Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

theo đuổi p4

Seulgi đã nghĩ rằng mình sẽ không quan tâm.

Rằng dù Jaeyi có thực sự từ bỏ hay không, cô cũng sẽ chẳng có cảm giác gì cả.

Nhưng mà…

Sao hôm nay yên tĩnh quá vậy?

---

📍 Ngày hôm trước – Bệnh viện Đại học Hankuk

Seulgi mệt mỏi tựa lưng vào ghế trong phòng làm việc. Cả tuần nay cô quay cuồng với lịch trực và những ca phẫu thuật kéo dài. Áp lực công việc đè nặng khiến đầu óc cô như muốn nổ tung.

Vậy mà, giữa lúc ấy…

📲 Jaeyi: Tiền bối ơi, tối nay mình đi ăn không? Em mời!

📲 Jaeyi: Chị thích ăn gì?

📲 Jaeyi: Hay là chị muốn em nấu?

📲 Jaeyi: Em nấu ngon lắm á, thiệt luôn!

Seulgi nhắm mắt, day trán.

📲 Seulgi: Jaeyi, chị đang rất mệt.

📲 Jaeyi: Ủa? Chị bị bệnh hả?

📲 Seulgi: Không.

📲 Jaeyi: Vậy để em đến bệnh viện thăm chị nha?

📲 Seulgi: Không cần.

📲 Jaeyi: Vậy em mang trà đến cho chị?

📲 Seulgi: Không.

📲 Jaeyi: Vậy em—

📲 Seulgi: Jaeyi, thôi ngay đi!

Seulgi đột ngột lớn giọng.

Cô không có ý định quát Jaeyi, nhưng sự mệt mỏi và căng thẳng đã khiến cô mất kiên nhẫn.

Tin nhắn từ Jaeyi dừng lại ngay lập tức.

Seulgi thở dài.

Cô thả điện thoại xuống bàn, tự nhủ rằng ngày mai sẽ nhắn tin xin lỗi. Nhưng khi mở mắt ra vào buổi sáng hôm sau…

Không có tin nhắn nào từ Jaeyi.

Không có bóng dáng cô lẽo đẽo theo sau Seulgi trong bệnh viện.

Không có một tiếng “tiền bối ơi” nào vang lên.

Seulgi cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.

---

📍 Ngày hôm sau

Cả ngày, Seulgi cứ thấp thỏm không yên.

Cô nhìn điện thoại nhiều hơn bình thường.

Cô bước ra hành lang vài lần, mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Không có.

Không một chút dấu vết của Jaeyi.

Mãi đến khi cô nghe mấy đồng nghiệp trong viện y tá tám chuyện.

“Ủa, hôm nay hậu bối đáng yêu của tiền bối Woo đâu rồi?”

“Em ấy xin nghỉ rồi. Nghe nói bị sốt.”

Seulgi chết sững.

Jaeyi bị bệnh?

Sao cô không biết gì hết?

Cô siết chặt điện thoại.

Cô đã làm gì vậy chứ?

Không suy nghĩ gì thêm, Seulgi vội vàng rời khỏi bệnh viện.

---

📍 Căn hộ của Jaeyi

Jaeyi cuộn mình trong chăn, cả người nóng bừng.

Cô vẫn nhớ những lời Seulgi nói hôm qua. Nhưng cô không trách chị ấy.

Dù vậy, cô vẫn hơi buồn một chút.

Một chút xíu thôi.

Khi cơn sốt khiến đầu óc cô mơ hồ, cửa nhà đột ngột mở ra.

Một bóng người cao ráo bước vào, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng không che giấu được.

“Jaeyi.”

Giọng nói ấy làm Jaeyi ngơ ngác ngẩng đầu.

Cô chớp mắt, nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện.

“…Tiền bối?”

Seulgi lao đến giường, cúi xuống kiểm tra trán cô.

Nóng quá.

Cô nghiến răng.

“Sao em không nói gì hết?”

Jaeyi mệt mỏi cười. “Em không muốn làm phiền chị.”

Seulgi siết chặt tay.

Cô nhìn Jaeyi, vừa giận vừa thương.

Rồi không nói một lời, cô kéo chăn đắp kín cho cô, sau đó quay đi.

Jaeyi vội nắm lấy tay cô. “Chị đi đâu vậy?”

Seulgi ngừng lại, giọng mềm đi.

“Chị đi lấy thuốc cho em.”

---

📍 Một lúc sau

Sau khi ép Jaeyi uống thuốc và ăn một ít cháo, Seulgi ngồi xuống cạnh giường, thở dài.

“Jaeyi.”

“Dạ?”

“…Hôm qua chị quá đáng với em.”

Jaeyi mở mắt, mỉm cười nhẹ.

“Không sao đâu.”

Seulgi im lặng một lúc, rồi vươn tay vuốt nhẹ tóc cô.

“Lần sau… đừng im lặng nữa.”

Jaeyi chớp mắt, rồi nắm lấy tay Seulgi.

“Vậy chị cũng đừng nổi nóng với em, đồ tồi, hứ”

Seulgi nhìn cô thật lâu.

Rồi cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

“Được. Chị hứa.”

Jaeyi đỏ mặt, lắp bắp. “Chị… chị vừa—”

Seulgi nở một nụ cười nhỏ.

“Ngủ đi, nhóc con.”

Jaeyi im bặt.

Cô nhắm mắt lại, nhưng môi vẫn không giấu nổi nụ cười.

Cô biết mà.

Dù có chuyện gì xảy ra, Seulgi vẫn sẽ đến tìm cô.

Vì vậy, cô sẽ không bao giờ từ bỏ.

Sau ba ngày sốt cao, Jaeyi cuối cùng cũng khỏe lại.

Và điều đầu tiên cô làm khi vừa có thể đi lại bình thường là…

📲 Jaeyi: Tiền bối ơi, tối nay đi ăn nho

📲 Seulgi: Không.

📲 Jaeyi: Đi màaa, em mới hết bệnh mò

📲 Seulgi: Không.

📲 Jaeyi: Chị nhẫn tâm từ chối một bệnh nhân vừa hồi phục sao?

📲 Seulgi: Chị không phải bác sĩ của em.

📲 Jaeyi: Nhưng chị là bác sĩ! Còn em là người cần chị chăm sóc!

📲 Seulgi: Không.

📲 Jaeyi: Tiền bối, em nhớ chị lắm lắm lắm lắm luôn á!

📲 Seulgi: …

📲 Seulgi: Hôm qua mới gặp mà.

📲 Jaeyi: Vậy mà cả ngày hôm nay chị không thèm nhắn tin cho em! Đồ nhẫn tâm!

📲 Seulgi: …Bận.

📲 Jaeyi: Em không chấp nhận! Chị bận thì cũng phải nhớ tới em chứ!

📲 Seulgi: Jaeyi.

📲 Jaeyi: Dạ?

📲 Seulgi: Im lặng đi.

📲 Jaeyi: KHÔNG!

Seulgi nhìn màn hình điện thoại, vừa bóp trán vừa thở dài.

Mới hôm qua còn bệnh rũ rượi, hôm nay đã nhây trở lại rồi.

---

📍 Bệnh viện Đại học Hankuk

Jaeyi đứng lấp ló ở cửa phòng làm việc của Seulgi.

Seulgi đang ngồi trước bàn, tập trung đọc hồ sơ bệnh án. Gương mặt cô dưới ánh đèn trông nghiêm túc và cuốn hút đến mức Jaeyi chỉ muốn chạy lại ôm ngay một cái.

Nhưng không được.

Nếu cô làm vậy, Seulgi chắc chắn sẽ đuổi cô ra ngoài.

Nên cô quyết định chơi chiêu.

Cô gõ cửa nhẹ. “Tiền bối~”

Seulgi không ngẩng đầu. “Không.”

Jaeyi nhíu mày. “Ủa? Em chưa nói gì mà?”

Seulgi nhướng mày, vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu. “Dù em định nói gì thì cũng không.”

Jaeyi chu môi.

Không được. Phải dùng chiến thuật khác.

Cô bước vào, đặt một cốc trà nóng lên bàn.

“Em mua trà cho chị nè. Hôm nọ chị mệt mà, uống trà cho bớt căng thẳng đi.”

Seulgi liếc nhìn cốc trà.

“…Trà này không có bỏ gì linh tinh vào chứ?”

Jaeyi tròn mắt. “Tiền bối nghĩ em là loại người nào vậy?”

Seulgi nhìn cô một lúc, rồi cầm ly trà lên nhấp thử.

“…Cũng được.”

Jaeyi cười tít mắt. “Thấy chưa, em quan tâm chị mà.”

Seulgi đặt ly trà xuống, tiếp tục đọc tài liệu. “Vậy quan tâm xong rồi thì đi về đi.”

Jaeyi không chịu.

Cô kéo ghế, ngồi xuống đối diện Seulgi, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm cô.

Seulgi làm lơ.

Jaeyi vẫn kiên trì nhìn.

Năm phút trôi qua.

Seulgi liếc lên. “…Em làm gì vậy?”

Jaeyi cười. “Nhìn chị.”

Seulgi nhíu mày. “Nhìn làm gì?”

“Vì chị đẹp.”

Seulgi sặc trà.

Cô ho khan mấy tiếng, trừng mắt nhìn Jaeyi. “Em bị gì vậy?”

Jaeyi nháy mắt. “Bị yêu chị á.”

Seulgi: “…”

Bình tĩnh.

Bình tĩnh nào.

Đây chỉ là một con nhóc lắm mồm.

Không thể để bị lay động được.

Seulgi thở dài, cố gắng tập trung vào công việc.

Jaeyi vẫn ngồi đó, cười cười nhìn cô.

“Tiền bối.”

Seulgi nhắm mắt. “…Gì nữa?”

“Cuối tuần mình đi xem phim đi.”

“Không.”

“Đi mà~”

“Không.”

“Tiền bối ơi, chị dễ thương lắm luôn á.”

“…”

“Chị có biết không?”

“…Biết cái gì?”

“Rằng em thích chị đến phát điên luôn á.”

Seulgi sững người.

Cô nhìn Jaeyi, lần này không còn vẻ cọc cằn nữa.

Jaeyi chống cằm, ánh mắt sáng lấp lánh như thể mọi hạnh phúc trên đời đều nằm trong đôi mắt cô.

Seulgi im lặng một lúc, rồi quay đi, ho nhẹ.

“…Tuần sau đi.”

Jaeyi chớp mắt. “Đi đâu?”

Seulgi không nhìn cô, giọng nói có chút không tự nhiên.

“Xem phim.”

Jaeyi há hốc miệng.

Cô định trêu tiếp, nhưng rồi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

“Vậy nhớ giữ lời nha, tiền bối.”

Seulgi không đáp, nhưng tai cô hơi đỏ.

Jaeyi nhìn thấy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com