Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tôi tỉnh dậy

Có lẽ là tôi vẫn đang trong giấc mộng của riêng mình. Đầu tôi rất đau, lại là trong giấc mơ, tôi nhìn thấy toàn bộ câu chuyện kiếp trước của mình. Chúng không còn bị tách rời nữa mà đã trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Đau lòng nhìn lại tất cả, tôi nhìn thấy.... những ký ức thuộc về tôi và cả Seul-gi, tất cả những điều mà tôi khi đó không hề biết, những uất ức, những khổ đau mà nàng phải chịu..

..................

Đó là khoảng thời gian rất rất lâu, rất nhiều năm về trước. Đó là khoảng thời gian mà thế giới vẫn đang bị nhấm chìm bởi sự loạn lạc của chiến tranh, nội chiến vẫn tồn tại ở nhiều nơi, đấy là thế giới mà tôi luôn chỉ được trãi qua bằng trí tưởng tượng, nhìn thấy qua sách vở, qua phim ảnh.

Ở nơi đó

Tôi là Yoo Jae-yi

Một người hoàn hảo về mọi mặt, có một người cha tài giỏi giàu có, một người mẹ yêu thương mình, một người dường như có tất cả mọi thứ trên thế giới này, Yoo Jae-Yi.

Còn nàng ấy, Woo Seul-gi

Một người không có bất cứ thứ gì, nói đúng hơn, là người bị Người bỏ rơi, gia đình không trọn vẹn, một kẻ bám víu vào hận thù, để đạt được điều mình muốn mà phải đánh đổi tất cả, Woo Seul-Gi.

Hai người như một đường song song, ngỡ như sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau, thì vô tình hay cố ý, tôi và nàng ấy lại gặp tại một điểm giao nhau.

Ngỡ như, dù Trái Đất xoay chuyển, tôi cũng chẳng thể chạm đến được trái tim của nàng. Nhưng lạ thật, điều ngỡ như đó, nó lại xảy ra.

Hai con người trái ngược nhau hoàn toàn, ấy vậy mà định mệnh lại cho tôi và nàng gặp nhau.

Tôi và nàng luôn ở cạnh nhau nhỉ? Tôi vui quá, người đó là tôi, tôi là Jae-yi khi ấy, là người luôn luôn bên cạnh Seul-gi.

Kể từ ngày đầu, khi tôi vào học tiểu học ở Chaehwa, tôi đã được trải qua tất cả mọi chuyện cùng với nàng.

Seul-gi bắt chuyện với tôi, ngay khi tôi vừa bước vào phòng ký túc xá dành cho cả hai, một căn phòng đầy màu sắc, làm cho ấn tượng đầu tiên của tôi đối với nàng tốt đẹp như cái phòng nàng đã trang trí vậy. Bởi vì vậy mà tôi đã cảm nắng Seul-gi. Cô ấy dẫn tôi đi khắp trường, giới thiệu cho tôi biết những thứ ở đây. Nhìn Seul-gi lúc ấy thật xinh đẹp và có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Khi ấy, tôi chẳng quan tâm nhiều đến tương lai sau này của mình, tôi, khi ấy chỉ đơn giản là một Jae-yi bình thường, muốn ở cạnh người mình thích.

Nhưng khi người vừa lên mười tuổi, cha mẹ Seul-gi mất, một mình nàng bị bỏ lại nơi chiến tranh tàn khốc, bên trong Seul-gi đã xuất hiện một bản thể tên là Jae, Jae đã được sinh ra trong sự hận thù, nó đã thật sự quên đi bản thân nó cần làm gì khi đó, chỉ biết chém giết, tiêu diệt tất cả những kẻ trước mắt chỉ vì nó muốn được sống, nó chỉ tập trung một thứ duy nhất là 'sống và giết'. Không quan tâm đến ai, lợi dụng bất kỳ ai nếu họ có giá trị lợi dụng mà chẳng suy nghĩ đến cảm xúc của họ, một tôi vừa tròn mười tuổi, tôi đã để nỗi hận thù tràn ngập trong trái tim của mình.

Bốn năm chìm sâu vào trong bóng tối hận thù, Seul-gi luôn hỏi bản thân nàng ấy rằng..

Seul-gi sinh ra vì điều gì?

Seul-gi sống vì điều gì?

Seul-gi là ai?

Là Jae hay Woo Seul-gi?

Seul-gi chẳng biết

Nhưng thật may mắn làm sao, câu trả lời cho những câu hỏi mà Seul-gi luôn tìm kiếm ở trên kia, nó đã xuất hiện.

Ngày hôm đó, cái ngày định mệnh khi người vừa tròn mười bốn tuổi, một tên lính đánh thuê đang chuẩn bị sắp chết dưới tay nàng, hắn đã nhận ra Seul-gi là ai, hắn hỏi.

"Liệu ngươi có phải là Woo Seul-gi không?"

Cái tên Seul-gi sau bốn năm, bốn năm cố gắng chôn vùi bản ngã yếu kém của mình, bốn năm đó không quá dài cũng không quá ngắn, khi chính tai cô nghe cái tên của chính bản thân mình, ký ức của nàng đã dần trở lại.

"Chẳng phải cha mẹ ngươi muốn che giấu thân thế của ngươi sao, nên mới trốn khỏi phương Bắc? Còn vũ khí của ngươi đâu? Vẫn chưa đến lấy à?"

"Sao ngươi biết tên ta? Tuỳ vào câu trả lời của ngươi thì cái mạng quèn này ta sẽ cân nhắc."

"Seul-gi? Ngươi quên hết rồi ư? Cái tên ngươi đang theo là kẻ đã giết ba mẹ ngươi đấy, cha mẹ ngươi là người của phương Bắc, mà đã bị đầy sang phía Nam, chỉ vì ngươi, họ muốn coi ngươi như một người con của họ.

Ngươi là đứa con bị Chúa ruồng bỏ Seul-gi, ngươi chẳng đáng được sống, sức mạnh của ngươi sẽ huỷ diệt tất cả.

Ta chính là hầu cận của cha mẹ ngươi.."

"Câm miệng.."

Sau đó, Seul-gi đã kết liễu tên lính đánh thuê đó. Cuối cùng cô gái nhỏ cũng đã biết mình phải làm gì.

Seul-gi đến nhà thờ ở phía Nam để nhận lấy vũ khí khắc ấn tên mình, sau đó theo di nguyện của mẹ, Seul-gi đã xin vào ngôi trường mà họ theo học. Xui xẻo thay, cô đã không thể theo học tại đó, mãi đến năm nàng mười sáu tuổi, cô mới quay trở lại mảnh đất phía Nam để thực hiện ý nguyện của mẹ mình. Điều này lại vô tình làm tổn thương đến cô. Nhưng dù Seul-gi có phũ tôi bao nhiêu, dù người cố gắng đẩy tôi ra xa bản thân Seul-gi bao nhiêu nhưng tôi vẫn cố chấp vươn đôi tay của mình ra để ôm lấy cô ấy, dù Seul-gi đã đẩy tôi vào hiểm nguy không biết bao nhiêu lần, dù tôi tự nhận mình là một kẻ nhát gan, sợ đủ thứ trên đời, một kẻ vô dụng vì không thể chống trả lại cha của mình, sợ mình sẽ chết trong cô độc, vân vân và mây mây, quá nhiều thứ làm cho tôi sợ hãi nhưng tôi lại bất chấp tất cả để ở bên cạnh Seul-gi.

Vì điều gì chứ?

Hay chỉ là do thứ được gọi là 'định mệnh' đã khống chế tâm trí của tôi?

Không, tôi không nghĩ vậy

"Này Jae-yi, cậu ổn không?"

"Tớ ổn, tớ ổn thật mà."

Tôi cười nói một cách tự nhiên như thể không điều gì có thể làm tôi bận tâm. Nhưng tôi biết, sâu bên trong tôi và cô ấy là những vụn vỡ. Từng lời chế giễu người, từng lời nói mỉa mai người từ chính gia đình thân thuộc của tôi, không phải từ ai khác lại chính là gia đình tôi, điều này làm cho tôi cảm thấy đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Seul-gi căm hận, buồn bã mỗi khi diện kiến gia đình tôi, vậy nên tôi đã dành cả đêm của ngày hôm ấy cho Seul-gi, ngồi đàn cho cô ấy nghe, hát những bài mà cô ấy thích nhất.

Như thế.. tôi sẽ được ở bên cạnh Seul-gi mãi mãi.

Lý do Seul-gi trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, trở thành một người không dễ dàng bị khuất phục trước cha tôi, chỉ đơn giản Seul-gi muốn giành lấy tự do của riêng mình, cô muốn trả thù hơn bất kỳ điều gì.

Tôi chỉ muốn được yêu Seul-gi.

Dù có cãi nhau, giận nhau, hận nhau hay đơn giản dù đang ở cạnh nhau nhưng có lẽ tôi vẫn luôn nhớ về Seul-gi.

Nhưng... tại sao?

Tôi cảm thấy thật buồn, tôi cảm thấy bụng mình đau quặn lại khi nhìn Seul-gi cười nói vui vẻ với người khác, như vậy làm cho dòng máu đang chảy trong tôi dần nóng lên. Thật khó chịu. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi thấy Seul-gi đi với kẻ khác mà không phải mình, đây là gì?

Cảm xúc? Tình yêu? Khong phải, có vẻ..

Vậy rốt cuộc tôi nên gọi nó là gì nhỉ?

"Đấy là tình yêu, Jae-yi."

Yêu? Tình yêu là gì?

Tôi yêu Seul-gi sao? Không thể, không thể nữa.

Tôi không muốn biết gì về thứ được gọi là tình yêu.

Nhưng.. tôi muốn được biết..

Liệu, tôi vẫn còn cơ hội để yêu Seul-gi một lần nữa. Vì những việc cha tôi gây ra cho nàng ấy thật sự không thể tha thứ nữa rồi.

Đến cuối cùng

Hạnh phúc của tôi, mặt trời của riêng tôi... Khi tôi và Jae, hai kẻ cô đơn đến với nhau, có một thứ gì đó trở về bên trong tôi, thứ được gọi là tình yêu ấy đã quay trở lại, thổi lên ngọn lửa cháy trong trái tim kia.

Nhưng đến cuối cùng thì sao?

Seul-gi đã trở lại và Jae sẽ biến mất vĩnh viễn. Kẻ mang lòng hận thù gia đình tôi đến tột cùng, kẻ đã lấy linh hồn mình để đạt được sức mạnh mà nó mong muốn, đã trở lại.

Seul-gi đã bỏ rơi tôi ở lại một lần và ở lần thứ hai, khi tôi đã yêu người tên Jae thì Seul-gi lại tự tay đẩy Jae trở về đáy vực và điều đó đã để lại một hố đen tồn tại vĩnh viễn trong tôi.

"Tại sao? Tại sao vậy Seul-gi, tại sao cậu phải làm đến mức này? Seul-gi cậu hãy trả lời tôi ngay."

Tôi đang ôm người con gái nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ này trong vòng tay của mình. Tôi đang mang trên người những màu sắc mà tôi cực kỳ căm ghét chúng, màu đỏ thẵm, nhưng chúng bây giờ lại không khó chịu chút nào, chúng đang thắm dần vào chiếc áo trắng của tôi, khi tôi đang ôm chặt Seul-gi vào trong lòng, cơ thể người đang lạnh dần, điều này càng làm tôi ghét nó nhiều hơn.

"Seul-gi, cậu là người mạnh nhất cơ mà, cậu hứa với tớ sẽ không bỏ rơi tớ mà, Seul-gi, này, cậu trả lời tớ đi, Woo Seul-gi, làm ơn...."

Người con gái đó, đã hóa thân mình thành kẻ ác độc nhất, dù trước đó, cô ấy chẳng hề như vậy. Điều gì chứ, điều gì đã đẩy Seul-gi đến mức này, chỉ đơn giản là lòng căm thù thôi sao? Hay vì tình yêu dành cho người con gái cô yêu này đã vượt ra khỏi sự hận thù luôn trỗi dậy mạnh mẽ, tôi và Seul-gi, sẽ không ai biết được, tình yêu dành cho kẻ còn lại là nhiều đến mức nào.

"Woo Seul-gi, xin cậu, mình xin cậu, ngàn lần xin cậu, hãy trả lời mình."

Seul-gi đã không còn đủ sức để lên tiếng. Nàng chỉ mở mắt nhìn, nằm im ở đó và Seul-gi đã tự nhủ với bản thân.

Thưa Chúa, nếu Người thật sự có tồn tại, thì xin Người, đừng làm người con gái này đau khổ thêm nữa, đừng làm người con yêu chịu tổn thương thêm nữa. Vì con thương người này rất nhiều, xin Người...

Này, Jae-yi, tôi có điều này mà tôi luôn muốn nói với em.

..........Yoo Jae-yi, tôi đã luôn yêu em.

Tôi đã yêu em kể từ ngày đầu tiên em gọi tên tôi.

Câu này, tôi xin giữ nó cho riêng mình nhé, tôi không dám nói ra vì tôi sợ, nếu nói ra, tôi sẽ buộc cuộc đời tôi gắng chặt vào cuộc đời của em, một kẻ đáng phải chết, vô dụng và hơn hết là tôi không xứng đáng ở bên em nhưng tôi biết em sẽ như thế, vì em là Yoo Jae-yi, mặt trời của tôi, một người lương thiện hơn bất kỳ ai.

Tôi đã trúng lời nguyền rồi. Lời nguyền đến từ con người mang tên Seul-gi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ là, nhìn thấy Seul-gi chịu tổn thương, tôi không thể khống chế được bản thân, khi ấy tôi chỉ có một mục đích duy nhất, là giết chết tên đã làm nàng đau, chỉ vậy thôi. Nên là Seul-gi, người không cần cảm thấy hối hận về những chuyện xảy ra ngày hôm nay đâu, đáng ra tôi phải giết chết tên khốn đã huỷ hoại gia đình nàng, kẻ đã nhẫn tâm đẩy người vào con đường duy nhất là phải huỷ diệt tất cả, nhưng Seul-gi vẫn không bỏ rơi tôi, Seul-gi vẫn muốn bảo vệ tôi khỏi tên khốn đó.

Khi đã trở lại bản thể tên Seul-gi, nàng thật sự đã không kiềm chế bản thân mình mà nói ra hết tất cả, nhưng, tôi chẳng thể ngờ được là Kyung lại có mặt tại nơi quảng trường vào ngày hôm đó, Kyung đã bắn vào tôi, Seul-gi lập tức đẩy tôi ra, ba viên đạn ấy đâm thẳng vào Seul-gi, nó khiến cho cơ thể của cô ấy như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm vào, nhưng vẻ mặt của Seul-gi, đã nói lên như thể nó chẳng là gì so với nhìn thấy người yêu mình chịu tổn thương.

Tôi đưa hai tay ôm chầm lấy thân thể của Seul-gi.

Tôi muốn chắc chắn rằng Seul-gi vẫn ổn.

"Yoo Jae-yi, cô ổn chứ? Không bị thương gì chứ?"

"Cậu bị điên à Seul-gi, tại sao lại đỡ đạn cho tôi, tại sao? Chẳng phải cậu luôn muốn tôi chết đi à? Hãy để tôi chết đi, giờ tôi chẳng muốn sống nữa.."

"Jae-yi, cô còn nghe tôi chứ?"

"Seul-gi? Im đi, đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe....."

"Jae-yi, tôi... kể cả là người mạnh nhất, cơ thể này cũng không thể chịu đựng nổi nữa, nên là.. cô sẽ nghe tôi nói chứ?"

"Không, có chuyện gì để sau, bây giờ cậu hãy im lặng và đợi người trị thương lại đi."

"Tôi không hối hận.."

"Không.. không.. tôi không muốn nghe.. cậu im đi."

'Làm ơn, Yoo Jae-yi.. đừng yêu tôi.'

Nói xong, trái tim Seul-gi đã ngừng đập.

Cùng lúc đó, tôi cũng biết, nửa phần con người của tôi cũng đã theo Seul-gi mà bỏ rơi tôi mà đi.

Kể từ giây phút đó, cả cuộc đời tôi đã bị nguyền rủa.

Thứ đã nguyền rủa tôi chính là thứ được người đời gọi là tình yêu.

Từ đó

Tôi không bao giờ dám thú nhận với bất kỳ ai hay cả chính bản thân mình rằng tôi đã yêu. Tôi sợ, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi sợ, tôi sợ khi thú nhận điều đó, tôi sẽ chẳng còn gì nữa. Chẳng phải là Đại tướng Jae-yi mạnh mẽ, tôi chẳng là ai cả.

Nhưng trái tim tôi như muốn gào lên với thế giới là tôi nhớ Seul-gi đến nhường nào, nhớ mùi hương, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt yêu thương của Seul-gi dành cho tôi đến nhường nào, tôi yêu người con gái ấy.....

À.. thôi.. tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Này Seul-gi, cậu biết gì không, nếu tôi đã yêu một người, tôi đó sẽ dành trọn tình yêu ấy cho đối phương, đến suốt cuộc đời của mình.

"Nên là, Seul-gi, tôi đến tìm cậu đây...."

"Không có gì à?

Được thôi..

"Kyung, cảm ơn, tớ đi tìm cậu ấy đây."

"Tạm biệt.. Jae-yi và hẹn gặp lại."

'Woo Seul-gi, tớ yêu cậu.'

Jae-yi, rời bỏ thế gian này trong cô độc, năm 30 tuổi.

Jae-yi không tin vào địa ngục hay thiên đường, cô chỉ tin vào bản thân mình.

Ngờ đâu, thật sự khi cô chết và đã xuống địa ngục để tìm Seul-gi nhưng cũng không có cách nào gặp được. Vậy là, bằng mọi cách, cô giao kèo với ác thần, để cô không phải quên đi Seul-gi khi đầu thai chuyển kiếp, để có cơ hội gặp lại Seul-gi. Cô không muốn quên đi tất cả, cô muốn tìm Seul-gi, ở một kiếp khác, dù cho, cô phải đánh đổi mọi thứ.

Với một lời đề nghị như vậy, đến từ một Yoo Jae-yi, linh hồn của một kẻ thuộc dòng dõi nhà Yoo, hỏi thử tên quỷ nào không thèm khát nó. Hắn chấp nhận đồng ý cho cậu giữ tất cả ký ức nhưng với một điều kiện...

...................

"Jae-yi à, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi sao?" Tôi bỗng nhiên nghe tiếng của cha mẹ gọi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi. Tôi đang ở bệnh viện của gia đình mình ở Đức, đầu tôi thì đau như búa bổ.

Vậy là, tôi đã nhớ ra chuyện kiếp trước của mình.

Hôm nay không còn là khóc trong im lặng nữa. Tôi khóc thật to, xong lại mỉm cười hạnh phúc, vì tôi biết, tôi có cơ hội gặp lại được cô ấy.

Ở một cuộc đời mà chúng tôi có thể an nhiên bên cạnh nhau, Seul-gi không cần phải trả thù ai nữa, tôi cũng không phải chịu nhiều tổn thương nữa.

Thật tốt quá.

end chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com