Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Stay... For Me

Theo lời Ohn, cả hai vẫn còn thiếu vài mảnh ghép quan trọng để có thể buộc tội Thawin. Chưa kể Pai vẫn đang ôm chặt số tiền mua chuộc như phao cứu sinh mà khăng khăng nhận tội thay, nếu cậu ta không chịu hợp tác, mọi thứ gần như bế tắc.

“Tạm thời mày cứ tránh mặt Nut. Có gặp cũng phải lạnh như băng, giữ khoảng cách. Có như thế mới bảo đảm anh ấy sẽ an toàn” Ohn dặn.

“Tao hiểu rồi…”
_____

Hôm nay, Hong có job đánh trống cho một quán bar đang nổi như cồn. Quán chạy quảng bá rầm rộ khắp mạng xã hội để hút khách.

Nut lướt đến đúng bài đăng ấy.

Chỉ một giây.

Một tấm poster.

Một cái tên.

Một dòng chữ nhỏ xíu: “Drummer: Hong — Flux”

Như bị điện giật, Nut bật dậy khỏi ghế, tim đập mạnh đến mức mọi thứ xung quanh như mờ dần đi. Anh không kịp suy nghĩ nữa lao xuống nhà, lên xe và lái thẳng đến địa điểm đó.

Vừa bước vào, tiếng nhạc dội thẳng vào ngực, ánh đèn chớp nhoáng, mùi rượu hòa lẫn mùi khói thuốc. Nhưng tất cả đều mờ đi trong mắt Nut.

Anh chỉ tìm Hong.

Đôi mắt đảo quanh, gấp gáp, như đang tìm vật quan trọng nhất đời mình vừa đánh mất.

Rồi anh nghe thấy.

Tiếng trống.

Nhịp quen thuộc đến mức tim Nut suýt ngừng đập.

Nut ngẩng lên.

Và Hong… ở đó.

Dưới ánh đèn sân khấu xanh tím, Hong như tỏa sáng theo đúng nghĩa đen. Cú đánh chắc nịch, động tác mạnh mẽ mà mượt mà, thần thái tập trung tuyệt đối. Đó là tất cả những gì Nut luôn yêu, luôn nhớ, luôn khắc vào tim từng đêm mất ngủ.

Nut đứng chết trân.

Anh không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần nhắm lại một cái, Hong sẽ tan biến như mọi giấc mơ suốt mấy tuần qua.

Cả quán bar ồn ào, nhưng Nut thì đứng im lặng như người bị thôi miên.

Mỗi nhịp trống Hong đánh ra… như đập thẳng vào lồng ngực Nut.

Màn trình diễn kết thúc trong một tràng pháo tay nổ tung dưới khán phòng. Hong cúi đầu cảm ơn, nụ cười nhạt cố nặn ra cho phải phép. Người ta đưa giấy bút tới, xin chữ ký, xin chụp hình. Cậu vẫn làm, vẫn lịch sự, vẫn tỏa ra cái vẻ chuyên nghiệp vốn có, nhưng sâu bên trong, chỉ có một chữ: Mệt.

Chỉ muốn về.

Chỉ muốn khóa trái cửa.

Chỉ muốn biến khỏi tất cả.

Hong từ chối ly rượu của chủ bar, chỉ nói “em về trước” rồi quay lưng đi, bước nhanh như chạy. Nhưng ngay khi chưa kịp ra khỏi cửa, một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy cánh tay cậu.

Hong giật mình, tim thót lên tận cổ.

Cậu quay lại...

Nut.

Nut đứng đó. Nhưng không phải Nut mà Hong từng biết. Người trước mắt trông như vừa bò ra khỏi vực sâu nào đó. Nhìn anh khác quá, giống như một người sắp chết đến nơi vậy, tiều tụy đến phát hoảng.

“Anh… làm gì ở đây vậy?” Hong hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng tay bắt đầu lạnh đi.

"Hong..." Bàn tay nắm lấy tay Hong siết chặt hơn — "Mình...có thể nói chuyện được không?"

'Phải tránh xa Nut ra...'

Hong nuốt khan. Cậu phải tàn nhẫn. Phải làm Nut tổn thương. Phải để anh tránh xa mình… để mà sống.

“Tôi không có thời gian đâu” Hong lạnh giọng, cậu giật tay ra — “Bỏ đi. Anh nghĩ gì về tôi… không còn quan trọng nữa.”

Nut chao đảo hệt như bị ai giáng cho một cú vào tim. Anh run, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng nói:
“Anh xin em… Mình về nhà nói chuyện chút thôi, được không? Rồi… nếu em muốn dọn đi, anh không giữ nữa.”

Hong đứng chết lặng. Nut vừa gọi cậu là gì? “Anh xin em”…? Từ miệng Nut thốt ra… sao nghe khó tin đến vậy.

“Nhé…?” Nut nhìn cậu, ánh mắt vừa mong vừa tuyệt vọng. Như người đang chìm, chỉ còn bấu víu được một chút ánh sáng cuối cùng.

Hong nhìn xung quanh quán bar, cậu sợ nếu mọi người nhận ra Nut, chụp lại khoảnh khắc cả hai ở đây rồi đăng lên mạng. Rất có thể Thawin sẽ thấy và không tha cho Nut.

“Tôi chỉ đến để dọn đồ của mình.” Hong thì thầm.

“Được…” Nut gật ngay, nhanh đến mức đau lòng.

Cả đoạn đường dài đến nghẹt thở. Hong ép mình nhìn ra cửa kính, cố giữ gương mặt vô cảm. Còn Nut thì im như tượng đá, chỉ có mấy ngón tay đang bấu vào vô-lăng là tố cáo cái hỗn loạn đang đập thình thịch trong ngực anh.

Xe vừa đỗ, Hong mở cửa bước xuống như chạy trốn. Cậu gần như lao vào nhà, muốn gom đồ thật nhanh, muốn biến mất trước khi trái tim mình lại trật nhịp vì người kia.

Nhưng Nut đã phản ứng nhanh đến kinh ngạc. Anh chộp lấy tay Hong, kéo cậu lại, và chỉ một giây sau Hong đã nằm gọn trong vòng tay anh, cái ôm siết đến mức như muốn nghiền nát linh hồn cậu.

Nut không nói gì ngay. Chỉ có tiếng thở đứt quãng, run rẩy như một kẻ đã vỡ ra quá lâu và vừa chạm được thứ mình sợ mất nhất.

“Em… đừng đi. Đừng bỏ anh lại… được không?”

Giọng Nut vỡ như thủy tinh rơi xuống nền gạch. Hong đứng chết trân, tim cậu khựng lại đúng một nhịp khi cảm nhận rõ ràng cơ thể Nut đang run bần bật trong vòng ôm ấy, run theo cái cách của một người đã quá nhiều đêm trắng, quá nhiều vết nứt trong tâm trí. Đến mức chỉ cần Hong lùi thêm một bước thôi là anh sẽ sụp hẳn.

“Anh…” Nut nghẹn lại, hơi thở đứt quãng áp lên vai Hong — "Anh nhớ em nhiều lắm..."

Hong nhắm mắt, tim như bị ai dùng tay bóp mạnh. Mùi rượu phảng phất trong trong căn nhà, hơi lạnh từ tay anh truyền qua lớp áo… tất cả gom lại thành một nỗi thương xót muốn xé người.

Anh ấy yếu ớt quá. Mỏng manh quá. Khác hẳn kẻ cứng đầu hay lớn giọng mà Hong từng biết.

Lúc này Hong mới nhìn nhìn được xung quanh căn nhà, cậu phát hoảng. Chai rượu vương vãi la liệt dưới sàn, lăn lóc như tang vật của một nỗi tuyệt vọng không kèn không trống.

"Anh uống hết… cái đống này… một mình hả?" Hong tròn mắt, giọng vô thức run theo.

Nut chỉ lắc đầu, rồi lại ghì Hong sát vào ngực mình hơn:
"Đừng quan tâm đến nó nữa Hong...anh...anh xin em đừng đi nữa..."

Trái tim Hong bắn loạn. Cậu muốn vươn tay ôm lại Nut, muốn vỗ về anh, muốn nói rằng cậu cũng nhớ đến phát điên.

Nhưng trong đầu Hong lại vang lên lời cảnh báo của Ohn. Vang lên cái giọng lạnh sống lưng của Thawin.

'Không được Hong à...mày phải đi...'

“Tôi đã nói chỉ đến để dọn đồ thôi” Hong kiên quyết đẩy Nut ra, xoay người bước vào phòng. Nhưng trước khi cậu kịp rút lui, một bàn tay khác kéo cậu lại, lần này siết chặt đến mức tim Hong như ngừng đập.

Nut quỳ xuống, ánh mắt rối loạn, nồng nặc nỗi sợ và tuyệt vọng mà cậu chưa từng thấy ở anh. Anh không còn là Nut bình thường, anh tổn thương, dễ vỡ và hoàn toàn bất lực trước cậu.

“Anh…xin lỗi. Anh thật sự sai rồi… Tình yêu… tình yêu có thật, em đừng đi được không?” Giọng anh run run, nghẹn ngào như từng mảnh tim vỡ nát — "Anh...yêu em..."

Hong nheo mắt, cắn môi cố gắng không mềm lòng, nhưng từng lời, từng cử chỉ của Nut cứ đâm thẳng vào tim cậu. Cậu gỡ bàn tay anh đang níu lấy mình một cách tuyệt vọng, lòng vừa muốn cứng rắn vừa vừa muốn tan chảy.

‘Em xin lỗi…’

‘Có thể giờ anh sẽ rất ghét em vì em nhẫn tâm đến vậy…’

‘Nhưng nếu em ở lại, nghĩa là anh sẽ gặp nguy hiểm…’

Hong đi từng bước nặng nề vào phòng Nut, trước tiên cậu muốn lấy lại chiếc vòng mẹ đã tặng cậu. Do thói quen đi ngủ tháo vòng ra mà Hong đã quên đeo lại, rồi để nó lại đây cả tháng nay.

Nhưng vừa vào trong phòng, Hong còn sốc nặng hơn. Rượu vẫn chồng chất, mấy lọ thuốc ngủ vứt đầy trong sọt rác. Hong tiến đến xem rằng Nut đã dùng bao nhiêu thuốc ngủ rồi, cậu càng chết lặng khi thấy giấy chuẩn đoán bệnh đã bị Nut vo lại ném vào đây.

'Ai dạy anh vừa uống rượu vừa uống thuốc ngủ vậy?'

'Thế này thì chết mất...'

Giọt nước mắt lăn dài trên má Hong, cậu khẽ run, cảm giác sợ hãi lẫn đau xót dâng trào. Cậu thở hổn hển, bước ra ngoài, cố giữ bình tĩnh.

"Được, tôi ở lại cũng được nhưng với điều kiện" Hong nhìn đi chỗ khác, tránh né Nut triệt để — "Anh chỉ cần nhớ, chúng ta không thân thiết với nhau là được"

Nut chẳng màng đến lời Hong nói. Anh lao tới, ôm chặt Hong vào lòng, siết chặt đến mức cả hai gần như hoà làm một. Tim anh đập loạn nhịp, từng hơi thở gấp gáp trộn lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào.

“Em… thật sự sẽ ở lại?…” Giọng anh nghẹn đắng trong cổ họng. Nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má, rơi xuống vai Hong.

“Cảm… cảm ơn em… cảm ơn em nhiều lắm…” Nut nức nở, khóc không còn kiềm chế nổi. Anh ôm Hong thật chặt, tiếng nấc lẫn với nhịp tim dồn dập, tạo nên một khoảng lặng vừa tuyệt vọng vừa dịu dàng, khiến Hong cũng không cầm được lòng mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Nut vỡ òa hoàn toàn, không còn kiêu hãnh, không còn mạnh mẽ, chỉ còn lại một con người yếu đuối, sợ hãi và quá nhớ Hong để có thể thở bình thường.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com