ngoại lệ
Nhắc đến cái tên Yoo Jaeyi, không ai trong trường là không biết. Đẹp trai hơn cả đám nam sinh, lạnh lùng nhưng lại ga-lăng đến mức khiến người khác lầm tưởng, Jaeyi là kiểu người mà ai cũng dễ dàng rơi vào lưới tình. Nhưng vấn đề là... cô chẳng bao giờ thật lòng.
Không ai biết Jaeyi đã từng yêu ai, cũng không ai dám khẳng định rằng họ thực sự hiểu cô. Bởi vì chỉ cần ai đó tưởng mình sắp chạm đến trái tim Jaeyi, cô sẽ ngay lập tức rút lui, để lại họ trong sự mơ hồ giữa yêu và không yêu.
"Jaeyi, dạo này cậu lại trêu chọc ai rồi?"
Choi Kyung dựa lưng vào ghế, nhấp ngụm cà phê, liếc nhìn cô bạn với ánh mắt đầy ẩn ý.
Jaeyi khẽ nhếch môi, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén.
"Không trêu, họ tự động đâm đầu vào thôi."
Kyung bật cười, lắc đầu. "Cậu đúng là không bao giờ thay đổi."
Jaeyi không đáp, chỉ nhún vai. Với cô, tình cảm là một trò chơi. Một trò chơi mà cô luôn là người kiểm soát.
Hoặc ít nhất, cô đã từng nghĩ như vậy.
_____________________
Cô gái trước mặt Jaeyi đang đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh hy vọng.
"Jaeyi... tớ thích cậu."
Jaeyi chậm rãi tựa người vào tủ đồ, môi khẽ cong lên.
"Thích tớ à?"
"Ừm... Tớ biết có thể cậu không nghiêm túc với chuyện tình cảm, nhưng tớ vẫn muốn thử-"
"Vậy thì thử đi."
Câu trả lời của Jaeyi khiến cô gái sững sờ.
Jaeyi nghiêng đầu, nụ cười nhẹ như không.
"Tớ không cấm cậu thích tớ được. Nhưng tớ cũng chẳng hứa hẹn gì đâu."
Trái tim cô gái kia loạn nhịp. Cô biết mình đang lao đầu vào một trò chơi nguy hiểm, nhưng... ai mà có thể từ chối Yoo Jaeyi được chứ?
"Cậu lại chơi trò mèo vờn chuột nữa hả?"
Kyung chống cằm nhìn Jaeyi.
Jaeyi nheo mắt. "Sao? Muốn làm người tiếp theo à?"
"Cảm ơn, nhưng tớ không thích đồ điên." Kyung cười nhạt, rồi bỗng nhiên ném điện thoại lên bàn. "Nhưng có vẻ cậu nên dừng mấy trò nhàm chán này lại rồi."
Jaeyi nhướng mày. "Gì đấy?"
Kyung chống tay lên bàn, chậm rãi nhả từng chữ.
"Tiểu tổ tông của cậu sắp về nước rồi đấy."
Cả thế giới của Jaeyi như khựng lại trong vài giây.
Kyung cười cười, tiếp tục đổ dầu vào lửa:
"Woo Seulgi. Cái tên này nghe quen không?"
Đương nhiên là quen.
Không ai trên đời này quen thuộc hơn cái tên ấy đối với Jaeyi.
Người duy nhất mà Jaeyi không thể kiểm soát.
Kyung nhìn Jaeyi một lúc, rồi cười khẩy. "Để tớ đoán nhé. Từ giờ cậu sẽ ngoan ngoãn một chút, không còn đào hoa trêu đùa ai nữa?"
Seulgi quay lại không báo trước. Jaeyi chỉ nhận được tin từ Kyung, người bạn thân luôn đứng sau giúp cô những lúc cần.
"Cô ấy sẽ về trong vài ngày nữa," Kyung nói, ánh mắt đầy ẩn ý.
Jaeyi không trả lời, chỉ đứng lặng lẽ, đầu óc rối bời. Cô muốn gặp Seulgi, muốn giải thích tất cả, nhưng biết rõ rằng sẽ rất khó. Seulgi đã không còn là cô gái ngây thơ ngày nào, người con gái luôn tin vào những lời nói thật lòng của Jaeyi. Cô ấy đã rời đi, mang theo những hiểu lầm mà Jaeyi không thể xóa bỏ.
Jaeyi vẫn nhớ ngày cuối cùng của họ. Họ đứng ở bến xe bus, ánh mắt Seulgi đầy tổn thương.
"Cậu chơi đùa với tôi sao?" Seulgi đã hỏi, giọng nói chua chát.
"Không, Seulgi, tớ chưa bao giờ..." Jaeyi cố gắng giải thích, nhưng Seulgi chỉ lắc đầu.
"Tớ không muốn trở thành người bị lừa dối nữa. Tớ không thể tiếp tục với một người chỉ xem tình cảm là trò chơi."
Và thế là Seulgi bỏ đi. Jaeyi không thể giữ lại, cũng không biết làm sao để giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Ngày Seulgi trở về, Jaeyi không biết phải đối diện thế nào. Cô đi dọc hành lang trường, mắt dừng lại ở cửa lớp học, nơi Seulgi đứng chờ. Cô ấy trông khác lắm. Không còn là cô gái ngây thơ ngày trước, giờ đây Seulgi đã trưởng thành hơn, với đôi mắt lạnh lùng như đá.
Seulgi nhìn thấy cô đứng đó, ánh mắt dừng lại một chút rồi nhanh chóng quay đi, như thể không muốn tạo ra một khoảnh khắc nào khác giữa họ. Jaeyi cảm thấy một sự hụt hẫng trong lòng, một cảm giác mà cô chưa từng có khi đối diện với Seulgi trước đây. Cô bước vào lớp, đi đến bàn của Seulgi, nơi cô ấy vẫn đứng chờ.
"Seulgi," Jaeyi khẽ lên tiếng, ánh mắt chân thành, "Chúng ta cần nói chuyện."
Seulgi im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Jaeyi. "Không cần đâu, tất cả đã qua rồi."
Jaeyi cảm thấy một nghẹn ngào trong cổ họng, cô không thể để mọi thứ như vậy. "Không, cậu không hiểu đâu, tớ-"
"Jaeyi," Seulgi ngắt lời cô, giọng bình thản nhưng lạnh lùng, "Chuyện cũ rồi, đừng cố tìm lại những thứ không thể sửa được nữa. Tớ không muốn nhắc lại."
Jaeyi nhìn vào mắt Seulgi, cảm nhận rõ ràng sự xa cách, nhưng không thể để mình bỏ cuộc. "Cậu không phải là người dễ bỏ qua như vậy đâu, Seulgi. Tớ không thể sống mà không giải thích với cậu. Tớ đã thật sự trống rỗng khi không có cậu bên cạnh."
Seulgi lặng lẽ nhìn Jaeyi, im lặng vài giây rồi lắc đầu. "Tớ không cần lời giải thích. Những gì đã xảy ra, nó là quá khứ. Cậu cũng đã có cuộc sống của mình, và tớ cũng vậy."
Jaeyi không biết phải làm gì, mọi từ ngữ trong đầu dường như tan biến hết. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu đơn giản: "Nếu cậu không muốn nghe, tớ sẽ không ép. Nhưng tớ sẽ luôn ở đây, dù cậu có cần tớ hay không."
Jaeyi xoay người đi ra ngoài, nhưng trong lòng cô không hề từ bỏ. Cô sẽ không buông tay. Và lần này, cô sẽ bắt đầu lại từ con số không. Cô sẽ chứng minh cho Seulgi thấy rằng tình cảm của mình không phải là trò chơi, mà là thứ thật lòng.
Những ngày sau đó, Jaeyi quyết tâm chứng minh rằng mọi thứ cô làm đều xuất phát từ trái tim chân thật. Cô không còn trêu đùa tình cảm của bất kỳ ai nữa, và trong mỗi hành động nhỏ nhặt, từ lời nói đến cử chỉ, đều là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho Seulgi rằng cô đã thay đổi, rằng cô đang tìm lại cơ hội để có thể ở bên Seulgi một lần nữa.
Câu chuyện bắt đầu rối ren khi Jaeyi cứ dính chặt lấy Seulgi như hình với bóng, điều này không thể không thu hút sự chú ý của không ít người, đặc biệt là những cô gái trong trường vốn yêu thích Jaeyi. Những ánh mắt tò mò, những lời đồn thổi bắt đầu xuất hiện. Dù Jaeyi có lạnh lùng hay không quan tâm đến những lời nói ấy, Seulgi lại là người duy nhất mà cô không muốn làm tổn thương, nên mọi hành động, dù nhỏ, đều khiến cô lo lắng.
Một buổi chiều nọ, khi Jaeyi đang dừng lại bên ngoài căn tin, một cô gái trong trường, người từng bày tỏ sự quan tâm với Jaeyi nhiều lần, đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình. Cô ấy tiến đến gần, ánh mắt sáng lấp lánh như hy vọng vào một câu trả lời tích cực từ Jaeyi.
"Jaeyi, tớ thích cậu... thật sự," cô ấy nói với vẻ mặt ngại ngùng nhưng quyết đoán. "Cậu có thể cho tớ cơ hội không?"
Jaeyi nhìn cô ấy một lúc, không có sự bối rối hay ngập ngừng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Tớ không thể." cô nói thẳng thừng, không hề có ý định giấu diếm hay gieo hy vọng như trước đây. Đơn giản là Jaeyi đã quyết định một lần nữa, không để bản thân làm tổn thương ai vì những trò chơi vô nghĩa.
Nhưng cô gái kia không dễ dàng từ bỏ. Cô ta đứng đó, nhìn Jaeyi như thể không thể tin vào điều vừa nghe. "Cậu từ chối tớ?" cô ấy hỏi, giọng hơi run, nhưng vẫn kiên quyết. "Vậy thì tớ xin phép được mạo phạm."
Và rồi, không ai ngờ tới, cô gái bất ngờ lao đến và... cưỡng hôn Jaeyi.
Cả không gian như khựng lại trong một giây. Jaeyi không kịp phản ứng ngay lập tức, chỉ biết lùi lại một bước, ánh mắt trở nên sắc bén, nhưng điều làm cô bất ngờ nhất là... Seulgi. Cô ấy đứng ở một góc gần đó, ánh mắt căng thẳng, không thể giấu được sự bực bội.
Jaeyi nhìn thấy Seulgi, trái tim như thắt lại, ngay lập tức nhận ra lỗi lầm trong cách cô đang đối diện với tình huống này. Nhưng trước khi có thể nói gì, Seulgi đã quay lưng bước đi, không nói một lời.
Vội đuổi theo, bước chân nhanh hơn khi thấy Seulgi bước vào nhà vệ sinh. Cánh cửa đóng lại trước mặt, Jaeyi chỉ kịp thấy bóng Seulgi hối hả vào trong.
"Seulgi, chờ đã-" Jaeyi chưa kịp nói hết câu đã bị kéo mạnh vào một phòng nhỏ trong nhà vệ sinh, cánh cửa bị khóa lại ngay sau lưng.
"Để cậu sạch sẽ lại chút," Seulgi lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời khỏi Jaeyi.
Jaeyi đứng đó, nhìn Seulgi, và như thể hiểu được điều gì đang đến, cô không phản kháng. Seulgi cầm lấy chai nước súc miệng, ép Jaeyi ngẩng mặt lên, bắt cô súc miệng lại. Jaeyi làm theo, không nói một lời, mắt nhìn vào Seulgi đầy khó hiểu.
Seulgi tức giận đến mức nắm lấy mặt Jaeyi, chùi sạch môi cô bằng khăn giấy, động tác mạnh mẽ như muốn xóa đi cái "vết bẩn" mà cô gái kia để lại. Jaeyi chỉ lặng lẽ để Seulgi làm theo ý mình, không phản kháng, không nói gì.
Rồi Seulgi đột ngột kéo mặt Jaeyi xuống, hôn cô một cách dữ dội, như để lấy lại quyền kiểm soát. Jaeyi hơi bất ngờ, nhưng không đẩy ra, ngược lại, cô cảm nhận được rằng, điều này là cách Seulgi thể hiện cảm xúc.
Họ hôn cho đến khi không còn không khí để thở, khi Seulgi cuối cùng buông ra, thở hổn hển. Jaeyi cười nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi Seulgi, rồi trêu chọc:
"Vậy đã đủ sạch chưa?"
Seulgi quay mặt đi, cố gắng không để lộ vẻ đỏ mặt, nhưng cũng chẳng thể che giấu được sự căng thẳng trong cơ thể. Một lúc lâu sau, cô chỉ biết lẩm bẩm:
"Đủ rồi."
Jaeyi đứng đó, không rời mắt khỏi Seulgi, ánh mắt cô như thăm dò, nhưng cũng mang theo một chút đùa cợt. Mặc dù cô biết rằng Seulgi vẫn còn rất giận, nhưng khoảnh khắc này lại khiến cô cảm thấy lạ lùng, như thể họ đã quay lại với nhau theo một cách nào đó mà không cần phải nói quá nhiều.
Seulgi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cô nhìn Jaeyi một lúc lâu, rồi hạ giọng, giọng nói có chút mệt mỏi và cứng rắn: "Cậu thật sự không hiểu sao? Tớ không thích thấy cậu bị như vậy. Không phải chỉ với cô ta, mà với bất kỳ ai khác."
Jaeyi chỉ cười. "Tớ hiểu rồi. Nhưng... Seulgi, tớ không muốn chơi trò đó nữa. Tớ chỉ muốn làm lại từ đầu. Làm lại với cậu."
Câu nói này của Jaeyi khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề, và có một sự im lặng dài trong vài giây. Seulgi nhìn Jaeyi, không nói gì, nhưng ánh mắt cô đã thay đổi, không còn lạnh lùng như lúc trước.
Jaeyi nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay vén tóc Seulgi ra khỏi trán, rồi khẽ nói: "Tớ không muốn mất cậu thêm một lần nữa."
Seulgi ngập ngừng, nhưng rồi lại gật đầu, dù trong lòng vẫn còn vướng chút gì đó chưa thể tha thứ. Nhưng cô cũng biết, những gì Jaeyi làm không phải là trò chơi. Và trong khoảnh khắc đó, điều duy nhất cô muốn là không để Jaeyi lạc mất mình thêm một lần nữa.
"Chúng ta bắt đầu lại từ đâu?" Seulgi hỏi, giọng khẽ khàng, gần như thì thầm.
Mới chỉ hai phút trước thôi, Jaeyi đã khiến cô không thể thở nổi trong nụ hôn sâu.
Jaeyi nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt sáng lên đầy lấp lánh, rồi không chần chừ gì nữa, cô tiến lại gần Seulgi. "Từ hai phút trước nhé," Jaeyi nói, rồi không đợi Seulgi phản ứng, cô đặt tay lên vai Seulgi, kéo cô về phía mình, lặp lại đúng khoảnh khắc ấy.
Seulgi không kịp nói gì, chỉ cảm nhận đôi môi Jaeyi chạm vào mình lần nữa, lần này không còn vội vàng như lúc trước. Mọi thứ trở nên thật chậm rãi, từng cử chỉ, từng hơi thở, giống như họ đang tìm lại chính mình trong khoảnh khắc này.
Nụ hôn kéo dài lâu hơn, không vội vàng, không lấn át, mà như để xác nhận lại lần nữa rằng cảm xúc này là thật, không phải là trò chơi hay sự thử thách gì cả.
Khi họ cuối cùng tách ra, hơi thở vẫn còn hổn hển.
Seulgi nhìn vào đôi mắt ấy, dù lòng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, nhưng cô cũng biết mình đã sẵn sàng. Cả hai đã bắt đầu lại từ nơi này, nơi mà cảm xúc không còn là điều phức tạp. Chỉ còn tình cảm thật lòng.
Seulgi khẽ nhích lại gần, nắm lấy tay Jaeyi. "Cảm ơn, vì đã không bỏ cuộc."
Jaeyi nhìn vào tay Seulgi, nắm chặt lấy tay cô. "Chỉ cần người đó là em, bỏ cuộc sẽ không có trong suy nghĩ của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com