Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

theo đuổi p6

Sau màn chặn đường đầy táo bạo hôm trước, Seulgi không còn né tránh Jaeyi nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô dễ dàng chịu thua.

Cô vẫn cố giữ khoảng cách.

Chẳng hạn như khi Jaeyi rủ đi ăn, Seulgi sẽ viện cớ bận.

Khi Jaeyi đòi đi chung về ký túc xá, Seulgi sẽ nói có việc khác phải làm.

Jaeyi không ngốc.

Cô nhận ra ngay.

Hừm… Được rồi.

Chị tránh em kiểu gì thì em cũng sẽ có cách kéo chị lại thôi!

---

Buổi chiều hôm đó, Seulgi đang trên đường về phòng thí nghiệm thì thấy một nhóm sinh viên tụ tập khá đông.

Cô không định quan tâm, nhưng khi nghe loáng thoáng vài câu…

"Jaeyi?"

"Trời, đau quá vậy?!"

Seulgi ngay lập tức dừng lại.

Cô bước nhanh về phía đám đông.

Và đúng như cô nghĩ.

Jaeyi đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm chân, mặt nhăn nhó.

Seulgi cau mày.

"Có chuyện gì vậy?"

Một sinh viên gần đó lên tiếng: "Hình như bị trật chân rồi ạ."

Seulgi thở dài, bước tới trước mặt Jaeyi.

Nhìn bộ dạng nhăn nhó của cô nhóc, trong lòng cô dâng lên chút lo lắng.

"Đau lắm không?"

Jaeyi chu môi, mắt rơm rớm.

"Chắc… chắc đau lắm đó tiền bối…"

Seulgi nhíu mày. "Có cần đưa đi phòng y tế không?"

Jaeyi chớp mắt.

Rồi đột nhiên, cô giơ hai tay lên.

"Cõng em đi!"

Seulgi: "…"

Đám sinh viên xung quanh: "…"

Không khí im lặng vài giây.

Rồi Seulgi bật cười.

"Có cần thiết phải làm quá vậy không?"

"Không làm quá đâu! Em đau thiệt mà!" Jaeyi bĩu môi.

Seulgi hít một hơi thật sâu.

Cô đúng là chịu thua nhỏ này rồi.

"Được rồi. Lên đi."

Jaeyi lập tức sáng mắt.

Cô vòng tay qua cổ Seulgi, nhảy lên lưng cô một cách vô cùng vui vẻ.

Seulgi cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau.

Cô khẽ lắc đầu, vừa cõng Jaeyi vừa nói:

"Lần này tha cho em đó. Nhưng đừng có nghĩ đến chuyện làm nũng nữa."

Jaeyi dụi đầu vào vai cô, cười khúc khích.

"Tiền bối này."

"Hửm?"

"Chị hết né em chưa?"

Seulgi im lặng một lúc.

Rồi cô khẽ thở dài.

"Không có né."

---

Hôm nay, Seulgi có tiết thực hành kéo dài đến tối.

Lúc bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cô cảm thấy mệt rã rời.

Điện thoại sáng lên một tin nhắn.

Jaeyi: "Tiền bối xong chưa? Em đợi ngoài cổng nè!"

Seulgi cau mày.

Cô vội vã bước nhanh ra ngoài.

Và đúng thật.

Jaeyi đang đứng ở cổng trường, hai tay đút túi áo khoác, miệng ngậm kẹo mút, trông vô cùng nhàn nhã.

Vừa thấy Seulgi, cô lập tức vẫy tay.

"Chị xong rồi hả?"

Seulgi khoanh tay, nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Em làm gì ở đây?"

Jaeyi cười tít mắt.

"Chờ chị chứ làm gì."

"Không cần."

"Nhưng em thích!"

Seulgi thở dài. "Trời lạnh vậy, sao không về trước?"

Jaeyi cười hì hì, bước tới gần cô hơn.

"Chị lo cho em hả?"

Seulgi đảo mắt. "Chị lo cho cái đầu bướng bỉnh của em đó."

Jaeyi bật cười, rồi bất ngờ chồm lên, kéo khăn quàng của Seulgi lại gần.

Seulgi khựng người.

Jaeyi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói có chút chọc ghẹo.

"Chị có biết lạnh không hả? Mặc phong phanh vậy mà còn trách em?"

Seulgi im lặng.

Cô không ngờ có một ngày, nhóc con này lại dám kéo gần khoảng cách đến mức này.

Jaeyi vẫn giữ nụ cười tinh nghịch.

"Đi thôi, em đưa chị về."

Seulgi nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười bất lực.

"Em đúng là lì thật đấy."

Jaeyi nháy mắt.

"Thì em đã nói rồi mà… Tiền bối, chị không trốn được đâu!"

Seulgi không biết mình đã quen với việc có Jaeyi bên cạnh từ khi nào.

Cô nhóc này xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc.

Sáng sớm:

"Chị dậy chưa? Đừng bảo là ngủ nướng nha."

Buổi trưa:

"Tiền bối ăn chưa? Em đặt đồ ăn cho chị rồi nè!"

Buổi tối:

"Hôm nay em không có bài tập, mình call không?"

Ban đầu, Seulgi còn thấy phiền.

Nhưng dần dần, cô lại… chờ đợi tin nhắn đó.

---

Hôm nay, Seulgi có buổi học dài.

Cô ngồi trong thư viện, đọc tài liệu đến mức quên cả thời gian.

Mãi đến khi điện thoại rung lên, cô mới giật mình nhìn đồng hồ.

Đã gần 9 giờ tối.

Tin nhắn đến từ Jaeyi:

"Em đang ở cổng trường nè!"

Seulgi nhíu mày.

Cô vội thu dọn đồ đạc rồi bước nhanh ra ngoài.

Đúng như Jaeyi nói, cô nhóc đang đứng chờ trước cổng.

Thấy Seulgi, Jaeyi lập tức vẫy tay.

"Chị học chăm quá nha! Đói bụng chưa?"

Seulgi khoanh tay. "Em đến đây làm gì?"

Jaeyi cười hì hì. "Dẫn chị đi ăn tối chứ gì nữa!"

"Không cần—"

Nhưng chưa kịp dứt câu, Seulgi đã bị kéo đi.

"Đi nào! Em biết một quán mì ngon lắm!"

Seulgi thở dài.

Thôi thì… đi vậy.

Dù sao cũng đói rồi.

---

Quán mì nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp.

Seulgi nhìn Jaeyi hào hứng gọi món, không nhịn được mà bật cười.

"Em đúng là rảnh ghê. Đến tận đây chỉ để kéo chị đi ăn?"

Jaeyi nhướng mày.

"Thế chị có từ chối được không?"

Seulgi im lặng.

Ừ thì… cô chẳng bao giờ từ chối được nhóc con này cả.

Jaeyi cười tinh nghịch, chống cằm nhìn cô.

"Tiền bối này."

"Hửm?"

"Chị không cản được em đâu."

Seulgi chớp mắt. "Gì cơ?"

Jaeyi nháy mắt.

"Cản em thích chị đó!"

Seulgi: "…"

Cô không đáp.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục ăn mì.

Nhưng trong lòng…

Lại có gì đó rung động thật khẽ.

Dạo gần đây, Seulgi có một vấn đề nan giải.

Cô nghĩ mình sắp bị Jaeyi bào mòn ý chí rồi.

Từ việc ăn chung, đi chung, nhắn tin mỗi ngày…

Đến cả những hành động nhỏ nhặt như vô tư khoác vai, chọc ghẹo, làm nũng…

Seulgi không hiểu.

Jaeyi lấy đâu ra năng lượng mà quấn lấy cô hoài không chán?

---

Một ngày nọ, Seulgi đang trên đường về ký túc xá thì nhận được tin nhắn.

Jaeyi: "Tiền bối, xuống cổng ký túc xá đi!"

Seulgi cau mày.

Cô đã bảo không cần chờ mà?

Nhưng rồi cô vẫn bước xuống.

Vừa ra khỏi cổng, cô lập tức nhìn thấy Jaeyi.

Cô nhóc khoanh tay đứng dựa vào xe đạp, ánh mắt sáng rực khi thấy Seulgi.

"Chị ra rồi nè!"

Seulgi khoanh tay, nhướng mày. "Lại có chuyện gì nữa?"

Jaeyi cười tinh nghịch, rồi đột nhiên…

Cô trèo lên xe, vỗ vỗ yên sau.

"Đi dạo với em không?"

Seulgi bật cười. "Em nghĩ chị sẽ đồng ý?"

Jaeyi nhướng mày. "Chị có từ chối được em bao giờ chưa?"

Seulgi: "…"

Cô… thật sự không cãi lại được.

Thế là cô ngồi lên xe.

Jaeyi đạp xe chầm chậm trên con đường vắng, gió đêm mát rượi.

Không khí yên tĩnh một lúc.

Rồi Jaeyi chợt cất giọng.

"Tiền bối."

"Hửm?"

"Chị có động lòng chưa?"

Seulgi khựng lại.

Jaeyi cười, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Em thích chị lâu lắm rồi."

"Em chưa bao giờ thích ai nhiều đến vậy."

"Chị biết không?"

Seulgi không đáp.

Nhưng trái tim cô…

Đã đập lỡ một nhịp.

Seulgi im lặng suốt quãng đường còn lại.

Jaeyi cũng không nói gì thêm.

Chỉ tiếp tục đạp xe, như thể câu hỏi khi nãy…

Không cần phải có đáp án ngay.

---

Đến khi dừng xe trước cổng ký túc xá, Jaeyi chống chân xuống đất, quay lại nhìn Seulgi.

"Tiền bối."

Seulgi chớp mắt. "... Gì?"

Jaeyi cười.

"Có muốn nghe một bí mật không?"

Seulgi nhíu mày.

Jaeyi nghiêng đầu, giọng hơi trầm xuống.

"Lúc chị không biết em thích chị, em thấy rất vui."

"Lúc chị biết em thích chị nhưng không trả lời, em vẫn thấy vui."

"Nhưng nếu một ngày nào đó chị từ chối em..."

Cô dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Seulgi.

"Lúc đó, em sẽ rất buồn."

Seulgi không nói gì.

Chỉ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.

Jaeyi chớp mắt, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Nhưng mà không sao."

"Em chưa có ý định dừng lại đâu."

Cô nhóc nghiêng người, ghé sát vào tai Seulgi.

"Nên chị cứ suy nghĩ đi nhé, tiền bối."

Seulgi: "…"

Cô nhìn bóng lưng Jaeyi rời đi, lòng rối bời.

Jaeyi thật sự…

Làm gì cũng có kế hoạch hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com