Veil
Hong nghiêm túc với sản phẩm solo đến mức mỗi bước đi đều như đặt lên một lằn ranh mới. Cậu hồi hộp, háo hức, và… một chút run. Đây không chỉ là một bài hát, đây là dấu mốc ghi lại hành trình của chính cậu.
Thế nên Hong đến rất sớm. Cậu ngồi trước phòng họp, nhìn đồng hồ, tay đan vào nhau vì nôn nóng.
Producer mới...
Cuộc trò chuyện đầu tiên...
Cột mốc của cả tương lai...
Cánh cửa cuối hành lang bật mở.
Tiếng bước chân quen không ngờ, Hong ngẩng mặt lên và khựng lại.
“…Ủa?” Đôi mắt cậu mở lớn, như bị gió lùa thốc vào — “Th...Thawin?”
Người đứng trước mặt cậu cũng sững lại vài giây, rồi nụ cười bừng lên như ánh đèn sân khấu bật sáng.
“Trời đất ơi… đúng là Hong thật rồi!”
Tên Thawin có lướt qua đầu Hong trước đó, nhưng cậu chẳng nghĩ tới cái Thawin này. Tên phổ biến mà. Ai ngờ đâu…
Trái đất tròn thật.
Thawin là mảnh ký ức mà Hong tưởng đã chôn xuống cùng những năm tháng học trò, vậy mà giờ đây cậu lại xuất hiện, rõ ràng và ấm áp như ngày nào.
Thuở ấy, Hong - Thawin - Parit là bộ ba không tách rời. Ba đứa như ba gam màu lệch tông nhưng khi đứng cạnh nhau lại hoà thành một thứ rực rỡ khó tả.
Cho đến cái ngày định mệnh đó.
Parit rời khỏi thế giới này trong một vụ án mạng khiến cả trường rúng động. Thủ phạm bị bắt ngay sau đó, nhưng điều đó chẳng khiến nỗi đau của Hong nhẹ đi chút nào. Cậu sụp đổ, im lặng và trống rỗng tới mức nếu không có người túc trực bên cạnh… chắc Hong đã không còn là Hong bây giờ.
Và người đó chính là Thawin.
Thawin là kẻ duy nhất dám ngồi cạnh Hong suốt những buổi chiều dài thượt, không nói gì nhiều, chỉ ở đó kiên nhẫn, vững vàng, như thể nếu Hong có ngã xuống thì cậu ấy sẽ là người nắm áo kéo lại. Cậu từng đưa Hong về từng tối, từng ép Hong ăn khi Hong chỉ muốn bỏ mặc bản thân, từng đánh nhau với đám học sinh nói lời xúc phạm Parit.
Nhờ Thawin, cái vực sâu năm ấy mới không nuốt chửng Hong.
Nhưng rồi...
Thawin rời đi, biến mất chỉ với một dòng tin: “Mình sẽ quay lại. Đợi mình nhé.”
Hong đã nghĩ họ không bao giờ gặp lại nữa.
Ấy vậy mà giờ Thawin đứng đây, ngay trước mặt, chân thật, sống động, còn nở nụ cười rất tươi nữa.
Người từng là chỗ dựa cũ ấy lại xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của Hong, như thể số phận muốn mở lại một chương đã gấp từ lâu.
"Trời ơi Hong, gặp lại nhau thật này!" Thawin mừng ra mặt.
"Không ngờ đấy, vậy ra...cậu từng là thành viên của Flux?"
"Ừm, chẳng biết có được gọi là vậy không"
"Lâu lắm rồi chẳng gặp lại cậu, ổn không vậy?"
"Hồi đó thì cũng tạm thôi...nhưng mà giờ ổn hơn nhiều rồi..." Thawin khẽ nở nụ cười.
“Vậy là… tụi mình có duyên ghê ha. Ai mà ngờ người mình gặp hôm nay lại là cậu đâu.” Hong bật cười.
"May thật, gặp lại cậu...đã nói rồi mà, mình sẽ quay lại" Thawin nhìn Hong thật lâu — "Mà...cậu vẫn như vậy nhỉ?"
"Như vậy?" Hong nghiêng đầu.
"Cậu vẫn luôn tươi sáng hồi đấy. Mình có xem các clip cậu đánh trống rồi"
Buổi làm việc trôi qua dễ đến bất ngờ. Hẳn là vì hai người từng rất thân, nên nói chuyện khớp đến mức không phải sửa bất cứ gì. Không khí thoải mái, kết quả cũng đẹp như mơ.
“Hôm nay chắc vậy là đủ ha” Hong kéo tập giấy lại.
“Ừm…” Thawin đứng lên, do dự một nhịp — “Hong này, cậu rảnh không? Đi ăn mừng gặp lại chút không?”
Hong cười, hơi khựng nửa giây:
“Xin lỗi nha… anh Nut đang đợi mình dưới toà rồi.”
"Nut á? Thật luôn? Cái người mà lúc nào cũng lầm lì, căng thẳng đó á hả?" Thawin trố mắt không tin nổi — "Bộ ăn trúng gì mà chịu đón người khác vậy?"
"À...có một số chuyện xảy ra nên giờ anh ấy chở mình đi làm"
Thawin liếc Hong rồi bật cười:
“Thân được với ảnh là cậu giỏi đó. Không phải ai cũng lại gần được đâu.”
Hong xua tay:
“Để hôm nào tụi mình đi ăn sau ha?”
“Nhớ lời đó nha” Thawin nhấn mạnh.
“Ừ. Mình đi trước nhé.” Hong vẫy tay, xoay người đi ra cửa, cái cảm giác bị ánh mắt phía sau dõi theo đến tận bước cuối cùng khiến Hong thấy ngượng đến phát điên. Mong là Thawin không để bụng.
San đúng lúc đó bước vào phòng.
"Đúng là Thawin, về chẳng báo vậy?"
Thawin nhún vai, nụ cười có chút nghịch ngợm:
"Báo thì còn gì bất ngờ nữa?"
"Em cứ thoắt ẩn thoắt hiện ấy nhỉ?"
"Sao? Nghe hay mà"
"Nhưng mà em đâu phải dạng thích làm producer?" San khoanh tay, giọng nửa tò mò nửa không tin.
"Cơm áo gạo tiền mà anh."
"Nhưng nhà em thì đâu có thiếu tiền?"
"Anh tiếp đón em kỹ ghê ha? Khác hẳn mọi người. Nut còn chẳng thèm nhìn em một cái."
"Biết tính nó rồi còn gì." San bật cười nhỏ.
"Biết chứ… nên mới bất ngờ á." Thawin nghiêng đầu tò mò — "Nghe nói dạo này ảnh đón Hong về mỗi ngày luôn hả?"
"Hong sống chung với Nut mà, nói chung là tạm sống chung thôi. Mà hay lắm, Nut nó là người đề xuất chuyện này luôn"
"Ồ cái này còn sốc hơn nữa." Thawin cười bật thành tiếng — "Xem ra Nut đổi thật rồi."
______
Hong bước nhanh ra khỏi toà nhà, vẫn còn vương chút hứng khởi sau buổi làm việc. Chiếc xe quen thuộc của Nut đậu ngay dưới bậc thềm, im lặng mà nổi bật như thể đang chờ mỗi mình cậu.
Cậu mở cửa, trượt vào ghế phụ.
Mùi trong xe vẫn vậy, sạch, lạnh, và thoang thoảng mùi nước hoa Nut dùng. Nó khiến người ta muốn tựa vào vai ai đó một chút.
“Ổn chứ?” Nut liếc qua.
“Ổn lắm luôn á anh” Hong cười tươi — "Em không ngờ Thawin là bạn học cũ của em. Tụi em từng rất thân nhau luôn ấy"
Nut gật khẽ, tay vặn chìa khoá:
“Vậy là tốt rồi.”
Xe lăn bánh. Được một đoạn dài, Hong bắt đầu thấy… lạ lạ. Khung cảnh ngoài cửa kính không hề quen thuộc. Đây rõ ràng không phải đường về nhà.
“Anh…” Hong quay sang nhìn Nut, đôi mày hơi nhíu lại — “Đường này… không phải đường về mà?”
Nut vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng bình thản như thể chuyện hiển nhiên lắm:
"Ừm...tính đưa cậu đi chơi xả stress được không?"
"Dạ?" Hong ngơ ngác nhìn Nut.
"Không muốn hả?"
“Đâu có!” Hong vội vàng lắc đầu, vành tai đỏ nhẹ — "Nhưng mà đi đâu ạ?"
"Thì cứ ngồi yên đi rồi sẽ đến nơi mà"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com