Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oan gia?

Jaeyi ném ánh nhìn đầy chán ghét về phía người vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh mình.

Seulgi cũng chẳng vừa, chống tay lên cằm, lười biếng đáp:

“Chắc tớ vui lắm khi phải ngồi cạnh cậu vậy?”

Cả lớp đã quá quen với cảnh này—hai con người có thể cãi nhau từ chuyện trời mưa đến chuyện phấn viết bảng. Một Chủ tịch Hội học sinh lạnh lùng, một Lớp trưởng nghiêm túc, chẳng ai hiểu sao hai người này cứ như nước với lửa.

Nhưng không ai biết rằng…

Họ từng là bạn thân.

Thời tiểu học, Jaeyi từng chạy theo sau Seulgi mỗi ngày, gọi cô là "Seulgi xinh đẹp nhất thế giới". Một Jaeyi không cho ai tiếp cận cô, luôn miệng đòi cưới cô, mọi điều tốt đẹp điều nhường cho cô cả.

Rồi một ngày, Jaeyi biến mất. Không một lời từ biệt.

Và khi họ gặp lại ở cấp ba, khoảng cách ấy đã không thể nào lấp đầy.

---------------

Hôm đó, lớp cử hai người ở lại trực nhật. Một quyết định quá sai lầm.

Jaeyi lau bảng. Seulgi quét lớp. Mỗi người một góc, không ai buồn nói chuyện.

Bỗng nhiên, một tiếng “cạch” vang lên.

Cửa lớp.

Đã bị khóa.

Seulgi nhìn Jaeyi. Jaeyi nhìn Seulgi.

“Tớ không muốn bị nhốt với cậu đâu.” Seulgi hậm hực.

“Ai bảo cậu đi chậm quá.” Jaeyi khoanh tay, tỏ vẻ chẳng bận tâm.

Họ thử gõ cửa, nhưng chẳng ai nghe thấy. Điện thoại cũng hết pin.

Seulgi thở dài, bất lực ngồi xuống: “Thôi đành đợi vậy.”

Jaeyi liếc nhìn Seulgi một lúc, rồi cũng ngồi xuống cạnh cô. Không gian bỗng trở nên lặng lẽ.

Lâu lắm rồi, họ mới ngồi gần nhau như thế này mà không cãi nhau.

“Cậu còn giận tớ không?” Giọng Jaeyi trầm xuống.

Seulgi sững lại.

Câu hỏi ấy… cô không ngờ sẽ nghe từ Jaeyi.

“…Tớ không giận.” Seulgi nói khẽ, ánh mắt dán xuống nền nhà. “Chỉ là… tớ không hiểu.”

Jaeyi im lặng. Rồi khẽ cười, nhưng là một nụ cười có chút xót xa.

“Lúc đó, tớ có lý do.”

Seulgi quay sang nhìn cô, chờ đợi.

Nhưng Jaeyi chỉ mỉm cười:

“Nhưng cậu đâu còn quan tâm nữa.”

Seulgi nghẹn lời.

Cô vẫn quan tâm chứ. Chỉ là… quá muộn rồi, phải không?

------------------

Sau hôm đó, Seulgi bắt đầu nhận ra một điều.

Cô và Jaeyi vẫn luôn có thể hiểu nhau, dù bề ngoài có ra sao đi nữa.

Nhưng khi cô nghĩ rằng họ có thể bình thường trở lại, thì một người khác xuất hiện.

Minji, một học sinh lớp dưới, công khai thể hiện tình cảm với Jaeyi.

Mỗi ngày, Minji đều tìm cách đến gần Jaeyi, giúp cô làm việc, tặng cô đồ ăn. Cả trường bàn tán rầm rộ.

Seulgi không quan tâm.

Không quan tâm…
Không…

“Sao hôm nay lại về trễ?” Seulgi khoanh tay đứng trước cửa lớp, chặn Jaeyi lại.

Jaeyi nhìn cô, nhướn mày: “Tớ có việc. Liên quan gì cậu?”

Seulgi cứng họng. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy.

Jaeyi bước lướt qua cô, nhưng Seulgi bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo lại.

“Tớ không thích.” Seulgi nói nhỏ.

Jaeyi sững lại.

“…Cái gì?”

Seulgi cắn môi, rồi nhìn thẳng vào mắt Jaeyi.

“Tớ không thích cậu thân thiết với Minji.”

Jaeyi im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

Một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Seulgi bối rối: “Cậu cười gì?”

Jaeyi tiến sát lại gần cô, hơi cúi xuống thì thầm bên tai:

“Tớ tưởng cậu ghét tớ cơ mà?”

Tim Seulgi đập mạnh.

Jaeyi đứng thẳng dậy, khẽ nghiêng đầu: “Hay là… không phải ghét?”

Seulgi cứng người.

Jaeyi mỉm cười đầy thách thức, rồi bỏ đi.

Lần này, đến lượt Seulgi ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy.

Thôi chết rồi.

Seulgi phát hiện ra.

Cô không hề ghét Jaeyi.

Mà là… rất rất thích.
Sau khi nhận ra cảm xúc của mình, Seulgi bỗng nhiên rơi vào trạng thái rối bời.

Cô không muốn thừa nhận. Không thể thừa nhận.

Nhưng từ hôm đó, mỗi khi thấy Jaeyi ở bên Minji, lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

Mọi chuyện tệ hơn khi Jaeyi dường như rất thích "chơi đùa" với cô.

Seulgi càng cố lờ đi, Jaeyi càng chủ động xuất hiện trước mặt cô. Seulgi chính thức lâm vào một tình trạng đáng báo động.

Cô phát hiện ra mình không thể rời mắt khỏi Jaeyi.

Lớp trưởng nghiêm túc Seulgi vốn luôn có khả năng tập trung cao độ, vậy mà bây giờ, chỉ cần thấy Jaeyi mỉm cười với Minji, hoặc tệ hơn—cúi xuống nghe Minji nói gì đó với ánh mắt dịu dàng—thì cô lại cảm thấy bực bội đến không hiểu nổi.

“Không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm…” Seulgi lẩm bẩm, cắm mặt vào sách.

Nhưng tay cô vô thức siết chặt cây bút.

Và Jaeyi, như thể có giác quan thứ sáu, luôn biết cách khiến Seulgi càng khó chịu hơn.

“Công chúa?”

Giọng Jaeyi vang lên ngay sát bên tai khiến Seulgi giật bắn mình. Cô quay sang, chỉ để thấy Jaeyi đang tựa má lên tay, nhìn cô đầy thú vị.

“Tớ hỏi cậu ba lần rồi, cậu có đang nghe không vậy?”

Seulgi nhíu mày: “Hỏi gì?”

Jaeyi cười nhạt: “Giận à?”

Seulgi trừng mắt: “Cậu bị ảo tưởng à?”

Jaeyi hừ nhẹ, chẳng buồn tranh cãi. Cô chống cằm, tiếp tục quan sát gương mặt Seulgi.

“Chắc không phải tớ ảo tưởng đâu. Vì dạo này cậu hay nhìn tớ lắm.”

Seulgi sặc nước.

“Này, đừng có nói linh tinh!”

Jaeyi mỉm cười đầy ẩn ý, không đáp.

Nhưng ánh mắt cô như muốn nói: Tớ biết cậu đang nghĩ gì rồi, Seulgi à.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn vào một ngày nọ, khi trong hộc bàn của Jaeyi xuất hiện một bức thư tình.

Seulgi là người phát hiện ra trước khi Jaeyi đến lớp.

Cô cầm lên, tò mò mở ra đọc thử. Nhưng khi đọc đến dòng đầu tiên, mắt cô co rút.

“Chị Jaeyi, em đã thích chị từ lâu…”

Seulgi cứng người.

Là của Minji.

Tệ thật.

Trong đầu cô bỗng hiện ra cảnh tượng Jaeyi đọc lá thư này, sau đó… mỉm cười một cách dịu dàng.

Cô thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Minji đỏ mặt khi được Jaeyi đáp lại.

Ngực Seulgi đột nhiên nặng trĩu.

Không được.

Không hiểu vì sao, nhưng cô không thể để Jaeyi đọc lá thư này.

Vậy nên…

Cô nhét nó vào cặp mình.

Chưa bao giờ trong đời, Seulgi nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện ngu ngốc như vậy.

Hôm ấy, Seulgi cố tỏ ra bình thường, nhưng Jaeyi vẫn nhanh chóng nhận ra sự bất thường của cô.

Trong giờ ra chơi, Jaeyi khoanh tay, tựa vào bàn Seulgi, nhìn cô đầy hứng thú.

“Công chúa này.”

Seulgi không thèm ngẩng lên: “Gì?”

Jaeyi hạ giọng: “Cậu có gì muốn nói với tớ không?”

Tim Seulgi đập mạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. “Không có.”

Jaeyi khẽ cười.

Rồi đột nhiên, cô cúi xuống, đến mức khoảng cách giữa họ gần đến đáng sợ.

“Nếu vậy thì… tớ có một chuyện cần hỏi.” Giọng Jaeyi trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.

Seulgi nuốt nước bọt. “Chuyện… gì?”

Jaeyi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ tay… và lấy ra một bức thư từ túi áo khoác.

Bức thư giống y hệt cái Seulgi đã giấu đi.

Jaeyi nhếch môi, giơ bức thư trước mặt Seulgi.

"Công chúa này, tớ không nghĩ cậu là người có sở thích đọc trộm thư tình đâu."

Seulgi không chớp mắt, cũng chẳng thèm tỏ ra có lỗi. Ngược lại, cô khoanh tay dựa vào ghế, nhướn mày:

"Ừ, thì sao?"

Jaeyi hơi sững lại. Cô không nghĩ Seulgi lại dám thừa nhận trắng trợn như vậy.

"Cậu thản nhiên quá nhỉ?"

"Có gì đâu mà không thản nhiên?" Seulgi hất cằm, giọng thách thức. "Lá thư này không đáng để cậu đọc."

Jaeyi nhướn mày: "Cậu tự quyết định thay tớ từ khi nào vậy?"

Seulgi bật cười, nhưng chẳng có chút ý định nhượng bộ: "Từ cái lúc cậu khiến tớ bực mình."

Jaeyi chợt im lặng. Cô đặt bức thư xuống bàn, chống cằm nhìn Seulgi.

"Vậy nói xem, cậu bực mình chuyện gì?"

Seulgi hất cằm, giọng điệu khiêu khích: "Bực vì cậu lăng nhăng."

Jaeyi: “…”

Jaeyi bật cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ, mà là kiểu cười đầy nguy hiểm.

"Lăng nhăng? Tớ làm gì mà thành lăng nhăng trong mắt cậu vậy?"

Seulgi nghiến răng, ngón tay siết chặt mép bàn. "Cậu rõ ràng biết Minji thích cậu, còn cố tình tỏ ra thân thiết với cô ta."

Jaeyi nhún vai: "Tớ chỉ đối xử lịch sự với người thích tớ. Chẳng lẽ cậu muốn tớ phũ phàng?"

"Muốn." Seulgi đáp không do dự.

Jaeyi: "..."

Lần này, đến lượt Jaeyi cứng họng.

Seulgi cười nhạt, nhưng mắt lại ánh lên vẻ nguy hiểm y hệt một chú sói con xù lông vì bị xâm phạm lãnh thổ.

"Tớ không thích thấy cậu mỉm cười với người khác, không thích cậu dịu dàng với ai khác. Càng không thích cậu để người khác mơ tưởng đến cậu."

Jaeyi nhìn chằm chằm vào mắt Seulgi. Một giây sau, cô đột nhiên cúi sát xuống.

Seulgi vẫn ngồi yên, không hề né tránh. Cô thậm chí còn nhướn mày, tỏ rõ thái độ khiêu khích.

"Tớ ghét cậu." Seulgi gằn từng chữ. "Nhưng ghét kiểu này thì phiền thật."

Jaeyi cười khẽ, chậm rãi ghé sát tai cô, giọng nói mang theo sự trêu chọc đầy nguy hiểm:

"Ghét đến mức muốn giữ tớ làm của riêng?"

Seulgi siết chặt nắm tay, nhưng không né tránh. Thậm chí, cô còn nghiêng người về phía Jaeyi, khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không.

"Ừ, thế thì sao?"

Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Jaeyi im lặng vài giây

"Thế thì cứ theo ý công chúa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com