Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

「Chúng ta vẫn khiêu vũ trong biển lửa」

Chương H ABO banh nóc của Yeri với Kyung sẽ được đăng bên bộ dành riêng cho cp đó nhe, từ giờ sẽ không đăng Yeri và Kyung bên đây nữa.

___

Yoo Jaeyi-Con gái của viện trưởng bệnh viện danh giá JMC, là một người hoàn hảo cô luôn đứng đầu trong mọi cuộc thi, kẻ mà ai nhìn vào cũng ghen tị, mong muốn trở thành.

Yoo Taejun-Cha của Jaeyi, viện trưởng của bệnh viện JMC, dù ông vẫn mang tình thương dành cho con nhưng cách ông điểu khiển Jaeyi như một con rối chỉ gối gọn với lí do 'Tất cả là vì con'.

...

Trong văn phòng sáng đèn trên tầng cao nhất của bệnh viện, một người đàn ông mặc blouse trắng của bác sĩ, ông ta bắt chéo chân, đánh giá người con gái trước mặt.

"Nói đi, cháu muốn gì để rời khỏi con gái bác."

"..."

Một khoảng lặng giữa cả hai, chẳng biết qua bao lâu mới có người cất giọng.

"Cháu yêu Jaeyi, nếu bác thương cậu ấy, xin bác đừng điều khiển cậu ấy như một con rối nữa."

"Ha? Cháu thì biết cái gì?"

"Có thể có một số cái cháu không biết nhưng cháu chắc chắn Jaeyi đã rất đau khổ, cháu cảm nhận được cậu ấy muốn được tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì."

Cuộc trò chuyện diễn ra không mấy tốt đẹp, khi không ai nhận được thứ mình muốn. Thời gian trôi qua, bầu không khí căng thẳng giữa hai bên càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi có lẽ không ai có thể ngăn lại. Lớn tới nỗi, một âm mưu đẫm máu vẫn luôn trực chờ.

...

Seulgi chầm chậm đi lên phòng Jaeyi, em tự hỏi sao cô lại bảo mình tới đây trước đợi cô. Em tưởng tụi mình sẽ về cùng nhau cơ, dù vậy em cũng không nghĩ nhiều ngồi lên tấm nệm mềm mại. Sau đó lấy sách vở ra nằm trên giường học bài.

Ánh đèn xanh dương chiếu rọi, tô điểm nét đẹp trên gương mặt Seulgi. Từng giây từng phút trôi qua, bỗng Seulgi bừng tỉnh, ngồi dậy chầm chậm đi lại cửa phòng, đặt tay lên tay nắm cửa.

Nhưng mà sao nó nóng vậy?

...

Jaeyi ngồi trên xe về nhà của mình cùng Kyung và Yeri. Cô không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh lên, rồi lại nhìn đồng hồ. Đây là lần đầu tiên họ thấy bộ dáng này của Jaeyi, người luôn hoàn hảo trong mọi thứ giờ đây lại vội vã, lo sợ hiện rõ nơi đáy mắt.

Họ tới nơi, nhìn làn khói nghi ngút, cảm giác bất an của Jaeyi phóng đại hơn bao giờ. Cô chạy, dùng tất cả để chạy, cô thấy một chiếc xe cứu hỏa đang đậu gần đó, nhân viên cũng tất bật dập lửa còn có vài người hàng xóm xung quanh.

Chẳng để tâm được gì nhiều, Jaeyi lao tới người cứu hỏa gần nhất.

"Cho hỏi, có cô gái nào tầm tuổi em được tìm thấy không ạ?"

"Bên trong có người à? Tôi không nhận được thông báo, chết tiệt, người đâu vô trong đó kiếm đi!" Người cứu hỏa sửng sở giây lát, sau đó vội vã gọi người xông vào trong.

Jaeyi chết lặng, chứng kiến ngọn lửa nghi ngút, to lớn ấy. Sức nóng của nó lan tỏa, Jaeyi tự hỏi Seulgi của cô có đau không? Phải chi mà.. cô tới sớm hơn, có phải mọi chuyện sẽ không như vậy? Chẳng ai trả lời cô, rồi trong thâm tâm Jaeyi... Một thứ vô hình thôi thúc cô phải vào đó tìm Seulgi.

Mặc kệ lời can ngăn, không do dự Jaeyi chạy thẳng vô, nhưng một bàn tay kịp thời ngăn lại, là bố cô-Taejun. Jaeyi quay lại nhìn ông, đôi mắt hiện lên vẻ căm thù.

"Bỏ tôi ra, tôi phải vào đó tìm Seulgi."

"Từ bỏ đi, con bé đó chết trong đống lửa rồi."

"CÂM MỒM ĐI."

Jaeyi tức giận gào lên vùng vẫy khỏi tay Taejun, muốn thoát ra để có thể xông vào ngôi nhà đang cháy ấy. Nhưng chẳng được, một vị lính cứu hỏa cũng chặn cô lại, cố gắng khuyên ngăn.

"Em nên lùi lại, bên cứu hộ sẽ cứu-"

"Anh im đi!! Anh biết cái gì? Nếu không cứu được thì sao?"

"Tôi phải sống sao nếu tôi mất cậu ấy? Sao tôi không được ôm lấy tự do của bản thân vậy hả? Tôi đã lần nào phàn nàn về những sự sắp đặt trong cuộc đời tôi chưa?"

"Vậy tại sao các người...vẫn cướp Seulgi khỏi tôi?" Hai hàng nước mắt lăn dài, Jaeyi tuyệt vọng giờ phút này chẳng còn ai sẽ an ủi cô nữa, sẽ chẳng còn người để cô có thể trêu chọc. Đời ơi, sao lại phải khắc nghiệt với Jaeyi này đến thế?

Chúa ơi, làm ơn đừng cướp lấy Seulgi của con, con chỉ cần cậu ấy thôi, con xin người, hỡi chúa.

...

Đã nữa năm từ vụ cháy định mệnh ấy, Jaeyi cũng mất tích, không ai biết cô làm gì, hay ở đâu. Taejun lão ta gần như phát điên đi tìm kiếm cô, đổi lại là những số tiền được trừ lại chẳng có tin tức.

Bốn người hồi xưa giờ chỉ còn 2 người, họ vẫn đi học, nhưng chẳng ai có thể biết cảm xúc của họ như thế nào với cả hai người bạn..

Kyung như thường ngày mở tin tức lên coi, Yeri thì đang gọt trái cây. Chợt một bản tin làm Kyung chú ý, đọc mới biết, viện trưởng JMC bị từ chức do dính bê bối hoạt động trái phép trong bệnh viện, hiện vẫn chưa rõ tin tức.

"Yeri.."

"Tớ nghĩ...mình biết Jaeyi đang làm gì rồi.."

"Hở?" Yeri ngơ ngác quay đầu lại nhìn người yêu mình.

...

Ở nơi khác, Taejun bị trói chặt, ông ta biết đây là phòng khách của căn biệt thự cháy kia. Sự hoảng loạn hiếm có xuất hiện trong lòng ông, có lẽ Taejun cũng đoán ra một số việc.

Jaeyi bước ra, gương mặt gầy guộc thiếu sức sống, trên miệng là điếu thuốc đang cháy. Đi tới chỗ người cha kính yêu của mình, nhìn vẻ mặt của ông ta có vẻ đã thành công chọc cười cô.

Vứt điếu thuốc đi, lời nói chưa kịp cất lên, cái đau thấu xương đập vô người lão, ông ta sửng sốt nhìn vùng bụng bị đâm một nhát, máu chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Nhìn đứa con lão tìm kiếm ngày đêm, bỗng lão thấy.. có chút lạ lẫm.

"J-Jaeyi.."

"Ông không xứng gọi tôi bằng cái tên đó."

Jaeyi bực bội, đôi mắt ấy vẫn như lần cuối lão gặp Jaeyi, lạnh lùng và đầy sự căm thù. Nếu khác, có lẽ là sự thù hận chồng chất từng ngày.

"Dù sao cảnh sát sẽ sớm tới đây thôi, nên tận hưởng trước vô tù đi nhé."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc. Lão trơ mắt nhìn Jaeyi ôm một cái lọ gốm bước lên căn phòng ngủ ngày trước. Trong giây phút ấy, Taejun nhận ra hành động của con mình.

"Không Jaeyi, quay lại đây!!"

Tiếng gào vang vọng, lại chẳng có người nghe. Jaeyi nhẹ nhàng đặt chiếc lọ trên chiếc nệm trắng, có vẻ cô đã sống ở đây trong suốt thời gian qua.

"Seulgi, chắc hẳn cậu đã phải đau lắm. Mình xin lỗi, vì đã không bảo vệ được cậu."

"Nhưng đợi mình thêm chút nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, dù hơi muộn chút vì tớ muốn trả thù cho Seulgi của tớ."

Giọng Jaeyi dịu dàng, cô hôn nhẹ lên lọ gốm, bên trong chứa thi thể Seulgi đã cháy thành đen.

Lúc ấy, khi mà chiếc bật lửa chạm đất, một biển lửa bùng lên, thiêu rụi căn phòng, Jaeyi với nụ cười mãn nguyện ôm Seulgi vào lòng. Giây phút ấy miệng cô lẩm bẩm.

"Jaeyi yêu Seulgi nhiều lắm."

Biển lửa tựa như ngày đó, chúng mãnh liệt, bừng lên, nuốt chửng tất cả, thiêu đi mọi thứ trong phạm vi của nó. Và lửa chạm vào cô, nhưng thay vì sự đau rát, nó lại dịu dàng, như bàn tay đang nhẹ nhàng dắt cô đi khỏi chốn địa ngục.

Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một giọng nói quen thuộc gọi tên cô.

"Jaeyi!"

Jaeyi mở mắt, không còn là biển lửa đang bao trọn lấy cô, không còn là căn nhà bị cháy đen chẳng rõ hình dạng, và không còn nỗi đau giằn xé cô mỗi đêm muộn. Ở không gian vô tận ấy, trước mặt cô một người con gái vẫn dịu dàng, đẹp đẽ như trong những dòng ký ức, là Seulgi của cô.

Em vẫn đứng đó, nguyên vẹn với nụ cười trên môi, nụ cười mà cô nghĩ cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại..

Jaeyi thở hắt ra, đôi chân run rẩy. Cô muốn lao tới, ôm chặt lấy Seulgi trong vòng tay nhưng cô sợ... sợ rằng khi chạm vào em, mọi thứ sẽ sụp đổ, rằng đây chỉ là giấc mơ mà cô vẫn mơ.

Nhưng không, Seulgi đi lại dịu dàng chạm vào má Jaeyi, đôi mắt sáng ngời chất chứa tình cảm của em dành cho Jaeyi.

"Tớ đây."

Nghe những câu từ ấy, Jaeyi bật khóc, cô ôm chầm lấy em. Cảm nhận hơi ấm xa xỉ từ người mình yêu, nỗi niềm nhung nhớ trong Jaeyi được mãn nguyện. Là Seulgi, thật sự là Seulgi của Jaeyi.

"Cảm ơn vì đã đợi tớ tới với cậu Seulgi."

Seulgi cười tươi, vòng tay ôm lấy Jaeyi như cách họ vẫn hay làm trước đây.

"Không cần phải đợi gì nữa Jaeyi."

Lửa chia cắt họ một lần, nhưng cũng chính lửa lại đưa họ về lại bên nhau. Giờ đây không còn nỗi đau, không còn sự tuyệt vọng, và không còn thế giới đầy rẫy tổn thương phía sau.

Chỉ còn lại hai linh hồn, nắm tay nhau, cùng bước về phía xa, nơi họ sẽ không bị chia lìa một lần nào nữa, mãi mãi.


__

HE quá he mấy pà 😘🫰

,

15/3/2025-3/15/2025
Herzlos.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com