chị gái
Từ nhỏ, Seulgi luôn tự hào vì mình là "chị" của Jaeyi.
Dù chỉ sinh trước vài tháng, cô vẫn cố chấp nhận vai trò này, chỉ vì hồi bé cô cao hơn Jaeyi, mạnh mẽ hơn, lại lúc nào cũng chăm sóc cô ấy như một người chị gái thực thụ.
Jaeyi không phản đối. Cô ngoan ngoãn chạy theo Seulgi, ngước lên gọi một tiếng "Seulgi unnie". Và thế là, Seulgi nghiễm nhiên trở thành "chị", tận hưởng những ngày tháng huy hoàng.
Thế nhưng, một ngày đẹp trời...
Jaeyi lớn bổng lên.
Ban đầu chỉ là vài centimet, sau đó là một cái đầu.
Và rồi, Seulgi nhận ra mình không còn là người che chở nữa—mà trở thành người bị nhìn xuống.
Lần đầu tiên cô nhận thức rõ điều này là vào một ngày nọ, khi cô với tay lên tủ sách mà không với tới.
Jaeyi đứng ngay bên cạnh, nhẹ nhàng lấy xuống giúp cô, sau đó... đặt lên đầu Seulgi.
Seulgi chết sững.
Cô trợn mắt nhìn Jaeyi, nhưng đối phương chỉ cười nhẹ, vuốt đầu cô như đang dỗ trẻ con.
Và Seulgi không thể chấp nhận điều đó!
Seulgi sốc. Cô quay sang nhìn Jaeyi, rồi gằn giọng:
"Cúi xuống."
Jaeyi chớp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống.
Seulgi vỗ vỗ đầu Jaeyi, tự nhủ rằng mình vẫn là chị, dù chiều cao có thay đổi thì bản chất cũng không đổi.
Nhưng...
"Công chúa, đừng chạy nhanh quá, em té là tớ đau lòng đấy."
Cái quái gì vậy?!
Seulgi trợn mắt nhìn Jaeyi.
Cô ấy vừa nói cái gì cơ?!
"Công chúa"? "Đau lòng"? "Em"?
Có phải vai trò đã bị đảo lộn rồi không?!
Seulgi không chấp nhận được. Cô chống nạnh, gằn giọng:
"Jaeyi, em vừa nói cái gì đấy?!"
Jaeyi nhún vai, thản nhiên đáp:
"Tớ chỉ đang làm những gì cậu từng làm với tớ thôi mà?"
Seulgi cứng họng.
Không, cô không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này được.
Cô phải giành lại vị thế chị gái của mình!
Seulgi tìm mọi cách để khẳng định mình vẫn là "chị".
Jaeyi xách cặp? Seulgi giật lấy: "Unnie xách cho!"
Jaeyi với tay lấy hộp sữa? Seulgi nhanh tay giật trước: "Unnie mở cho!"
Jaeyi cầm sách vở? Seulgi lập tức cướp hộ: "Unnie giúp em cầm!"
Dần dần, trong mắt bạn bè, lớp trưởng Seulgi trở thành con sen chính hiệu của Jaeyi.
Bạn cùng lớp xì xào:
"Seulgi chăm sóc Jaeyi kỹ thế?"
"Không phải chăm sóc đâu, là cưng chiều thì đúng hơn!"
Seulgi tức lắm, nhưng không thể cãi.
Cô lén lút quan sát Jaeyi, chỉ mong cô ấy phủ nhận, ai ngờ...
Jaeyi chỉ cười, không phản đối, cũng chẳng giải thích.
-----------------------
Mọi chuyện vẫn yên bình cho đến khi một cậu bạn cùng lớp—Jisoo—xuất hiện.
Jisoo thích Jaeyi. Ai nhìn cũng thấy.
Và Jaeyi lại chẳng thèm né tránh, vẫn giữ thái độ lịch sự, dịu dàng với cậu ta.
Seulgi bắt đầu thấy khó chịu.
Hôm đó, trong căng-tin, Jisoo chủ động kéo ghế cho Jaeyi.
Jaeyi cảm ơn, rồi ngồi xuống.
Seulgi lập tức hất cằm, giật luôn ly nước của Jaeyi, lạnh lùng nói: "Để unnie kiểm tra xem có độc không."
Jaeyi: "..."
Jisoo: "..."
Bạn bè xung quanh: "..."
Jaeyi bật cười, chống cằm nhìn Seulgi:
"Công chúa ghen à?"
Seulgi nghẹn lời, vội quay đi, giả vờ uống nước, nhưng mặt đỏ ửng.
-----------------------------
Sau vụ căng-tin, Seulgi nghĩ rằng cô đã thắng.
Nhưng không.
Jaeyi vẫn cứ dịu dàng với Jisoo, vẫn cứ cười, vẫn cứ nói chuyện bình thường.
Seulgi cảm thấy bực bội không rõ lý do.
Cho đến khi Jaeyi bị ốm.
Hôm đó, Jisoo chủ động đến lớp sớm, đặt một lon nước cam lên bàn Jaeyi.
Seulgi nhìn thấy, mắt hơi nheo lại.
Jaeyi vừa đến, Jisoo lập tức tươi cười: "Jaeyi, tớ nghe nói cậu bị sốt, nên mua nước cam cho cậu này."
Jaeyi chưa kịp nói gì, Seulgi đã nhanh tay giật lấy lon nước, bật nắp, tu một hơi hết sạch.
Jisoo: "..."
Jaeyi: "..."
Không để ai kịp phản ứng, cô quay sang Jaeyi, giọng nghiêm túc:
"Yah Jaeyi ah, đừng uống nước cam của người lạ."
Jaeyi mỉm cười, gật đầu ngoan ngoãn: "Tớ biết rồi, unnie."
Lần này, Seulgi cảm giác mình đã thắng tuyệt đối.
____________________
Từ sau vụ nước cam, Jisoo dần rút lui.
Nhưng một ngày nọ, có một cô gái khác bắt chuyện với Seulgi.
Hana—người bạn cùng tổ.
Cô ấy hơi nhỏ nhắn, đáng yêu, lại có vẻ khá thân thiện với Seulgi.
Jaeyi không nói gì, nhưng Seulgi nhận ra ánh mắt cô ấy thay đổi mỗi khi Hana xuất hiện.
Và rồi, hôm đó, trong giờ ra chơi, Hana chủ động nhờ Seulgi chỉ bài.
Seulgi đồng ý, ngồi xuống cạnh cô ấy.
Vừa cầm bút lên, Seulgi bỗng cảm thấy gáy lạnh buốt.
Quay sang, cô bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Jaeyi.
Không nói không rằng, Jaeyi kéo ghế ngồi sát bên Seulgi, chống cằm nhìn vào vở bài tập.
Seulgi nuốt nước bọt.
"Công chúa, cậu làm gì đấy?"
Jaeyi thản nhiên: "Tớ cũng muốn học chung."
Seulgi: "..."
Hana: "..."
Từ đó, Seulgi không còn cơ hội ngồi riêng với Hana nữa.
Vì mỗi lần Hana xuất hiện, Jaeyi đều... xuất hiện theo.
Sau 1 thời gian, Seulgi nhận ra...
Jaeyi thích cô.
Seulgi không ngu ngốc. Cô biết điều đó.
Cô biết từ những cái nhìn lặng lẽ.
Cô biết từ những hành động quan tâm mà Jaeyi dành cho cô.
Cô biết từ cách Jaeyi cười dịu dàng mỗi khi gọi cô là "công chúa".
Nhưng cô không dám đối diện.
Jaeyi chỉ là một đứa trẻ cô đã chăm sóc từ nhỏ. Cô không thể có những cảm xúc kỳ lạ này được.
Thế nên, cô trốn chạy.
Cô bắt đầu đi chơi với Minho—một chàng trai cùng lớp thích cô đã lâu.
Seulgi không yêu Minho. Nhưng ít nhất, khi ở bên cậu ấy, cô có thể quên đi ánh mắt Jaeyi.
Cô có thể giả vờ rằng mình vẫn bình thường.
Nhưng cô không biết rằng, từ lúc cô bắt đầu lẩn tránh, Jaeyi đã lựa chọn buông bỏ.
Ban đầu, Seulgi nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Nhưng rồi, cô nhận ra Jaeyi đã không còn như trước.
Jaeyi vẫn đối xử tốt với cô, nhưng không còn gọi cô là "công chúa" nữa.
Jaeyi vẫn quan tâm, nhưng không còn dành cho cô ánh mắt dịu dàng ấy nữa.
Jaeyi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dường như không còn hướng về cô nữa.
Lần đầu tiên trong đời, Seulgi cảm thấy hoảng sợ.
Cô thử giả vờ rằng mình ổn. Nhưng dù ở bên Minho bao lâu, cô cũng không thấy vui vẻ.
Dù có cười bao nhiêu lần, lòng cô vẫn trống rỗng.
Cô không biết từ khi nào, người duy nhất có thể làm cô hạnh phúc lại là Jaeyi.
Nhưng đến khi cô nhận ra điều đó, Jaeyi đã không còn đứng đó chờ cô nữa.
Seulgi không thể chịu đựng được nữa.
Cô chia tay Minho, rồi chạy đến tìm Jaeyi.
Nhưng khi cô đứng trước mặt Jaeyi, cô không biết phải nói gì.
Jaeyi nhìn cô, ánh mắt bình thản: "Có chuyện gì sao?"
Seulgi mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Rõ ràng là cô đã rất muốn Jaeyi quay lại như trước. Nhưng giờ đây, khi đối diện với cô ấy, cô lại không dám chắc Jaeyi có còn muốn cô không.
Tim cô đập mạnh. Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng bàn tay cô đã siết chặt vạt áo.
"Cậu thích tớ đúng không?"
Một câu hỏi ngu ngốc.
Jaeyi khẽ cười, nhưng ánh mắt lại xa lạ đến mức khiến tim Seulgi nhói lên.
"Chuyện đó không còn quan trọng nữa."
Không còn quan trọng nữa.
Seulgi cảm thấy như có ai đó vừa giáng một cú vào tim mình.
Tại sao lại không quan trọng?
"Nhưng tớ thích cậu!"
Jaeyi hơi sững lại.
Seulgi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nghiêm túc nói tiếp:
"Tớ không biết mình đã ngu ngốc đến mức nào, nhưng bây giờ tớ đã nhận ra rồi. Tớ thích cậu. Tớ không muốn cậu rời xa tớ. Không muốn cậu từ bỏ tớ. Không muốn cậu nhìn tớ bằng ánh mắt như thế này."
Một khoảng lặng bao trùm.
Jaeyi khẽ thở dài, rồi chạm nhẹ vào má Seulgi.
"Yoo Jaeyi chưa bao giờ hết thích Woo Seulgi cả, ngốc."
__________________
Sau khi tỏ tình, cả hai chính thức ở bên nhau.
Nhưng… Seulgi dần nhận ra một vấn đề lớn.
Jaeyi. Quá. Được. Yêu. Thích.
Chủ tịch hội học sinh đi đến đâu cũng có hậu bối vây quanh, ai cũng muốn được thân thiết với cô ấy.
Và Jaeyi thì chẳng hề né tránh.
Hôm nay, Seulgi đã nhịn.
Hôm qua, Seulgi cũng nhịn.
Nhưng khi chứng kiến một đàn em lén chạm vào tay Jaeyi khi đưa tài liệu, Seulgi không nhịn nổi nữa.
Cô kéo mạnh Jaeyi ra một góc khuất hành lang, ép cô ấy dựa vào tường, ánh mắt tràn đầy uy hiếp.
Jaeyi hơi nhướng mày, môi cong lên như cười như không. "Sao thế? Công chúa ghen à?"
Seulgi hừ một tiếng, siết chặt cổ tay Jaeyi. "Ghen cái cù lôi! Cậu để mấy đứa nhóc đó đụng chạm như vậy là thế nào? Không biết giữ khoảng cách hả?"
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý cười. "Tớ cứ tưởng ai đó còn muốn làm chị nữa?"
Seulgi cứng họng trong ba giây, rồi bùng nổ.
Cô dứt khoát áp sát, gằn từng chữ: "Không muốn nữa!"
Jaeyi bật cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc cô. "Thôi mà đừng giận, vợ"
Seulgi lập tức nghiêng đầu tránh né. "Ai là vợ mấy người! Đi mà kêu mấy con bé hậu bối của mấy người đi!"
Jaeyi thở dài, bỗng vòng tay ôm lấy eo Seulgi, kéo cô lại gần.
"Tớ chỉ thích em thôi."
Seulgi: "..."
Mặt nóng quá, tim cũng đập loạn rồi.
"...Yah Jaeyi, em vẫn chưa tha thứ đâu!"
Jaeyi cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cô:
"Vậy phải làm sao mới được tha thứ đây, hửm?"
Seulgi bối rối, vùng vằng muốn đẩy ra, nhưng Jaeyi đã siết chặt hơn.
"Hay là... để tớ hôn một cái nhé?"
Seulgi trừng mắt. "Yoo Jaeyi, cậu—"
Jaeyi chẳng cho cô cơ hội từ chối, cúi xuống chạm nhẹ lên môi cô, dịu dàng như một cơn gió thoảng qua.
Seulgi cứng đờ.
Tim. Như. Muốn. Nổ. Tung.
Mãi vài giây sau, cô mới tìm lại được giọng nói.
"YAH YOO JAEYI!"
Tiếng hét của cô vang vọng cả hành lang, nhưng cuối cùng vẫn bị Jaeyi dỗ dành bằng một cái ôm thật chặt.
Và thế là, cơn giận của Seulgi tan biến.
Bởi vì... cô chưa từng thắng nổi Jaeyi bao giờ.
Đăng nốt chap này để chữa lành 😭 Toi ghim đạo diễn, ước gì có phần 2. Hết trông ngóng đạika Yoo với bé cún mỗi tuần rồi, lụy 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com