng bạn Hong Pichetpong.
Bạn chính thức trở thành một mảnh ghép trong dự án sắp tới của Flux.
Chúng tôi hy vọng nhận được phản hồi xác nhận từ bạn sớm nhất."
"Ê. Ê. Ê. MÀY ƠI!!!" Hong lao tới, giơ điện thoại sát mặt bạn, suýt dí cả vô mắt — "NHÌN ĐI. NHÌN CÁI NÀY ĐI. THẬT LUÔN. KHÔNG PHẢI LÀ TAO ĐIÊN MÀ. MAIL THẬT NÈ. CÔNG TY THẬT. LOGO THẬT!"
San nhìn Hong như đang quan sát một sinh vật ngoài hành tinh vừa được tìm thấy ở chợ đầu mối.
"Rồi rồi, chúc mừng nha thiên tài đánh trống lệch nhịp."
"Này! Tao xúc động thật!" Hong ôm ngực, nước mắt trực xệ.
"Đi ra kia với tao."
"Ra đâu?" Hong ngơ ngác.
"Đi ăn. Tao bao. Chúc mừng mày đậu."
Hong đứng bật dậy như lò xo:
"THẬT KHÔNG?!"
"Thật. Đi nhanh trước khi tao đổi ý."
"ÔI TRỜI ĐẤT CON VỢ NÀY ĐÁNG YÊU VÃI!! ĐỂ TAO LẤY GIÀY!!"
Hong phi đi như bắn tên còn thằng bạn đứng đó lẩm bẩm như ông bố chấp nhận số phận:
"Đúng là nuôi con khổ tâm thật."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com