「Chạm tay vào quá khứ」
Quá khứ, nơi diễn ra những chuyện mà ta đã trải qua dù là với sự vui vẻ, buồn bã hay tuyệt vọng. Chúng vẫn vương vấn tronh ta những hồi ức, nhưng cảm xúc chưa thể nguôi ngoai. Quá khứ là thứ để ta nhìn lại và học hỏi, sáng tạo một quá khứ sẽ không lập lại.
Ai cũng bảo đừng sống trong quá khứ, mà hãy nhìn vào hiện tại rồi bước tiếp cho tương lai. Dẫu vậy, có những nỗi đau dù cố gắng ta vẫn chẳng thể xoa dịu đi, ta sẽ bất lực, rồi để mặc cho thời gian chữa lành tất cả, hoặc cũng có thể là để mưng mủ cho vết thương.
Woo Seulgi – Một nhà văn, đồng thời là một tay nhiếp ảnh gia. Em đã luôn đi du lịch đây đó, chụp lại những bức ảnh, viết những trang sách với nội dung nhẹ nhàng trầm ấm, em viết chúng vì em muốn thông qua những câu chữ, chữa lành cho người đọc chúng.
Seulgi là tác giả được yêu thích nhất trong bảng xếp hạng, sách em luôn nằm trong top 5 những sản phẩm bán chạy. Mọi người nhận xét, em hẳn là một người tươi tắn như đóa hoa vừa tươi, trong sáng như một thiên thần nhỏ, rất nhiều người bị câu chữ của em chạm tới nội tâm. Họ yêu thích em, xưng em là kẻ sẽ chữa lành mọi thứ.
Nhưng chính em lại không thể chữa lành được chính em, vết thương ấy vẫn ở đó, rỉ máu theo từng ngày, em giấu nó giỏi lắm, giỏi tới nỗi sau một khoảng thời gian thấy em trở lại. Hai người bạn của em còn phải thốt lên rằng em thay đổi quá nhiều.
Chẳng ai nhận ra vết thương em đang mang, em cũng chẳng muốn ai biết, em thói quen với việc chịu đựng nó một mình. Em dịu dàng đối xử với mọi người, như cách mà em vẫn mong ước được đối xử.
Tuổi thơ em mang là một thứ gì đó quá đỗi tồi tệ, kể cả những năm tháng thanh thiếu niên đơn thuần, chỉ toàn điểm số.
Nhưng thật may mắn, em gặp chị, Yoo Jaeyi. Một người mà có lẽ tới lúc chết em vẫn sẽ nhung nhớ, chị là ánh sáng của em, chị là một mảnh ghép mà ttrong cuộc đời này không thể thiếu. Mảnh ghép cho trái tim em.
Gửi người con gái em thương.
Chị có coi những bức ảnh em gửi chị không? Chúng là một trong những địa điểm ta đã từng bàn bạc với nhau vào đêm giáng sinh năm ấy. Giờ em đã đặt chân tới rồi, thay cả phần chị đó Jaeyi à, đâu đó trong em vẫn mong chị vẫn đang đi theo em, nhưng em cảm thấy ích kỉ quá, phải cho Jaeyi của em đầu thai mới đúng.
Nhưng mà chị có thể đợi em được không? Em sẽ thay phần cả chị và em, thực hiện những kế hoạch mà ta đã ấp ủ. Em đã làm được sắp hết chặn đường rồi, sẽ không bao lâu nữa đâu nên hãy đợi em nhé Jaeyi!
Mà em hỏi thật nè, ai bày trò cho chị là nếu ngoại tình thì sẽ làm người kia ít day dứt nhất vậy? Một trò siêu ngu ngốc, đến lúc gặp chị em sẽ đánh chị đó.
Nên là chị còn nợ em, đừng có mà trốn.
...
Từ người thương chị hết cả cuộc đời, Seulgi của chị.
Ở một con thuyền nhỏ, một người con gái đang mỉm cười với ánh mặt trời, đôi tay vuốt ve mặt dây chuyển, nhìn về phương xa. Những chú hải âu bay lượn, tiếng sóng biển đập vào mạn thuyền. Đẹp biết mấy, phải không chị?
Em nhảy xuống, chìm vào vòng tay ấm áp của biển cả, gợi cho em về cái ấm áo trong vòng tay chị.
Chờ em nhé, Jaeyi.
___
Trẫm đăng chương mới nè, khen trẫm đi😏
,
21/3/2025-3/21/2025
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com