Shattered Trust
Một tháng trôi qua, Hong vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Dường như cậu đã mắc kẹt trong cái ngày cãi nhau với Nut, không thoát ra được.
Dù có làm việc, sáng tác, hay Thawin cố gắng khiến cậu cười, tất cả cũng chỉ là nụ cười gượng gạo, một trái tim đã mệt nhoài và trống rỗng.
Cứ mỗi khi xong việc, Hong lại lao đầu vào giấc ngủ. Cậu ngủ để trốn tránh thực tại, để quên đi những đau khổ chồng chất. Ngày nào cũng vậy, như một chiếc máy được lập trình sẵn, lặp đi lặp lại một chu trình không lối thoát.
Hong nghĩ, chỉ cần ở đây đủ lâu, có lẽ cậu sẽ làm quen, sẽ quên đi mọi chuyện. Nhưng sự kiện đó xảy ra, và cú sốc ấy đánh thẳng vào dây thần kinh cậu, khiến cậu gần như đứng tim.
Đêm đó, Hong tỉnh giấc giữa chừng, mà dạo gần đây mỗi lần thức giấc, cậu lại khó ngủ trở lại. Cậu bước ra ngoài, định hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh đêm. Nhưng khi đi ngang phòng Thawin, Hong nghe thấy những lời nói rời rạc, quái lạ… những từ như “chết”, “giết” vang lên.
Sự tò mò kéo Hong lại gần hơn. Cậu cúi sát tai, lắng nghe, tim đập thình thịch, vừa sợ hãi, vừa muốn biết cho rõ.
“…Không đâu, nó ngủ say rồi. Khi đã ngủ thì rất khó đánh thức, yên tâm đi… như này còn kích thích hơn mà” giọng Thawin vang lên, nhàn nhạt nhưng khiến Hong lạnh sống lưng.
Hong nín thở. Hình như Thawin đang cầm điện thoại, nói chuyện với ai đó mà giọng điệu cứ như đang... trò chuyện một mình:
“Hong ấy hả… giờ nó tin tao răm rắp. Nó vẫn nghĩ tao là Phật sống, yêu thương nó vô điều kiện.”
Hong dựng tóc gáy. Tay cậu run rẩy cầm điện thoại ghi âm.
“Cơ mà đáng thương thật đấy… nó vẫn tưởng cái chết của Parit là do thằng Pai làm…”
“Ừm… cũng phải. Tao phải đút tiền cho thằng Pai nhận tội thay. Tiền mà… phải tiêu cho xứng đáng.” Giọng Thawin vừa nhẹ nhàng vừa rờn rợn, như đang kể một trò chơi, khiến Hong rùng mình.
"Mày lại sai rồi, tao đâu có ác? Chỉ là kiểu...ám ảnh với một người nào đó mà vô tình người đó là Hong thôi"
“…Mày tưởng tượng được không… Hong vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Tao ghét cái vẻ yêu đời của nó đến mức muốn nghiền nát, muốn lấy hết những gì tốt đẹp nó có. Nhưng… cũng bị vẻ tươi sáng đó hút hồn.”
"Thằng Parit là do nó xui thôi, ai bảo nó thích Hong làm gì?"
“Giờ mới chỉ là bắt đầu… Tao thấy giữa Hong và Nut không chỉ là đồng nghiệp đâu. Nghe thú vị ha? Nut có khi cũng… chết, chứ tao không đùa đâu.” Giọng Thawin lặp lại từ “chết” với một nhịp chậm, kiểu thưởng thức điều gì đó tăm tối.
“Cơ mà… tao có nên tung nốt bản sáng tác nó viết về gia đình không? Đáng thương lắm… chắc sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm lắm” Thawin dùng chất giọng giễu cợt giả vờ khóc lóc tội nghiệp cho Nut.
"Hay cho nó chết luôn để mọi người đau khổ đồng cảm? Hong ấy, cho nó sốc chết luôn"
"Tao đã nói rồi, bất cứ ai khiến cuộc đời Hong tốt đẹp hơn đều chết cả. Tao về nước cũng chỉ vì nó mà..."
Hong chết trân. Tim cậu như bị bóp nghẹt, bụng cồn cào muốn nôn, cả người run rẩy. Cậu muốn lao ra khỏi phòng, hét lên cho vỡ lồng ngực, tìm chỗ nào đó để trốn… nhưng chân lại cứng đơ, đầu óc quay cuồng trong hỗn loạn tuyệt đối.
Hong trở về phòng, bước đi như kẻ mộng du. Cậu chùm chăn kín mít, cơ thể run bần bật, từng nhịp thở gấp gáp. Nước mắt lăn dài trên má, cậu cắn chặt môi, nín nhịn tiếng nấc nghẹn.
Cái người mà cậu từng coi là điểm tựa, người mà cậu từng cho là mạnh mẽ dám đứng lên đánh trả những kẻ chế giễu cái chết của Parit lại chính là kẻ độc ác ra tay với chính người bạn của mình.
Hong chỉ cầu trời nhanh sáng để có thể viện cớ rời đi, để thoát khỏi căn nhà này, thoát khỏi Thawin, kẻ sát nhân mang gương mặt bình thản. Nguyên buổi đó cậu chẳng thể ngủ được, làm sao có thể ngủ chung nhà với kẻ sát nhân máu lạnh như vậy?
Sáng hôm sau, Hong hít một hơi thật sâu, mở cửa bước ra ngoài, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chẳng làm trái tim cậu dịu lại.
"Ủa, Hong? Nay dậy sớm vậy?" Giọng Thawin vang lên, vẫn nụ cười thân thiện quen thuộc, nhưng với Hong, nụ cười đó giờ đây trở nên ghê rợn đến mức làm cậu muốn quay đi ngay lập tức.
"À… mình… chẳng biết nữa, tự nhiên thức rồi, không ngủ được." Hong nói lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vậy lại đây ăn sáng đi." Thawin vẫy tay, giọng vẫn dịu dàng, nhưng từng từ từng chữ đều mang một sắc thái khó đoán, khiến Hong lạnh sống lưng.
"Nay cậu nấu gì vậy?" Cậu hỏi, cố giữ giọng điệu bình thường.
"À, mấy món mỳ mình học hồi đi nước ngoài."
"Nhìn ngon ghê ấy..." Hong mỉm cười gượng, rồi nhanh chóng đổi chủ đề, cố gắng che giấu sự sợ hãi đang dâng trào — "À, mình tìm được chỗ ở khá ổn rồi, định sẽ dọn ra ở riêng."
"Ủa? Ở với mình không vui sao?" Thawin hỏi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng mắt anh lóe lên một tia nhìn… quá tinh tường, khiến Hong cảm thấy da mình rùng mình.
"Không phải… mình không có ý đó." Hong lắc đầu, giọng run run — "Chỉ là… cũng hơn tháng rồi, mình ngại, nên tìm chỗ ở riêng thôi. Rảnh thì cậu qua chơi với mình, được không?"
Thawin gật đầu, vẫn nụ cười ấy nhưng không một chút lay động: "Cũng được thôi. Cần gì cứ nói mình."
______
Hong may mắn “tẩu thoát” thành công, vừa chào Thawin, cậu lập tức lái xe thẳng đến nhà Ohn.
“Ohn, mở cửa cho tao ngay!” Hong hốt hoảng kêu lên.
Ohn nghe tiếng động liền chạy ra mở cửa, mắt mở to vì bất ngờ.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện này… kinh khủng lắm.” Hong bước vào nhà, giọng run run, từng từ phát ra như nghẹn lại trong cổ.
“‘Kinh khủng’ à?” Ohn nhíu mày, cảm giác lo lắng lan nhanh.
“Parit…” Hong thở hổn hển, tim đập loạn.
“Sao đột nhiên mày nhắc tới cậu ấy vậy?” Ohn hỏi, vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn lo âu.
“Tao… tao đáng lẽ không nên nhắc, nhưng… Pai không phải thủ phạm.” Hong nghẹn ngào.
“Mày cũng nghi ngờ vậy hả?” Ohn khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ bàng hoàng.
“Vậy ra mày nghi ngờ chuyện này từ lâu rồi hả? Sao giờ mới nói?”
“Tao thích Parit, tao tự tìm hiểu. Nói mày làm gì?”
“Vậy mày tìm hiểu đến đâu rồi?” Hong nôn nóng, bàn tay siết chặt vô thức.
“Tao… tao nghi ngờ… thủ phạm chính là Thawin.”
“THAWIN?! TẠI SAO MÀY BIẾT VẬY?” Hong hét lên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Từ sau cái chết của Parit, tao không hiểu sao một người hiền như cục đất như Pai lại có thể giết người dã man như vậy… Tao bắt đầu tự điều tra. Và tất cả những gì tao tìm được, đều chỉ về Thawin.” Ohn nói, giọng trầm và lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Mày không sai đâu, nghe này" Hong mở ghi âm cho Ohn nghe. Nghe được đến giữa, Ohn đã tắt đi vì không thể nghe thêm
"Thằng chó đẻ..."
"Hiện tại tao lo cho Nut lắm mày..."
"Giờ cứ cố tránh xa Nut, đừng để Thawin chú ý. Làm như mày căm ghét Nut kinh khủng ấy"
“Ừ… tao hiểu rồi.”
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com