Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

theo đuổi p7

Tối hôm đó, khi cả hai đang đứng trước ký túc xá của Seulgi, Jaeyi lại tiếp tục trò chọc ghẹo của mình.

"Seulgi~ hôm nay chị có nhớ em không?"

Seulgi nhìn thẳng vào mắt Jaeyi.

"Em nghĩ sao?"

Jaeyi nhếch môi, đầy tự tin. "Em nghĩ là có."

Seulgi gật đầu. "Ừ. Có."

Jaeyi: "…???"

Cô không ngờ Seulgi lại thừa nhận thẳng thắn như vậy.

Seulgi tiến lại gần một bước, nhìn xuống cô với ánh mắt sâu thẳm.

"Jaeyi."

"Em có dám cá cược với chị không?"

Jaeyi nhướng mày. "Cược gì?"

Seulgi mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào má Jaeyi.

"Nếu em thắng, chị sẽ chính thức trở thành người yêu của em."

"Nhưng nếu em thua…"

Jaeyi nuốt khan. "Thua thì sao?"

Seulgi ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy mê hoặc.

"Thua thì em phải ngoan ngoãn thừa nhận rằng em thích chị đến phát điên."

Jaeyi: "!!!"

Cô bất ngờ đến mức không nói được gì.

Seulgi… đang chơi trò gì đây?

Và rồi—

Trước khi Jaeyi kịp phản ứng, Seulgi đã cúi xuống, hôn cô.

Jaeyi đứng hình.

Cô không hề ngờ tới điều này!

Không hề!

Bàn tay Seulgi câu lên cổ cô, nhẹ nhàng kéo cô sát lại hơn.

Jaeyi cảm nhận được hơi thở ấm áp, cảm nhận được nhịp tim dồn dập của mình.

Nhưng khi cô vừa định đáp lại—

Seulgi bất ngờ rời đi.

Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.

"Thế nào? Em thua chưa?"

Jaeyi sững sờ.

Cô thua thật rồi.

Thua một cách thảm hại.

Nhưng… cô không quan tâm.

Vì sau nụ hôn này, cô càng chắc chắn hơn về một điều.

Cô yêu Seulgi.
Và chị ấy cũng có tình cảm với cô!!

Vài ngày sau…

Seulgi ngồi trong thư viện, chăm chú đọc sách.

Bỗng nhiên, một cái bóng đổ xuống bàn của cô.

Seulgi không cần ngẩng đầu cũng biết ai vừa đến.

Cô thở dài. "Jaeyi, em lại định làm gì nữa đây?"

Jaeyi cười hì hì, kéo ghế ngồi xuống.

"Không có gì đâu~ Chỉ là thấy chị một mình nên em qua ngồi cùng thôi."

Seulgi: "…"

Xạo.

Con nhóc này chưa bao giờ ‘chỉ đơn giản là ngồi cùng’.

Seulgi híp mắt nhìn Jaeyi.

"Em không có tiết à?"

Jaeyi cười càng gian hơn.

"Em cúp rồi."

Seulgi: "???"

Cô đóng sách cái rầm.

"Em nói lại xem!?"

Jaeyi giơ hai tay lên đầu hàng. "Ấy ấy! Chỉ là một tiết thôi mà!"

Seulgi trừng mắt. "Jaeyi!"

Jaeyi vội vã đổi chủ đề.

"Không phải, em đến là để hỏi chị một chuyện quan trọng lắm!"

Seulgi nhíu mày. "Chuyện gì?"

Jaeyi nhìn cô, đôi mắt lấp lánh hơn bình thường.

"Chị có thích em không?"

Seulgi: "…"

Cô hoàn toàn không ngờ sẽ bị hỏi một cách thẳng thắn như thế.

Jaeyi chống cằm, tiếp tục nhìn cô đầy mong chờ.

"Em theo đuổi chị lâu như vậy rồi, cũng phải có câu trả lời chứ nhỉ?"

Seulgi cắn môi, nhìn đi chỗ khác.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Jaeyi đã ở bên cạnh cô rất lâu.

Từ khi còn là một nhóc cấp ba ngốc nghếch, lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo cô.

Đến bây giờ, khi đã trở thành sinh viên đại học, vẫn kiên trì như vậy.

Dù Seulgi có lạnh lùng hay khó chịu thế nào, Jaeyi vẫn luôn ở đó.

Cô nhóc này đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Seulgi khẽ thở dài, đặt tay lên bàn, gõ nhịp nhẹ.

"Jaeyi."

"Ơi?"

Seulgi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em có chắc chắn không?"

Jaeyi nhíu mày. "Chắc chắn cái gì?"

Seulgi: "Chắc chắn là em thích chị thật, chứ không phải chỉ vì em muốn thắng trò chơi ‘cưa cẩm’ này?"

Jaeyi: "…"

Cô hơi ngớ người.

Seulgi mỉm cười nhẹ.

"Em đã luôn chạy theo chị. Nhưng có bao giờ em dừng lại, tự hỏi bản thân rằng… tại sao em thích chị chưa?"

Jaeyi: "…"

Cô chưa từng nghĩ đến điều đó.

Thực sự là chưa.

Từ trước đến giờ, cô chỉ đơn giản là thích Seulgi, thế thôi.

Không có lý do nào cụ thể cả.

Chỉ là… trái tim cô luôn hướng về người đó.

Chỉ là… cô không thể nào dừng lại được.

Jaeyi cúi đầu, khẽ mím môi.

Seulgi vẫn im lặng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

Một lúc sau—

Jaeyi hít sâu, ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy sự chắc chắn.

"Em không cần phải suy nghĩ nhiều."

"Chỉ cần biết rằng, khi nhìn thấy chị, tim em luôn đập nhanh hơn một chút."

"Chỉ cần biết rằng, mỗi khi chị cười, em cảm thấy cả thế giới đều sáng bừng lên."

"Chỉ cần biết rằng, dù có bao nhiêu người ngoài kia thích em, em cũng chỉ muốn một mình chị thôi."

"Vậy là đủ rồi."

Seulgi: "…"

Cô bất giác đỏ mặt.

Jaeyi bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Em thích chị."

"Rất nhiều."

Seulgi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, trái tim cô bỗng chốc trở nên mềm nhũn.

Cô khẽ cười, siết chặt tay Jaeyi.

"Ừm."

Jaeyi chớp mắt. "Ừm là sao?"

Seulgi cười càng rõ ràng hơn.

"Chị cũng thích em."

Jaeyi: "!!!"

Cô đứng hình mất mấy giây.

Rồi sau đó—

Cô nhảy cẫng lên ngay giữa thư viện.

"Aaaaaaaaaa em biết mà!!!!"

Seulgi: "…"

Jaeyi: "Chị thích em! Chị vừa nói chị thích em!!!"

Seulgi đỏ mặt, vội vàng kéo cô ngồi xuống. "Jaeyi! Em hét cái gì vậy!?"

Nhưng Jaeyi không quan tâm nữa.

Cô cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Cuối cùng, tất cả những gì cô chờ đợi cũng đã đến.

Cô đã có được câu trả lời từ người mình yêu.

Sau hôm đó, Jaeyi cứ ngẩn ngơ cả ngày.

Cô thua rồi. Nhưng mà thua thế này thì… đáng giá quá chứ còn gì nữa!

Seulgi chính thức là người yêu của cô.

Seulgi – người mà cô theo đuổi suốt 5 năm.

Seulgi – người mà cô đã "dí" không ngừng nghỉ.

Bây giờ… đã hoàn toàn thuộc về cô.

---

Từ hôm sau, Jaeyi còn "dính" Seulgi hơn cả trước đây.

Sáng sớm, ai là người đợi trước cổng ký túc xá của Seulgi?

Jaeyi.

Giữa giờ giải lao, ai chạy đến khoa Y để tìm Seulgi?

Jaeyi.

Buổi tối, ai bám lấy Seulgi không rời dù người ta phải học bài?

Cũng là Jaeyi!

Seulgi cạn lời.

"Jaeyi, em không có bạn bè hả?"

Jaeyi cười hì hì, khoác tay lên vai Seulgi. "Có chứ! Nhưng mà chị là người yêu của em, phải ưu tiên hơn chứ?"

Seulgi thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Cô giả vờ cằn nhằn, nhưng lại chẳng bao giờ đẩy Jaeyi ra.

Cô luôn nhường nhịn, luôn cưng chiều Jaeyi theo cách của riêng mình.

---

Những buổi tối ôn bài, Seulgi nghiêm túc giảng giải từng chút một cho Jaeyi, dù cô biết Jaeyi thực chất chẳng cần ai dạy.

Những ngày mưa, Seulgi lặng lẽ đặt một chiếc ô vào tủ đồ của Jaeyi để cô không bị ướt.

Mỗi lần Jaeyi lười ăn sáng, Seulgi đều nhắn tin nhắc nhở, đôi khi còn mang đồ ăn đến tận lớp.

Và mỗi khi Jaeyi làm nũng, Seulgi giả vờ lạnh lùng, nhưng rồi lại chiều theo tất cả.

Cả hai cứ như thế, cùng nhau trải qua từng ngày ở đại học.

Tình cảm của họ không còn là một cuộc rượt đuổi nữa.

Mà là một hành trình song hành.

Và Seulgi biết, từ giây phút cô để Jaeyi bước vào tim mình—

Cô không còn muốn rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com