Trôi dạt vào đảo hoang làm sao để sống sót?
"Tình cờ thật đấy, cậu cũng ở đây à Amethio?"
"Đừng nói chuyện với tôi."
"Cởi đồ ra đi."
"H-hả?? Cá-- đừng có chạm vào tôi!!"
Sau đó.
Amethio hít một hơi thật sâu, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần đùi để che thân, lạnh thì cũng không lạnh lắm vì kế bên có người đang còng lưng thổi lửa, cơ mà xấu hổ thì vẫn có, nhất là khi mình (gần như) bị lột sạch đồ bởi kẻ thù bên cạnh. Nghĩ đến đây không hiểu sao nó cứ sai sai nhưng lại chẳng biết sai chỗ nào, Amethio rơi vào trầm tư. Friede không hiểu cậu nhóc bên cạnh làm sao, đành nhún vai ngồi tiếp tục miệt mài nướng cá, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa xoa vết đỏ trên mặt.
"Trông cậu nhỏ con thế mà tát có lực ghê, chắc cũng in dấu rồi đấy." Amethio trừng mắt nhìn đối phương, Friede bật cười, tiện tay kiểm tra xem đống đồ treo vật vờ bên cạnh đã khô chưa, rồi với lấy cái áo khoác cùng chiếc áo sơ mi màu tím ném qua cho cậu trai tóc hai màu bên cạnh.
"Mặc vào đi, tuy là kẻ thù nhưng tôi vẫn không thể để đứa trẻ như cậu bị cảm lạnh được. À nhân tiện thì quần của cậu chưa khô đâu, hồi đó cậu dùng chất vải gì mà nó hút nước thế?"
"Tôi không phải trẻ con, và tôi cũng không muốn phải mặc áo của anh." Amethio trả lời, hoàn toàn bỏ qua câu hỏi vớ vẩn phía sau.
"Cậu sẽ hối hận đấy, ban đêm ngoài biển lạnh lắm, và chúng ta không có gì đảm bảo rằng trong rừng sẽ an toàn cả" Friede đáp lại một cách hời hợt trong khi bỏ thêm một que củi vào trong đống lửa. Củi lửa quái gì mà đốt mãi không cháy thế nhỉ. Amethio chẳng buồn nhìn đối phương, quay người sang hướng khác và mặc đồ vào. Cơ thể của cậu nhìn chung khá nhỏ nhắn so với Friede, cái áo này đối phương mặc ổn áp bao nhiêu thì cậu mặc trông rộng bấy nhiêu. Cậu chớp chớp mắt, vô thức liếc sang nhìn gã đàn ông bên cạnh rồi lại liếc sang hướng khác khi thấy anh ta đang xỏ chân vào ống quần.
Chính xác thì, tại sao hai người lại rơi vào tình cảnh này nhỉ. Amethio nén một tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng rực trước mặt, nhận ra có một vài ngôi sao đang rơi xuống, bên tai vang vảng tiếng sóng vỗ đều đặn như đang thầm nhắc nhở cả hai lý do họ ở đây. Nhớ lại khoảng vài tiếng trước, cả hai lại có một cuộc chiến như mọi tập, rồi không hiểu sao lại vô tình ngã vào xoáy nước hay cái gì đó tương tự, Amethio không hiểu và cũng không muốn hiểu, kết quả là cùng trôi dạt đến hòn đảo hoang này. Khi tỉnh lại và lượn một vòng nhẹ quanh hòn đảo thì chợt bắt gặp Friede đang nhóm lửa, rồi sau đó hắn ta cưỡng ép lột trang phục cậu đem hong khô, vì mặc đồ ướt có hại cho sức khỏe và buổi tối rất lạnh có thể bị cảm.
...cơ mà đừng có đột ngột lột đồ người khác chứ, anh ta không thấy xấu hổ sao?
"Ồ! Cá chín rồi!" Friede đột ngột kêu lên, đưa cho Amethio một xiên cá vừa chín tới. "Ăn đi, chắc cậu cũng đói rồi."
"Tôi không đói." Amethio cuối cùng thở dài.
"Không ăn thì tôi ăn hết đấy?" Friede nửa đùa nửa giỡn nói.
"Mời."
"...Cậu đúng là không biết đùa." Friede nhún vai, cúi đầu ăn cá như thật, sau đó lấy thêm một con khác vào tay Amethio, mặc kệ cậu ta có phản đối hay không.
"Cá vùng này ăn không tệ đâu, cũng không có độc nữa, tin tôi đi tôi ăn rồi."
Nói rồi, anh ta quay mặt nhìn về phía biển một giây trước khi ngã xuống đống cỏ khô lót dưới đất, thản nhiên ngẩng đầu nhìn dải ngân hà trước mặt.
"Đẹp thật nhỉ?"
Amethio mấp mấy môi, nhìn con cá trước mặt rồi lầm bầm.
"Không sợ tôi giết anh sao?"
"Cậu sẽ không." Friede đáp lại một cách chắc chắn. "Cậu vẫn còn nhỏ lắm, Ame-chan không đủ nhẫn tâm để làm việc xấu đâu."
"Ai là Ame-chan hả??"
"Vâng vâng, không gọi Ame-chan nữa." Friede mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách chắc chắn là cố ý nhìn đắm đuối vào gương mặt cậu. Amethio giật mình, xoay đầu qua chỗ khác, cả hai rơi vào trầm mặc một lúc lâu và Friede lại là người mở lời trước.
"Mà, ai ngờ được chúng ta lại ở cùng nhau... như thế này."
"Ý là, theo lẽ thường thì phản diện cùng chính diện không bao giờ ở cạnh nhau một cách hòa hợp như thế này đâu."
"Do xui xẻo thôi." Amethio chậm rãi đáp lại, mắt nhìn chằm chằm vào con cá trước mặt thêm vài giây trước khi dùng tay xé nhỏ nó và bỏ vào miệng.
Hình như cũng không tệ đến vậy. Cậu thầm nghĩ.
Hết.
Truyền thuyết kể lại rằng, khi thành viên của hai bên đối địch hạ cánh xuống hòn đảo, họ đã thấy hai bóng người đang ôm nhau ngủ say một cách ngon lành. Tuy không nói gì nhưng tất cả đều thống nhất rằng họ sẽ giả vờ như mình bị mù, tiện tay bỏ lại một con chim cùng một con rồng fake trước khi lạnh lùng quanh gót rời đi.
Rồng fake: "Tại sao người kia lại không mặc quần còn người kia không mặc áo?"
Con chim: "Làm ơn nín giùm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com