người yêu cũ của bạn
Seulgi bước vào ký túc xá với một tâm trạng khá tốt. Cuối cùng cũng lên đại học, bắt đầu một cuộc sống mới, và điều quan trọng nhất-cô có một bạn cùng phòng tuyệt vời.
Jaeyi.
Ngay từ ngày đầu tiên, Seulgi đã cảm thấy họ rất hợp nhau. Jaeyi không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng, có trách nhiệm, lại sạch sẽ gọn gàng. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết-cùng ăn, cùng học, thậm chí đôi khi còn trò chuyện đến khuya.
Jaeyi có nét gì đó rất bí ẩn, nhưng điều đó chỉ càng khiến Seulgi tò mò hơn.
Cảm giác này là gì?
Seulgi không chắc. Chỉ là mỗi khi nhìn Jaeyi, tim cô đập nhanh hơn một chút.
Nhưng cô không vội suy nghĩ sâu về nó. Mọi thứ vẫn đang rất ổn.
Cho đến khi Minji xuất hiện.
Seulgi và Minji đã là bạn thân từ cấp ba. Minji là kiểu người hoạt bát, cởi mở, luôn biết cách khiến người khác thoải mái. Trong suốt ba năm qua, họ đã chia sẻ với nhau mọi thứ.
Đặc biệt là về tình yêu.
Seulgi nhớ rất rõ-Minji từng có một mối tình đau khổ. Người yêu cũ của cô ấy đã lừa dối, thao túng và cuối cùng đá Minji một cách tàn nhẫn. Minji đã khóc rất nhiều, thậm chí có lần say đến mức phải gọi Seulgi đến đón về.
Vậy nên, khi Seulgi nhắn tin cho Minji rằng cô có một bạn cùng phòng tuyệt vời, Minji liền tò mò hỏi.
Minji: "Ai thế? Gửi hình xem nào!"
Seulgi không nghĩ ngợi nhiều, chụp một tấm hình của Jaeyi khi cô ấy đang đọc sách, ánh nắng hắt lên gương mặt xinh đẹp ấy một cách hoàn hảo.
Cô gửi đi.
Và vài giây sau, một loạt tin nhắn tràn vào màn hình.
Minji: "SEULGI!!!"
Minji: "CẬU ĐANG Ở CÙNG CON ĐÓ SAO?!"
Minji: "CHÍNH CÔ TA LÀ NGƯỜI YÊU CŨ CỦA TỚ!"
Seulgi chết lặng.
Seulgi hẹn Minji ra quán cà phê ngay sau đó. Minji đến với vẻ mặt đầy tức giận, quẳng điện thoại xuống bàn và nhìn thẳng vào Seulgi.
"Cậu phải tránh xa cô ta ngay lập tức."
"Minji, bình tĩnh đã-"
"Bình tĩnh cái gì? Cậu không biết cô ta tồi tệ đến mức nào đâu!" Minji nghiến răng. "Seulgi, cô ta là kẻ giả tạo. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, nhưng thật ra chỉ muốn lợi dụng người khác thôi."
Seulgi cau mày.
Minji tiếp tục, giọng đầy cay nghiệt.
"Cô ta chỉ hẹn hò với tớ vì tớ có thể giúp cô ta làm bài tập, chứ chẳng bao giờ thật lòng. Và cậu biết gì không? Cô ta đã lừa tớ, phản bội tớ để cặp kè với một gã giàu có hơn."
Seulgi nắm chặt ly cà phê trong tay.
Điều này không giống với Jaeyi mà cô biết.
Nhưng... Minji không thể nào nói dối. Họ đã là bạn thân nhiều năm, Minji không có lý do gì để lừa cô cả.
"Tớ không muốn cậu cũng bị lừa, Seulgi." Minji nắm lấy tay cô, giọng đầy tha thiết. "Cậu có thể tin tớ chứ?"
Seulgi cảm thấy ngột ngạt.
Jaeyi thực sự là loại người như vậy sao?
Cô không biết.
Cô thật sự không biết nữa.
Kể từ ngày hôm đó, Seulgi bắt đầu tránh mặt Jaeyi.
Cô không còn cùng ăn, cùng học, không còn những cuộc trò chuyện đêm khuya. Cô thấy Jaeyi nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, nhưng không hỏi gì cả.
Jaeyi không phải kiểu người níu kéo.
Điều đó lại càng khiến Seulgi cảm thấy tội lỗi hơn.
Một phần trong cô muốn tin Minji.
Nhưng một phần khác... không thể ngừng nghĩ về Jaeyi.
Một buổi tối, khi Jaeyi đã ra ngoài, điện thoại của cô ấy chợt sáng lên trên bàn.
Seulgi không phải kiểu người tò mò. Nhưng cái tên trên màn hình khiến cô khựng lại.
Minji.
Seulgi nuốt khan. Cô biết mình không nên làm vậy, nhưng cô vẫn nhấc điện thoại lên và mở tin nhắn.
Minji: "Jaeyi... làm ơn trả lời tớ."
Minji: "Tớ nhớ cậu rất nhiều."
Minji: "Tớ sai rồi, được không?"
Cả người Seulgi lạnh toát.
Sai?
Minji từng nói cô ta bị Jaeyi phản bội. Nhưng những tin nhắn này lại giống như... Minji mới là người có lỗi.
Seulgi siết chặt điện thoại.
Có gì đó không đúng.
Buổi tối hôm đó cô lướt qua một vài bài viết, cho đến khi một confession mới xuất hiện trên màn hình.
> [CFS #1459]
Trường mình vừa có một tân sinh viên cực khủng, không biết có ai hóng chưa? Yoo Jaeyi - thủ khoa đầu vào ngành Y, nghe nói nhà có nguyên cái bệnh viện lớn nhất Seoul, chỉ cần nhấc máy là có thể nhập viện phòng VIP trong vòng một nốt nhạc =)))))
Gia thế tầm cỡ này mà vẫn đi học chăm chỉ, lại còn đỗ thủ khoa, thực sự đáng nể. Mới tí tuổi mà vừa xinh, vừa giỏi, vừa giàu. Nhìn muốn dận ghê...
Mà nói chứ, với gia cảnh đó, em ấy phải lùi một bước mới tới vạch đít rồi ấy.
Seulgi khựng lại.
Jaeyi là thủ khoa ngành Y?
Nhà cô ấy có bệnh viện lớn nhất Seoul?
Seulgi bấm vào phần bình luận.
"Tui học chung lớp với bạn này, thật sự đỉnh lắm. Bữa trước nghe giảng xong mà giáo sư cũng phải khen luôn."
"Không phải dạng tiểu thư ăn bám đâu nha, bả học giỏi thật sự á. Tụi tui còn gọi là 'bác sĩ Yoo' luôn kìa."
"Hồi đó tui thích ẻm lắm, mà ẻm có bồ. Cuối cùng nhỏ đó tệ với ẻm, nhỏ Minji bên khoa truyền thông nè. Phải chịu yêu tui là đâu có dị đâu."
Minji? Tệ?
Tại sao Minji lại nói rằng cô ấy giúp Jaeyi học bài?
Ngay lúc đó, tin nhắn của Minji nhảy vào màn hình.
Minji: "Seulgi, cậu đã thấy confession chưa?"
Minji: "Cậu biết mà, không phải tất cả confession đều đúng đâu. Trường mình cũng nhiều người thích thêu dệt lắm."
Minji: "Dù cô ta có gia thế thật hay không thì điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng cô ta từng lừa dối tớ."
Minji: "Cậu vẫn tin tớ chứ?"
Seulgi không trả lời ngay.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng rối bời.
Nếu Jaeyi thật sự có gia thế khủng như vậy, tại sao cô ấy lại cần đi "lợi dụng" một người như Minji?
Nếu Jaeyi là một thiên tài ngành Y, thì tại sao Minji lại có thể giúp cô ấy học bài?
Có gì đó rất... rất sai ở đây.
Seulgi cảm thấy từng mảnh ghép trong đầu mình bắt đầu xáo trộn.
Seulgi không thể ngừng nghĩ về confession đó.
Cô cố gắng tự thuyết phục mình rằng Minji có thể có lý do riêng, rằng những gì cô ta nói và những gì trên confession chỉ là hai góc nhìn khác nhau.
Nhưng khi nhớ lại những lời Minji từng nói-rằng Jaeyi kém cỏi, dựa dẫm, rằng Jaeyi cắm sừng, đào mỏ-Seulgi bắt đầu nhận ra...
Minji chưa bao giờ kể về việc mình đã làm gì trong mối quan hệ đó.
Chỉ toàn là Jaeyi tệ bạc, Jaeyi sai trái.
Seulgi hít một hơi sâu, nhấn vào phần profile của người bình luận dưới confession-một tài khoản ẩn danh nhưng có vẻ là bạn học cũ của Jaeyi.
Cô quyết định gửi tin nhắn.
> Seulgi: "Chào bạn, mình có thể hỏi thêm về Jaeyi không? Mình muốn biết rõ hơn về chuyện Minji."
Không lâu sau, tin nhắn được đọc.
Một lúc sau, người kia trả lời.
> Ẩn Danh: "Ồ, cậu cũng biết Minji à? Mình nói thật, cô ta giả tạo lắm. Trước mặt Jaeyi thì đáng thương, sau lưng lại đi tán tỉnh người khác. Cậu có biết lúc còn quen Jaeyi, Minji đã cặp với một đàn anh khóa trên không?"
Seulgi sững sờ.
Cô không biết điều đó.
> Seulgi: "Cậu chắc chứ?"
Ẩn Danh: "Chắc chắn 100%. Hồi đó ai cũng biết mà. Chỉ là Jaeyi không lên tiếng thôi."
Trái tim Seulgi đập mạnh.
Nếu vậy thì...
Tại sao Minji lại dối cô?
Tại sao Minji luôn cố gắng ngăn cô tiếp cận Jaeyi?
Cô bắt đầu nhớ lại những lần Minji hỏi han về mối quan hệ giữa cô và Jaeyi, những lần Minji bày tỏ thái độ không vui khi thấy cô thân thiết với Jaeyi...
Cảm giác nghi ngờ ngày càng dày đặc trong lòng.
Và nó thôi thúc cô...
Tìm ra sự thật.
Buổi tối hôm đó, khi Seulgi trở về ký túc xá, cô nhìn thấy Jaeyi đang ngồi bên bàn học, chăm chú đọc sách.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên gương mặt Jaeyi, khiến cô trông thật bình yên.
Seulgi đứng chần chừ một lúc.
Cô đã tránh mặt Jaeyi cả tuần, bị ảnh hưởng bởi những lời của Minji. Nhưng bây giờ, sau khi đã đọc confession và tìm hiểu, cô không thể tiếp tục ngó lơ được nữa.
Jaeyi ngước lên khi thấy Seulgi đứng đó.
"...Cậu về rồi à?"
Giọng nói vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng có chút gì đó xa cách hơn.
Seulgi cảm thấy ngực mình nhói nhẹ.
Cô nuốt khan, chậm rãi bước đến.
"Jaeyi."
Jaeyi hơi ngạc nhiên khi nghe Seulgi gọi tên mình một cách nghiêm túc.
"Hmm?"
Seulgi do dự trong giây lát, rồi quyết định hỏi thẳng.
"Minji... Cậu có quen cô ấy không?"
Jaeyi sững lại.
Một tia lạnh lẽo thoáng qua trong đôi mắt cô. Nhưng ngay sau đó, Jaeyi khẽ cười, tựa như chẳng có gì quan trọng.
"Cậu hỏi vậy... nghĩa là sao?"
Seulgi cắn môi.
"Tớ muốn biết sự thật."
Jaeyi im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi đứng dậy, khoanh tay dựa vào bàn, ánh mắt nhìn Seulgi có chút thú vị.
"Minji là người yêu cũ của tớ."
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến Seulgi cứng người.
Cô siết chặt tay.
"Cô ta nói... cậu lừa dối và cắm sừng cô ta."
Jaeyi bật cười.
Nhưng không phải kiểu cười vui vẻ.
Mà là kiểu cười nhạt đầy ẩn ý.
"Ồ? Thế cậu nghĩ sao?"
Seulgi không biết phải trả lời thế nào.
Cô đã tin Minji. Nhưng bây giờ, sau khi đọc confession... cô lại không chắc nữa.
"Cậu không định giải thích à?"
Jaeyi hờ hững nhún vai.
"Tại sao tớ phải giải thích?"
"...Vì có rất nhiều tin đồn về cậu."
Jaeyi chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn Seulgi có chút chọc ghẹo.
"Thế cậu quan tâm làm gì?"
Seulgi đứng hình.
Cô không nghĩ ra câu trả lời.
Jaeyi cười nhẹ, chậm rãi bước đến gần hơn.
Rất gần.
Đến mức Seulgi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy.
"Hay là cậu thích tớ?"
Bùm.
Seulgi như bị đóng băng tại chỗ.
"Cái... cái gì?"
Jaeyi nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.
"Không thích thì sao phải quan tâm? Mà quan tâm quá mức như vậy... có phải hơi đáng ngờ không?"
Seulgi há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời.
Jaeyi nhìn biểu cảm bối rối của Seulgi, bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng lùi lại.
"Đùa thôi. Cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu."
Cô quay người lại, tiếp tục ngồi xuống bàn học như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Còn nếu cậu vẫn muốn tin Minji..." - Jaeyi lật trang sách, giọng điệu thản nhiên đến đáng ghét - "...thì tùy cậu thôi."
Seulgi đứng đó, cứng đờ, tim đập thình thịch.
Không phải vì giận.
Mà là vì một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng cô.
"Ừ, tớ thích cậu. Vì tớ thích cậu nên tớ nhắn tâm sự với Minji nên mới biết cậu chính là người tệ bạc mà cậu ấy kể với tớ."
Jaeyi khẽ nhướng mày.
Trong thoáng chốc, ánh mắt cô hiện lên một tia bất ngờ, nhưng rồi ngay lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.
"Ồ?"
Seulgi hít sâu, bàn tay siết chặt.
Cô đã thừa nhận rồi.
Thừa nhận thích Jaeyi.
Nhưng đồng thời, cô cũng vừa thẳng thắn nói ra nỗi nghi ngờ của mình.
Jaeyi không đáp lời ngay.
Cô chỉ bình thản quan sát Seulgi, đôi mắt sâu thẳm, khó đoán.
Ánh đèn vàng hắt xuống, tạo thành những mảng sáng tối trên khuôn mặt thanh tú của cô.
Cô trông vừa lạnh lùng, vừa cuốn hút đến đáng sợ.
Seulgi cảm giác như mình vừa bị dồn vào thế bí.
Nhưng cô không thể rút lại lời nói của mình.
Cô muốn biết sự thật.
Jaeyi dựa lưng vào tường, ánh mắt nửa cười nửa không, nhìn Seulgi đầy ẩn ý. Giọng nói của cô nhẹ bẫng, nhưng từng chữ lại mang theo một sức nặng khó lường.
"Vậy nếu tớ thật sự là người như vậy... Cậu có tiếp tục thích tớ không?"
Cô đã nghĩ đến rất nhiều phản ứng của Jaeyi-tức giận, thất vọng, thậm chí lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nhưng không, Jaeyi lại hỏi ngược lại cô một câu như thế này.
Seulgi muốn nói không. Lý trí của cô hét lên rằng không thể thích một người tệ bạc như vậy. Nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy, trái tim cô lại lên tiếng trước.
"Tớ vẫn thích cậu."
Jaeyi nhướn mày, ánh mắt lóe lên chút hứng thú.
"Dù tớ là loại người như Minji nói?"
Seulgi siết chặt tay, như thể đang đấu tranh với chính mình. Một nửa của cô muốn chối bỏ, muốn tìm cách thoát khỏi mớ hỗn loạn này. Nhưng nửa còn lại-phần bị Jaeyi hấp dẫn một cách không thể kiểm soát-lại cất lên giọng nói thật lòng nhất.
"Dù lý trí tớ không cho phép... nhưng trái tim tớ thắng."
Jaeyi nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cười, bước về phía Seulgi chậm rãi, mỗi bước chân đều như kéo cô chìm sâu hơn vào đôi mắt ấy.
"Vậy để tớ giúp cậu thuyết phục lý trí nhé?"
Dứt lời, Jaeyi rút điện thoại ra, mở mục tin nhắn rồi đưa cho Seulgi.
Seulgi chậm rãi nhìn xuống màn hình.
Hộp thư của Jaeyi tràn ngập tin nhắn từ một cái tên quen thuộc-Minji. Nhưng điều khiến Seulgi kinh ngạc không phải số lượng tin nhắn, mà là nội dung của chúng.
"Jaeyi, làm ơn nghe tớ giải thích đi mà."
"Tớ sai rồi, tớ không nên làm như vậy. Nhưng tớ yêu cậu, tớ không thể sống thiếu cậu được."
"Jaeyi, xin cậu, đừng đối xử với tớ như thế..."
"Chỉ là một lần lỡ dại thôi, chẳng phải chúng ta đã từng rất hạnh phúc sao?"
Seulgi lướt xuống. Những tin nhắn này kéo dài từ hơn một năm trước đến tận gần đây. Nhưng thứ khiến Seulgi rùng mình hơn cả là...
Hết tài khoản này đến tài khoản khác.
Jaeyi chẳng bao giờ trả lời, nhưng Minji vẫn tiếp tục nhắn từ những tài khoản mới tạo, như thể cố bám lấy chút hi vọng mong manh nào đó.
Seulgi cảm thấy tay mình run lên.
Cô đã tin Minji. Tin rằng Minji là nạn nhân, rằng Jaeyi là người đã phản bội. Nhưng thực tế...
Seulgi cứ nghĩ mình đã hiểu hết con người của Minji, nhưng không-cô đã bị lừa suốt bao lâu nay. Cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng khi nhớ lại những lần mình tin tưởng Minji một cách mù quáng.
Cô muốn nói gì đó với Jaeyi, muốn xin lỗi nhưng chưa kịp lên tiếng thì điện thoại trong tay cô rung lên.
Một tin nhắn mới từ Minji.
"Seulgi, gặp nhau một lát đi. Tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu."
Seulgi siết chặt điện thoại.
Lần đầu tiên, cô không muốn nghe Minji nói gì nữa.
Nhưng trước khi cô có thể quyết định nên làm gì, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên ngay gần đó.
"Ồ, hai người cũng ở đây sao?"
Seulgi và Jaeyi đồng loạt quay đầu.
Minji đứng đó, khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.
Seulgi chưa bao giờ thấy cô ta mang vẻ mặt này trước đây-giả dối, tính toán, và có chút gì đó điên cuồng.
Jaeyi vẫn giữ thái độ thản nhiên như không, chỉ liếc Minji một cái, rồi bình tĩnh quay lại nhìn Seulgi.
"Bạn thân của cậu kìa, không định chào hỏi sao?" Jaeyi nói, giọng điệu đầy ý tứ.
Seulgi cắn chặt môi.
Minji bước lại gần hơn, ánh mắt sắc bén lướt qua Jaeyi rồi dừng lại trên gương mặt của Seulgi.
"Seulgi, cậu định làm gì thế hả? Cậu biết cô ta là loại người nào mà!"
Seulgi hít sâu, giọng nói của cô có chút khô khốc.
"Cậu nói đúng... tớ đã biết cô ấy là người thế nào rồi."
Minji hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Vậy tốt! Vậy thì tránh xa cô ta đi. Cậu không thể nào thích một kẻ như vậy-"
"Đủ rồi."
Seulgi ngắt lời, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cô nhìn thẳng vào Minji mà không còn chút do dự nào.
"Tớ đã tin cậu... nhưng hóa ra, mọi chuyện lại không hề trùng khớp với những gì cậu nói với tớ."
Minji siết chặt nắm tay.
"Cậu nói cái gì-"
"Cậu sợ tớ sẽ làm Jaeyi yêu mình nên muốn tớ tránh xa cô ấy à?" Seulgi cười nhạt. "Cậu còn nhắn tin làm phiền cô ấy hết lần này đến lần khác, van xin quay lại, nhưng sau lưng thì đi rêu rao rằng Jaeyi là kẻ tồi tệ."
Gương mặt Minji tái mét.
"Cậu...!"
Cô ta nhìn sang Jaeyi, như thể mong tìm thấy một tia phản bác nào đó. Nhưng Jaeyi chỉ nhún vai, mặt không chút biểu cảm.
"Cậu muốn tiếp tục diễn trò cũng được, nhưng ít nhất phải chuẩn bị kịch bản tốt hơn chứ. Nhàm chán quá, Minji." Jaeyi cười nhạt.
Minji nghiến răng.
"Seulgi, cậu không hiểu đâu. Cô ta-"
"Tớ hiểu rồi." Seulgi nhìn thẳng vào Minji. "Cậu không cần giải thích gì nữa."
Không còn gì để bấu víu nữa.
Minji lùi lại một bước, đôi mắt tràn đầy căm hận, rồi quay người bỏ đi.
Không một lời chào. Không một lời biện minh.
Chỉ có sự im lặng đầy thất bại.
Khi Minji đã đi khuất, Seulgi thở dài một hơi, quay sang Jaeyi.
"Xin lỗi."
Jaeyi nhướng mày.
"Xin lỗi vì điều gì?"
"Vì đã tin sai người. Vì đã nghi ngờ cậu. Vì đã tránh mặt cậu..."
Jaeyi nghiêng đầu, chậm rãi bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Seulgi.
"Nhưng bây giờ thì sao?" Cô hỏi, giọng trầm thấp. "Cậu vẫn còn thích tớ chứ?"
Seulgi nuốt khan.
Cô chưa bao giờ thích một ai đến mức này-đến mức ngay cả khi lý trí bảo cô nên lùi bước, trái tim vẫn cứ muốn lao về phía trước.
Cô hít sâu một hơi, rồi gật đầu.
"Ừ. Vẫn thích."
Jaeyi bật cười khẽ.
"Tốt."
Trước khi Seulgi kịp phản ứng, Jaeyi đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía mình.
Cô cảm thấy hơi thở của Jaeyi phả nhẹ lên môi mình, và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Jaeyi thì thầm. "Đừng hối hận nhé."
Rồi cô nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi Seulgi.
_______________________
Ánh đèn vàng ấm áp len lỏi qua rèm cửa, tạo nên một bầu không khí mờ ảo, đầy kích thích và mời gọi.
Jaeyi nhẹ nhàng tiến về phía Seulgi, ánh mắt pha trộn giữa sự nghịch ngợm và đam mê. Cô nghiêng đầu, để lộ nụ cười chêm chút trêu đùa. Không cần lời nói, những cử chỉ đã nói lên tất cả.
Trong khoảnh khắc đó, Jaeyi chạm nhẹ vào má Seulgi, đôi tay mềm mại vuốt ve làn da mịn màng của cô, khiến Seulgi run rẩy theo từng tiếng thở dồn dập. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, như những cơn gió thoảng qua, dần dần trở nên sâu nồng và nhiệt huyết hơn.
Seulgi từ từ nhường mình, mọi rào cản, mọi sự nghi ngờ dường như tan biến theo những nụ hôn đắm say ấy. Jaeyi tháo dần những lớp áo ngoài, để lộ ra cơ thể mềm mại, gợi cảm mà Seulgi hằng khép kín trong lòng.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên từng đường nét, làm nổi bật sự mộc mạc nhưng cũng đầy quyến rũ của hai người. Jaeyi dùng đôi tay khéo léo, khám phá từng vùng da nhạy cảm của Seulgi, tạo nên những cơn rùng mình, từng hơi thở dồn dập càng làm tăng cường cơn mê say.
Giữa tiếng thở dốc, những lời thì thầm trầm thấp, cả hai như hòa quyện vào nhau, mỗi cử chỉ, mỗi nụ hôn đều truyền tải niềm tin và sự cuồng nhiệt. Không gian trở nên chật kín với cảm xúc; nơi mà mọi hiểu lầm đã bị dơi bay, chỉ còn lại hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Jaeyi thì thầm:
"Hãy để lý trí tịch mịch, chỉ còn lại trái tim cậu quyết định."
Seulgi, giữa cơn cuồng nhiệt, chỉ biết đáp lại bằng một nụ hôn sâu đậm, bộc lộ hết niềm khao khát và sự chấp nhận.
Trên chiếc giường nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hai người đắm mình trong niềm đam mê chân thật. Từng cái chạm, từng cái vuốt ve đều như thổi bùng lên cơn lửa yêu thương, mở ra một khởi đầu mới tràn đầy hy vọng.
Đêm ấy, trong từng khoảnh khắc cuồng nhiệt và trọn vẹn, họ đã tìm lại được nhau-không chỉ qua những nụ hôn, những cái chạm, mà còn qua cả niềm tin và lòng dũng cảm đối mặt với chính cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com