Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

theo đuổi p5

Hôm nay là thứ Bảy, và theo đúng lời hứa, Seulgi sẽ đi xem phim với Jaeyi.

Chuyện này đúng là kỳ tích luôn đó.

Bởi vì trước đây, dù Jaeyi có rủ thế nào, Seulgi cũng sẽ từ chối ngay lập tức.

Nhưng lần này lại đồng ý.

Jaeyi chắc chắn đây là bước tiến lớn trong công cuộc theo đuổi tiền bối!

Vậy nên cô đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng: một chiếc áo hoodie oversized đáng yêu, tóc buộc cao trông năng động, và quan trọng nhất—một tâm hồn tràn đầy háo hức.

Nhưng mà…

"Jaeyi?"

Cô vừa bước vào rạp phim đã nghe có người gọi mình.

Cô quay lại, nhìn thấy một anh chàng cao ráo đang mỉm cười với mình.

À, là Minhyuk, đàn anh khoa trên.

Minhyuk học chung lớp thực hành với cô, là người tốt tính và thân thiện, thỉnh thoảng cũng giúp cô khi cô gặp khó khăn với các bài tập.

"Anh cũng đi xem phim à?" Jaeyi hỏi.

"Ừ, đi với bạn." Minhyuk cười. "Còn em? Đi với ai vậy?"

Jaeyi còn chưa kịp trả lời thì bỗng dưng cảm thấy một luồng khí lạnh phía sau.

Cô quay lại và thấy Seulgi đang đứng ngay đó, mặt lạnh tanh.

"Tiền bối!" Jaeyi vui vẻ gọi. "Chị đến rồi à!"

Seulgi không thèm nhìn cô, chỉ liếc sang Minhyuk một cái.

"Chào anh Minhyuk," Seulgi gật đầu, giọng điệu có vẻ… lạnh lùng hơn bình thường?

Minhyuk cũng gật đầu lại. "Chào Seulgi. Hôm nay hai người đi cùng nhau à?"

Jaeyi phấn khởi khoác tay Seulgi ngay lập tức.

"Đúng rồi đó! Chúng em có hẹn xem phim nè!"

Seulgi hơi cứng người, nhưng không đẩy ra.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn Minhyuk.

Minhyuk cười, ánh mắt có chút hiểu ra điều gì đó. "Vậy anh không làm phiền nữa. Hai người xem phim vui vẻ nhé."

Jaeyi vẫy tay tạm biệt Minhyuk, sau đó quay sang Seulgi, chớp chớp mắt.

"Tiền bối, sao mặt chị căng thẳng thế?"

"Không có gì."

"Ủa? Vậy sao giọng chị có gì đó sai sai?"

"Không có gì."

Jaeyi nhìn cô chằm chằm.

Cô hiểu Seulgi quá mà.

Vậy nên…

"Chị ghen à?"

Seulgi lập tức nhíu mày. "Nói bậy gì đó?"

"Thật luôn! Em thấy rõ mà!" Jaeyi cười ranh mãnh. "Lúc nãy chị nhìn anh Minhyuk kiểu 'cậu là ai, tránh xa người của tôi ra' luôn đó!"

Seulgi búng trán cô.

"Đừng có tưởng tượng lung tung."

Jaeyi xoa trán, cười hì hì. "Chị thừa nhận đi mà, tiền bối ghen đúng không?"

Seulgi không trả lời, chỉ đi thẳng vào rạp.

Jaeyi vội vàng chạy theo, trong lòng tràn đầy niềm vui.

Vậy có nghĩa là…

Seulgi có chút để ý đến cô rồi đúng không?

Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời!

Buổi xem phim hôm đó diễn ra khá suôn sẻ—nếu bỏ qua việc Jaeyi cứ chọc ghẹo Seulgi suốt hai tiếng đồng hồ.

Lúc rạp phim tối lại, cô nghiêng đầu thì thầm vào tai Seulgi:

"Tiền bối, có sợ ma không?"

Seulgi chẳng thèm quay sang, chỉ lạnh nhạt đáp: "Không."

Jaeyi cười gian. "Vậy nếu em giả vờ sợ rồi ôm chị thì sao?"

Lần này Seulgi cũng chẳng thèm phản ứng, chỉ búng một phát vào trán cô. "Xem phim đi, nhóc."

Jaeyi xoa trán, cười hì hì.

Nhóc cái gì mà nhóc chứ!

Cô đã là sinh viên đại học rồi mà!

Dù vậy, cô vẫn vui vì có thể đi chơi cùng Seulgi thế này.

---

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô tưởng.

Bởi vì sau buổi hẹn đó, bỗng dưng có tin đồn lan truyền trong khoa.

"Jaeyi và Minhyuk hẹn hò á?"

"Nghe nói hôm bữa thấy hai người đứng nói chuyện thân thiết lắm!"

"Không phải đâu, hôm đó Minhyuk đi với bạn mà."

"Nhưng mà Jaeyi cũng rất hay nói chuyện với Minhyuk trong lớp thực hành đó."

Jaeyi nghe xong chỉ muốn cạn lời.

Đúng là cô thân với Minhyuk thật, nhưng cô chưa từng nghĩ theo hướng đó.

Bởi vì cô chỉ thích một mình Seulgi thôi mà!

Nhưng vấn đề là…

Người mà cô quan tâm nhất cũng đã nghe thấy tin đồn này.

---

Hôm nay, Jaeyi vô tình bắt gặp Seulgi trong thư viện.

Cô vui vẻ chạy tới. "Tiền bối! Em tìm được tài liệu hay lắm nè, chị có muốn—"

"Không cần."

Jaeyi khựng lại.

Gì đây? Lạnh nhạt vậy luôn á?

Cô nháy mắt nhìn Seulgi. "Chị sao vậy? Ai chọc giận chị à?"

Seulgi vẫn không nhìn cô, chỉ chăm chăm vào cuốn sách trên tay.

"Em còn thời gian rảnh để ý chuyện của chị à? Không phải đang bận hẹn hò với Minhyuk sao?"

Jaeyi: ???

Đợi đã.

Đợi đã.

Tiền bối vừa nói gì cơ?

Cô blink blink mắt mấy lần, cố gắng tiêu hóa câu nói đó.

Và sau khi tiêu hóa xong, cô lập tức phì cười.

"Trời ơi, tiền bối ghen thiệt kìa?"

Seulgi liếc cô một cái. "Ai ghen?"

"Chị đó!" Jaeyi chỉ vào mặt cô ấy, cười khoái chí. "Chị tin mấy tin đồn vớ vẩn đó thật hả?"

Seulgi nhíu mày. "Chứ không phải sao?"

Jaeyi lập tức chống nạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Tiền bối, chị nghe cho rõ đây! Em chỉ thích mỗi mình chị thôi! Không có ai khác hết!"

Lời tuyên bố đó vang khắp thư viện.

Mọi người xung quanh quay lại nhìn.

Seulgi chết sững.

Jaeyi cũng chết sững.

Ồ, quên mất đây là thư viện.

"Suỵt!" Cô vội vàng đưa ngón tay lên miệng. "À, ý em là…"

Jaeyi cúi xuống thì thầm vào tai Seulgi.

"Tiền bối là của em, không ai khác hết, hiểu chưa?"

Mặt Seulgi thoáng đỏ lên.

Cô giả vờ ho một tiếng, nhanh chóng đứng dậy.

"Chị có việc phải đi trước."

Jaeyi nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của cô ấy, nhếch môi cười.

Chậc chậc.

Tiền bối đáng yêu thật nha.

Sau màn tuyên bố đầy chấn động ở thư viện, Seulgi bỗng dưng… tránh mặt Jaeyi.

Không phải kiểu phớt lờ hoàn toàn, nhưng rõ ràng là có ý né tránh.

Nhắn tin thì vẫn trả lời, nhưng chỉ toàn là mấy câu ngắn gọn.

Bình thường nếu Jaeyi gọi điện, Seulgi sẽ bắt máy ngay.

Nhưng dạo này, mỗi lần cô gọi, Seulgi đều trả lời bằng tin nhắn:

[Tiền bối bận.]

[Đang làm việc, lát nói sau.]

[Tí nữa chị gọi lại.]

Và dĩ nhiên, cái "tí nữa" đó chưa từng đến.

Jaeyi không hề ngu ngốc.

Cô biết Seulgi đang cố tình né mình.

Chậc, vậy là phải giở trò rồi.

---

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Một ngày đẹp trời để… chặn đường ai đó.

Jaeyi đứng trước cửa lớp thực hành của Seulgi, khoanh tay chờ đợi.

Mấy đàn anh đàn chị đi ngang qua đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.

Một số người còn thì thầm với nhau:

"Ê, có phải Jaeyi không?"

"Hình như là đàn em đang theo đuổi Seulgi…"

"Trời, hôm nay lại xuất hiện ở đây hả?"

"Công nhận gan thiệt đó, Seulgi đâu có dễ tiếp cận vậy đâu."

Nhưng Jaeyi không quan tâm.

Vài phút sau, cửa phòng mở ra.

Seulgi bước ra ngoài, vẫn dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày.

Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, thấy Jaeyi đứng chờ, cô thoáng khựng lại.

Jaeyi ngay lập tức nở nụ cười sáng lạn.

"Tiền bối~"

Seulgi lập tức quay người, định đi đường khác.

Nhưng không kịp rồi!

Jaeyi nhanh như cắt, chạy tới chặn trước mặt cô.

"Chị tính trốn em tới bao giờ hả?"

Seulgi cau mày. "Ai trốn?"

"Chị đó!" Jaeyi chống nạnh. "Chị còn dám nói không?"

Seulgi im lặng.

Jaeyi khoanh tay, cười gian.

"Chị biết đó, em có rất nhiều cách khiến chị phải nói chuyện với em."

"…"

Seulgi nheo mắt. "Cách gì?"

Jaeyi nhún vai. "Ví dụ như… Em có thể chạy khắp trường la lên rằng tiền bối Seulgi là người yêu của em."

Seulgi lập tức bịt miệng cô lại. "Em dám?"

Jaeyi chớp mắt vô tội.

"Chị thử xem?"

Seulgi nghiến răng. "Nhóc con, em càng ngày càng quá đáng đó nha."

Jaeyi gỡ tay cô ra, cười tít mắt.

"Chứ sao giờ? Ai kêu chị né em chi."

Seulgi im lặng vài giây, rồi thở dài.

"Em phiền quá."

"Phiền mà chị vẫn ở đây đứng nói chuyện với em nè."

"…"

Seulgi đúng thật là thua cô nhóc này rồi.

Nhưng…

Lạ một điều.

Rõ ràng bị làm phiền như vậy, đáng lẽ cô phải khó chịu lắm mới đúng.

Vậy mà mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Jaeyi, cô lại chẳng thể nào lạnh lùng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com