like him p2
"Kyung ... vậy jaeyi còn sống thiệt hả?" Yeri lại hỏi.
"Cậu hỏi câu này lần thứ 18 rồi!" Kyung bất lực đáp.
"Tớ còn sống , bằng xương bằng thịt đây" jaeyi chìa tay ra , ý bảo yeri đánh vào thử là biết.
"Bộp!" Thay vì đánh vào tay đó , yeri chọn tát mặt mình.
"Đau dữ thần! Vậy là jaeyi còn sống thiệt!"
"Chứ nãy giờ có ai nói xạo đâu?!" Kyung đá mắt , thiệt là muốn đánh cho người này thêm 1 cái ghê.
Jaegi nãy giờ chỉ ngồi im lặng quan sát từng cử chỉ hành động của jaeyi.
"Nhóc nhìn chị đủ chưa?" Jaeyi hỏi.
"Chưa , phải nhìn rõ khuôn mặt làm mẹ tôi khóc mỗi đêm để khắc cốt ghi tâm chứ!" Jaegi đáp.
"... mẹ nhóc khóc .. vì chị à?" Jaeyi nghĩ tới đây mà đượm buồn.
"Jaeyi là chị rồi còn gì , ngày nào mẹ tôi chả khóc rồi kêu tên chị"
Jaeyi với mình phiên bản nhỏ cứ đá khẩu với nhau , lúc biết được cả 2 có cùng dòng máu chắc mắc cỡ lắm.
"Cha nhóc đâu?" Jaeyi hỏi.
"... không có cha.." jaegi gục mặt xuống.
".... xin lỗi , đừng buồn , cho cây kẹo nè" jaeyi thấy có lỗi nên chìa thanh kẹo ra đưa cho jaegi.
"Tưởng sống cũng ác lắm chứ"
"Yah!"
"Gì ?!"
"Trời ơi sao hỗn vậy jaegi , dì đánh cưng bây giờ!" Kyung kêu lên.
"Đừng đánh , để lại sẹo đó" yeri ngăn cản.
"Đừng chiều nhiều , kẻo jaegi lại sanh hư"
"Thôi tớ không sao" jaeyi can ngăn.
"Cô .. với mẹ con từng là gì của nhau à ?"
"Sao nhóc hỏi vậy?"
"... đoán thôi"
"Nếu chị nói có thì sao?"
"Thế mối quan hệ có toxic không?"
"Không hẳn"
"Được thì tìm mẹ tôi đi , mẹ tôi còn thương"
".... nói gì vậy ?..." jaeyi bĩu môi, nàng nhớ em.
"Khoái gần chết còn làm giá !" Jaegi hất tóc rồi đỏng đảnh đáp.
"Con nhỏ này!!" Jaeyi kí đầu nó quá.
___________
"Seulgi!"
Giọng nói quá đỗi quen thuộc.
Thanh âm mà em tìm kiếm bấy lâu nay , như chỉ đợi nó về để dỗ dành em vào những tháng ngày cô độc.
Seulgi quay lại , em chẳng tin nổi vào mắt.
Là yoo jaeyi , là người em thương.
"Trời trời , gì nhìn nhau dữ vậy ?" Yeri hỏi khi từ trong 1 lùm cây lú ra.
"Lâu rồi mới gặp lại mà" kyung đáp.
"Mẹ sắp khóc rồi kìa" jaegi nói nhỏ.
"Nè 3 người kia làm gì vậy?" Chú cảnh sát từ đâu đi tới nhìn dò xét 2 lớn 1 nhỏ cứ núp trong bụi , ai ai cũng đeo mắt kính đen quá khả nghi.
"À chào chú , tụi con chỉ thấy hơi nóng nên núp núp thôi" kyung cuối đầu xin lỗi.
"Nắng quá nắng , mắt kính gucci con mới mua muốn khét tới rồi cô yeri"
"Mắt kính dior của cô cũng có khác gì"
"2 người còn không mau xin lỗi ?!" Kuyng kéo cả 2 cuối xuống.
"Sao tự nhiên ồn ào dữ vậy ta?" Jaeyi lẫm bẩm.
"Seulgi-"
"Chát!" Seulgi tát vào má jaeyi 1 cái rồi ôm lấy nàng thật chặt.
"Đi đâu bao nhiêu năm sao chẳng gửi lấy 1 tấm thư gì ? Tớ là trò đùa cậu à ?! Có biết tớ mệt như nào khổ như nào .... và nhớ nhung cậu như bào không?.." giọng seulgi run bần bật , nước mắt nàng chảy dọc xuống.
Jaegi đứng từ xa mà phẫn nộ , dám làm mẹ của bà đây khóc à ?!
"Jaeyi xin lỗi , jaeyi về rồi đây"
Những ngày sau jaeyi thường hay đến thăm seulgi nhưng đều bị phớt lờ , em giận nàng chắc rồi , tưởng nói câu 'jaeyi về rồi đây' là làm nàng nguôi ngoai chắc.
Jaegi , tưởng ác ma bỗng hóa thiên xứ. Bỗng em trở thành thuyền trưởng của cúp le ở tuổi xế chiều này.
"Mẹ ơi nay mình đi siêu thị nghenn"
"Được được , để mẹ làm xong sổ sách!" Seulgi xoa đầu jaegi.
"Ye ye , vậy con ra sân chơi đá banh xí"
"Nhớ cẩn thận nha"
"Dạaaaa"
"Xìiii!" Tiếng bánh xe lủng lốp kêu lên.
"Đâm vậy có nhỏ quá không ta? Để đâm thêm cái nữa" là jaegi , con bé đâm lủng lốp xe của mẹ mình rồi cầm điện thoại lên gọi.
"Xí nữa cô giả bộ đi ngang qua rước 2 mẹ con đi siêu thị nha , Tút!!"
Đầu dây bên kia mặt lớ ngớ không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.
"Tsk!!" Seulgi kêu lên khi nhìn thấy bánh xe , mấy cái lỗ bị lủng trong lạ vậy ta ...
"Mẹ ơi vậy không lẽ ...." jaegi mặt xụ xuống mếu máo.
"Thôi không sao để mẹ bắt xe-"
"Seulgi ? Em cần đi đâu à?" Jaeyi hạ cửa kính con xe maybach mới tậu xuống.
"...." seulgi đơ luôn , sao xui dữ vậy.
"Mẹ con đi siêu thị á cô!" Jaegi thấy mẹ không nói nên nói dùm mẹ luôn.
"Ơ?!" Seulgi nhìn đứa con mình , sao nó sao sao á ta.
"Ồ , tiện đường tớ cũng đang đến siêu thị đây , tin tớ thì lên xe đi cưng" jaeyi nháy mắt.
"Tôi sẽ không-" seulgi quyết từ chối.
"Oày xe xịn có khác , nó wow lắm á mẹ" nhưng jaegi thì không , em đã leo vào xe của jaeyi từ khi nào.
"......" seulgi nhìn 2 con người này xong cũng chỉ biết thở dài thườn thượt.
___________
"Từ lúc tớ về tớ cũng chưa mua dụng cụ bếp gì nhiều , có gì cậu xem hộ tớ loại nào tốt nhé" jaeyi nhìn lên gương , seulgi vẫn có vẻ không muốn tiếp chuyện. Mà bỏ rơi người ta tần ấy năm thì cũng đáng mà.
"Mẹ ơi xí mình đi ăn kem được không ?" Jaegi kéo tay áo seulgi.
"Được!"
"Yee!!"
Đặt chân lên trung tâm thương mại , 2 người lớn thì cứ muốn sát lại với nhau nhưng rồi cũng chẳng có gì xảy ra , jaegi con bé nhìn 1 hồi rồi mới ngỏ ý đi ăn mỳ ý chung.
Trong lúc ăn mọi hành động của jaegi đều y hệt như jaeyi.
Từ cách đưa nĩa là muỗng cho mẹ/seulgi trước lẫn như cách ăn mỳ và cả tướng ngồi.
Cả 2 con người đó đều chẳng nhận ra seulgi đang trầm ngâm suy tư.
_____________
Tháng qua tháng , năm qua năm.
Hành trình cua lại vợ 1 con của jaeyi chính thức thành công rực rỡ !!
Và cuối cùng jaeyi cũng có tư cách để hỏi 1 câu mà cô ấp ủ từ lâu.
"Cha của jaegi là ai ?"
Seulgi thẩn thờ nhìn , thật sự là khồn biết hay giả ngơ.
2 khuôn mặt cáo già có khác nhau mấy đâu.
"Cậu nhớ cậu bỏ đi bao lâu không ?"
Mặc dù jaeyi không hiểu nhưng vẫn nhanh nhảu trả lời.
"5 năm"
"Con bé jaegi năm nay 5 tuổi"
"....."
"...."
"Đừng nói là .." jaeyi lắp bắp , não vô thức nhớ tới cảnh tượng seulgi chạy đi nôn mửa khi đang làm kiểm tra.
"Con bé là con cậu"
"!!!!!?"
"Làm gì mà 2 mẹ cứ thủ thỉ vào lúc 12g đêm ấy nhỉ?" Jaegi dụi mắt nhìn từ trên cao xuống , em nghiêng đầu như hiểu ra gì đó.
"Ủa vụ mình con cổ đừng nói giờ mới biết nha trời ?! Gà vậy" nói xong em chở lại giường ngủ như chẳng có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com