theo đuổi p1
Seulgi không biết mình đã gây nghiệp gì trong kiếp trước, nhưng kiếp này, cô có một “cái đuôi” bám dai như đỉa đói mang tên Yoo Jaeyi.
Kể từ đầu năm học, cô nhóc lớp 10 này đã mặt dày bám theo Seulgi bất cứ khi nào có cơ hội. Lúc đầu, Seulgi tưởng chỉ là trò đùa, nhưng dần dần, cô nhận ra Jaeyi nghiêm túc một cách khó tin.
---
“Tiền bối ơi, chào buổi sáng!”
Seulgi vừa bước vào trường đã thấy một cô nhóc đứng chờ sẵn trước cổng, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy vàng.
Cô thở dài. “Lại nữa hả?”
Jaeyi hí hửng bám theo, xách cặp giúp Seulgi. “Sáng nay em thấy một chiếc bánh bao rất dễ thương, nên em mua cho tiền bối nè!”
Seulgi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trong tay Jaeyi, rồi lại nhìn vào nụ cười ranh mãnh của cô nhóc.
“Không có tẩm thuốc gì chứ?”
“Trời đất, chị nghĩ em là ai chứ!?”
Seulgi lắc đầu, thở dài, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.
---
Giờ ra chơi:
Jaeyi đột ngột xuất hiện ở cửa lớp Seulgi, hai tay bưng một ly trà sữa.
“Tiền bối, hôm nay em lại mua đồ uống cho chị nè!”
Seulgi ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt háo hức của cô nhóc. Cô lắc đầu, tỏ ra lạnh lùng.
“Lại nữa? Nhóc có biết là chị không thích ngọt không?”
Jaeyi chớp chớp mắt, ra vẻ suy tư rồi đáp tỉnh bơ:
“Vậy thì hôm nay chị hãy thử thích đi!”
Cả lớp 12 rộ lên tiếng cười. Ai cũng biết Yoo Jaeyi – “fan cuồng” công khai của Woo Seulgi.
Nhưng kẻ đáng nói hơn cả chính là Seulgi. Bởi vì dù tỏ ra lạnh lùng, nhưng ly trà sữa kia… cuối cùng vẫn được cô nhận lấy.
---
Sau giờ học:
“Tiền bối, em đưa chị về nhé?”
“Không.”
“Chị đi bộ hả?”
“Ừ.”
“Vậy em đi chung với chị!”
“…?”
Jaeyi tỉnh bơ sánh bước bên cạnh Seulgi, không hề có ý định rời đi. Cô nhóc cứ thế nói đủ thứ chuyện trên đời, từ con chó nhà hàng xóm cho đến việc cô suýt bị điểm kém vì ngủ gật trong lớp.
Seulgi thở dài. “Nhóc phiền thật sự.”
“Nhưng chị vẫn để em đi theo nãy giờ đúng không?”
Seulgi: …
Rồi cô im lặng. Không thể cãi lại sự thật này.
---
Ngày Seulgi đậu vào Đại học Hankuk, Jaeyi đã khóc.
Không phải vì buồn. Mà vì cô biết, mình sắp phải xa Seulgi rồi.
Nhưng một Yoo Jaeyi yêu Seulgi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế. Nếu không thể gặp trực tiếp, vậy thì nhắn tin vậy!
---
📱 [Instagram]
@yoojaeyi_06: Chị ơi, chị nhớ em không?
@ssseulgiii: Không.
@yoojaeyi_06: Đừng xạo, em thấy chị lén xem story của em rồi nhé!
@ssseulgiii: Nhóc ảo tưởng quá rồi đấy.
@yoojaeyi_06: Hôm nay chị ăn gì chưa?
@ssseulgiii: Rồi.
@yoojaeyi_06: Chị ăn gì?
@ssseulgiii: Nhóc hỏi nhiều thế làm gì?
@yoojaeyi_06: Em chỉ quan tâm chị thôi màaaa
Seulgi nhìn màn hình, bất giác bật cười nhẹ.
Cái nhóc này, vẫn phiền như ngày nào.
Nhưng rốt cuộc, dù bị làm phiền mỗi ngày, Seulgi cũng chưa từng block Jaeyi. Cô chỉ bảo “phiền” nhưng chưa bao giờ từ chối tin nhắn của Jaeyi.
---
Ngày Jaeyi biết điểm đại học, cô hét ầm lên trong phòng. Cô đã đậu vào khoa Y Đại học Hankuk – nơi Seulgi đang học!
Không chần chừ, cô liền nhắn ngay cho Seulgi.
📱 [Tin nhắn]
Jaeyi: TIỀN BỐI ƠI!
Seulgi: Làm gì mà hét lên thế?
Jaeyi: EM ĐẬU RỒI! Em sẽ chính thức là hậu bối của chị!
Seulgi: …
Seulgi: Nhóc thiệt luôn hả?
Jaeyi: Thiệt! Em đã nói rồi mà, em sẽ đến bên chị.
Seulgi nhìn tin nhắn của Jaeyi, tim bỗng đập lỡ một nhịp.
Cô nhóc này, thực sự đã bám theo cô đến tận đây rồi.
---
Ngày đầu tiên đi học, Jaeyi đã ngay lập tức xuất hiện trước khoa của Seulgi, cười rạng rỡ:
“Tiền bối ơi, lâu quá không gặp!”
Seulgi khoanh tay, nhìn Jaeyi với ánh mắt nửa bất lực nửa buồn cười.
“Nhóc đến tận đây làm gì?”
“Thăm chị!”
“Lớp nhóc đâu?”
“Bỏ rồi.”
Seulgi: …
Seulgi thật sự không biết nên làm gì với cô nhóc này nữa.
Nhưng nhìn thấy Jaeyi đứng đó, cười toe toét như ánh mặt trời, trái tim cô bỗng nhẹ đi một chút.
Từ giờ, họ sẽ lại ở cùng một nơi.
Và có lẽ, Seulgi đã quen với việc có một người luôn bám theo mình như vậy rồi.
Seulgi đã nghĩ rằng khi Jaeyi lên đại học, cô nhóc sẽ trưởng thành hơn một chút. Nhưng cô hoàn toàn sai.
Cô nhóc này không những không bớt phiền, mà còn nhây hơn trước gấp bội.
---
📍 Căng-tin Đại học Hankuk
Jaeyi tay cầm khay thức ăn, hí hửng tiến đến bàn của Seulgi.
“Tiền bối ơi, ăn chung nha!”
Seulgi thở dài. “Sao nhóc không ngồi với bạn mình đi?”
“Bạn nào? Trong lòng em chỉ có mỗi chị thôi.”
Cả bàn ăn im lặng. Mấy người bạn cùng lớp của Seulgi đồng loạt quay sang nhìn cô với ánh mắt hóng hớt.
Một anh khóa trên bật cười: “Woo Seulgi, hậu bối này của cậu nhiệt tình quá nha.”
Seulgi không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.
Jaeyi vẫn vui vẻ ăn chung, lâu lâu lại lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào khay của Seulgi.
“Chị ăn nhiều vào, học y mệt lắm.”
Seulgi nhìn miếng trứng chiên trong khay, rồi liếc sang cô nhóc đang bận nhai cơm một cách vui vẻ.
Cô không nói gì, nhưng lần này không gạt đồ ăn ra.
---
📍 Thư viện
Seulgi đang chăm chú đọc sách thì bỗng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình.
Cô ngẩng lên, đối diện với đôi mắt long lanh của Jaeyi.
“Nhóc làm gì ở đây?”
“Ngắm chị.”
“…”
Seulgi hít một hơi sâu, nhịn xuống cơn muốn bóp cổ cái đứa nhóc phiền phức này.
“Không học đi, nhìn chị làm gì?”
“Em đang suy nghĩ.”
“Suy nghĩ gì?”
“Suy nghĩ xem chị đẹp nhất ở góc độ nào.”
Seulgi: …
Cô chán không buồn đáp. Lấy sách che mặt, giả vờ không nghe thấy gì.
Jaeyi cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy sách ra học.
Dù nhây thế nào, cô cũng không muốn làm phiền Seulgi quá mức.
Chỉ cần được ngồi bên cạnh người mình thích thôi, thế là đủ rồi.
---
Một ngày nọ, Seulgi đang đi trên hành lang thì bỗng bị Jaeyi chặn đường.
“Tiền bối.”
Seulgi dừng lại, khoanh tay nhìn cô nhóc. “Lại gì nữa?”
Jaeyi cười tít mắt, giơ lên một lon cà phê mát lạnh. “Tặng chị nè.”
Seulgi nhận lấy, ánh mắt thoáng dịu lại. “Sao hôm nay tốt thế?”
Jaeyi nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hiếm có.
“Tiền bối à, chị có thấy phiền không?”
Seulgi hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ.
“Ý nhóc là sao?”
“Em bám theo chị lâu như vậy, chị có thấy mệt không?”
Seulgi nhìn vào đôi mắt sáng của Jaeyi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân không biết phải trả lời thế nào.
Cô thở dài, mở lon cà phê, nhấp một ngụm.
“Nếu chị nói có, nhóc sẽ ngừng lại à?”
Jaeyi mím môi, cúi đầu suy nghĩ. Rồi cô ngẩng lên, cười tươi.
“Không.”
Seulgi: …
Jaeyi nhìn thẳng vào mắt Seulgi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
“Em thích chị. Thích nhiều lắm. Từ lúc chị còn là học sinh cấp 3, cho đến tận bây giờ, tình cảm của em vẫn không hề thay đổi.”
Seulgi khẽ mím môi, siết chặt lon cà phê trong tay.
Cô nhóc này… thật sự chưa bao giờ bỏ cuộc.
Nhưng Seulgi vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận một mối quan hệ.
Cô khẽ liếc nhìn Jaeyi, sau đó xoay người rời đi, để lại một câu:
“Nhóc phiền thật.”
Jaeyi không hề buồn.
Cô biết, Seulgi chỉ đang chối mà thôi.
Và cô cũng biết, mình chưa từng có ý định từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com