DẤU HIỆU
Xuân Bách vốn là kiểu con trai "dễ hiểu": thích con gái, mê các cô gái nóng bỏng lấy nó làm cảm hứng sáng tác nhạc, playlist lúc nào cũng đầy nhạc khiến người nghe phải đỏ mặt. Chị Cam hay đùa với Bách là bao giờ mới chịu hẹn hò tử tế thì anh ta chỉ nghe và cười trừ.
Rồi có một người xuất hiện và dần mọi thứ thay đổi. Người ấy không tiện nhắc tên - tạm gọi là "bạn" - bạn nhỏ ấy có dáng nguời cao cùng một chiếc eo nhỏ nhắn, trắng trẻo nhưng tuyệt đối không kiểu lộng lẫy như mấy hotgirl mà Bách từng để ý. Ban đầu, trong đầu Bách ý thì bạn chỉ là đồng đội thôi kiểu bạn đó cũng thân thiện nè,tính tình thì lanh lợi hoạt bát lại hay cãi trông cũng dễ thương nhưng không liên quan tới chuyện yêu đương đâu,Bách chỉ là muốn làm bạn thân với người đáng yêu như vậy thôi. Nhưng mà đời đúng là hài hước tự nhiên dạo này Bách ta có những cái dấu hiệu lạ lắm kìa...
Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện một cách nhẹ nhàng. Hôm tập vũ đạo,mái tóc bạn rũ xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt đỏ lên vì nóng, chạy lại đưa Bách chai nước, pha trò cà khịa:
"Nhảy mệt rồi saooo? Yếu vậy trời "
Bách định đáp trả như mọi khi. Nhưng mắt anh dừng lại đúng vào cổ áo gần xương quai xanh bạn. Một vị trí... ừm không phải chỗ anh từng để ý ở đồng nghiệp. Anh quay đi vội, tim đập loạn nhịp.
Lần đầu, Bách nghĩ: Ủa gì vậy?Tự nhiên đi check map con Công đó làm gì vậy ta...
Dấu hiệu thứ hai thì rõ ràng hơn. Hôm quay hình, bạn mặc áo sweater màu kem số 84 rõ to giữa áo, tay áo phủ dài phủ hết cả bàn tay đã vậy đôi tay nhỏ bé ấy còn cầm cốc cà phê, trông bé hơi buồn ngủ vậy thêm đáng yêu muốn xỉu. Bách đứng xa, vô thức muốn nâng tay áo cho bạn nhưng thấy hành động quá thân mật nên thôi. Khoảnh khắc đó khiến Bách lần đầu phải thú nhận: Bạn đẹp. Đẹp không giống kiểu những thằng đực rựa mà anh quen biết nhưng đẹp hút hồn luôn, ghen tỵ thật.
Dấu hiệu thứ ba đến từ mùi hương. Một buổi chiều, ngồi chỉnh nốt phần demo thì bạn cúi xuống lụm cái ipad, tóc rơi nhẹ lướt qua Bách. Hương nước hoa thoang thoảng, dịu dàng, sạch, hơi ngọt làm Bách đứng hình năm giây. Anh hoảng nhẹ nhưng... chỉ nhẹ thôi, vì nghĩ lại bạn thân mình thơm thế thích thật.
Rồi dấu hiệu thứ tư - trong bữa ăn cùng team, bạn ngồi cạnh, gắp miếng thịt đút cho Bách, nói giọng cà khịa:
"Ăn đi cho có sức, há miệng ra nào."
Xung quanh mọi người vẫn bình thường, không ai để ý. Nhưng giờ trong đầu Bách là thời gian như đứng hình,dính chưởng cứng ngắc. Một người từng tự tin là "100% straight" bỗng dưng cảm thấy tim bị ai đó nắm nhẹ. Anh nhìn bạn nhìn lâu hơn mức bình thường, lần đầu anh cảm nhận rõ anh hơi thích bạn nhỏ kia cái bạn người nhỏ nhắn, đáng yêu, đanh đá vừa đủ, nhưng mềm mại hơn bất kỳ ai. Và thật sự là anh thích điều đó.
Dấu hiệu cuối cùng là Ghen, ghen một cách vô cớ một cách không lý do. Hôm đó, một staff trẻ hay đụng vai bạn, trêu chọc bạn suốt lúc quay. Bạn ấy cười, đập nhẹ vai lại. Bách lập tức đứng sát, khoanh tay, giọng ngang phè:
"Đùa ít thôi, quay trễ giờ đó."
Bạn quay qua, nhíu mày:
"Bị gì vậy?"
"Đâu bị gì. Đang đứng đây."
Nhưng trong lòng, tim đập loạn. Bách không dám nhìn bạn lâu, sợ bạn nhận ra điều gì bất thường trên gương mặt cứng đờ của bản thân. Tới lúc này, Bách mới hiểu - con người không đổi giới tính trong một ngày, họ đổi trái tim trong những khoảnh khắc nhỏ.
Và từng khoảnh khắc bạn tạo ra đã gom lại thành một sự thật anh không trốn được nữa: Anh thích cậu bạn thân này mất rồi. Thích từ lúc nào không hay... có lẽ là khoảnh khắc hằng ngày nhỏ nhặt - bạn hay pha trò, đanh đá đáp lại khi bị ghẹo, thỉnh thoảng vô tư đến mức làm Bách bật cười; những lúc ở phòng thu, bạn cúi xuống nghe Bách hát, hoặc lén nhìn anh, khiến trái tim anh chùng xuống - tất cả gom lại thành một dòng chảy không thể chối cãi: anh thích bạn, thích hơn bất cứ cô gái xinh đẹp nào...
Bách đứng ngoài ban công nhìn ra xa, nghĩ về những khoảnh khắc: mùi hương đó, nụ cười đanh đá, ánh mắt vô tư, và đôi tay bé xíu luôn làm anh lo lắng. Anh mỉm cười, tự nhủ:
"Mình không cần thẳng nữa rồi. Mình chỉ cần bạn Công của mình thôi. Không cần giải thích, không cần lý do."
Trong lòng Bách, mọi rung động, mọi xao xuyến, mọi ánh mắt dõi theo bạn dù cả hai vẫn là bạn, vẫn là đồng đội, vẫn chưa có danh phận đều trở thành nhạc, trở thành cảm hứng, trở thành thứ gì đó ấm áp nhất mà anh từng biết. Bách đi vào phòng thu, đôi tay chống lên bàn và nhìn bạn đang chỉnh mic. Chẳng biết từ khi nào mà ánh mắt anh luôn tự động dõi theo bạn, kể cả lúc bạn quay lưng. Nhìn người kia cúi xuống chỉnh mic, mái tóc mềm che hết trán thôi thúc anh thèm đưa tay quét ra nhưng lại rụt lại. Không ai nhìn thấy cả, chỉ có anh lặng lẽ tự nhủ: Chết tiệt...
Buổi tối khi các bạn khác về hết còn Bách lấy lý do ở lại dọn vài thứ trong phòng, lúc vô tình bước vào phòng thì thấy bạn đang ngồi trên ghế sofa, chân thon dài kia đang đung đưa nhịp theo giai điệu bài mới. Anh lại gần, giả vờ nhặt vài tấm giấy lên xem. Chỉ vài bước chân thôi mà tim anh đập loạn. Bạn ngẩng lên, nheo mắt nhìn:
"Mày làm gì đó?"
"À... ừm... không, bạn xem tí không được à ."
Bách khẽ mỉm cười, nhưng tay vẫn lén đặt gần bạn để chắc chắn không có gì xảy ra bất ngờ. Bạn chỉ cười, trêu trọc:
"Thích dán mắt vào tao hả?"
"Ừ... có thể..."
Bạn liền bật cười nhưng vẫn nghiêng người tránh ra, nguời gì đanh đá thật... lại trông rất dễ thương. Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau chuẩn bị gần xong phần của Bách trong bài hát Crazy. Bạn hay vô tình dựa vào vai Bách khi chỉnh mic, hay đẩy nhẹ tay anh để chỉnh dây đàn và Bách lúc nào cũng "vô thức" bám theo cũng như khẽ cười khi thấy bạn mếu máo, nhõng nhẽo như trẻ con. Không ai trong team để ý chỉ vì với họ thì hai người vẫn chỉ là bạn thân bình thường. Nhưng những cử chỉ nhỏ ấy khiến Bách tự nhủ: Mình thích bạn, thích từ những chi tiết bé xíu này mà chưa dám nói.Bất cứ khi nào bạn pha trò với người khác, Bách lại cố tình chen vào, đôi khi giả vờ chậm chạp, để bạn phải đợi, rồi giả bộ cáu:
"Đừng cười nữa, tụi mình phải làm việc chứ!"
Nhưng thực ra anh đang tận hưởng từng khoảnh khắc nhìn bạn nhăn mày, hờn dỗi rồi bật cười. Một hôm, cả nhóm đang ăn Bách mượn lý do muốn nói chuyện riêng về bài hát xong kéo bạn vào phòng thu trống, khóa cửa lại - anh không hề nói ra lí do, chỉ đứng gần bạn, nhìn bạn chăm chú. Bạn nhíu mày, thách thức:
"Gì vậy trời, định làm gì đây?"
"..."
Anh chỉ im lặng, tim đập nhanh đến mức cả hai đều nghe được kết hợp với gương mặt đỏ bừng. Bạn thấy thế chỉ khẽ cười rồi nghiêng đầu, nheo mắt, giọng đanh đá:
"Chắc lại định trêu tôi gì rồi, phải không?"
Bách cười, không nói gì thêm, chỉ bước gần hơn. Bạn không tránh đi khiến anh càng thấy thích thú.
"Thôi không có gì, định kể cho nhưng thôi."
Tối đến, khi về nhà thì anh Bách nhà ta vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Ting ting...bạn nhắn tin đến:
"Về chưa?"
"Bạn về lâu rồi,đang dọn đồ."
"Vậy mai nhớ tập đúng giờ nha, không được lười."
"Ừm, cũng đừng trễ nhé."
Chỉ vài dòng tin nhắn mà cả hai cười khúc khích, lòng đầy vui vẻ đến lạ. Sau hôm đó thì trong các buổi tập, bạn Bách vô số lần cố ý đứng gần bạn kia khi có thể. Có cái lúc pha trò, cười đùa nhưng vẫn giữ khoảng cách "bạn bè". Khi bạn vô tư pha trò với Tez, anh lại lén liếc bạn vừa lén nhìn vừa sợ bạn nhận ra ánh mắt anh đang theo dõi. Ngay cả những buổi tập riêng kèm 1:1 giữa hai người, bạn Bách lại càng không thể rời mắt khỏi bạn. Anh bám sát từng động tác từng nụ cười và ánh mắt. Có lẽ bạn biết và đôi khi cố ý nũng nịu, nhõng nhẽo với anh.
Điều đó khiến Bách cười thầm: Mình chưa từng thích ai mà dễ thương, mềm mại lại đáng yêu đến thế. Dù cả hai vẫn giấu cảm xúc trước mọi người, vẫn gọi nhau là bạn nhưng những khoảnh khắc riêng tư - nhắn tin, cùng nhau chuẩn bị bài hát hay những lúc trêu nhau - đều chứa đầy những hint bé xíu như những cái nắm tay vô thức, hay ghé vai hoặc cúi sát khi chỉnh micro. Bách đã biết mình thích bạn, còn bạn thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com