Lời hứa của biển cả
Đừng lo, bộ bên kia vẫn ra chương, nhm sợ rặn hơi lâu, mấy pà nào coi chịu khó đợi nha.🥰
___
Một ngày yên bình bên cạnh những làn sóng biển xanh thẩm, ồ ạt rồi lại ồ ạt, chúng thi nhau đập thẳng vào bờ cát trắng mịn xen lẫn những vỏ sò. Nhìn chúng như con thiêu thân lao vào trong biển lửa, Jaeyi không kiềm lòng được mà nghĩ.
Phải tới bao giờ cô mới được gặp lại sự cứu rỗi của bản thân đây, Jaeyi không hối hận việc tặng giày cho Seulgi, cô tin Seulgi sẽ tới tìm cô, một sự tin tưởng như một lời thề son sắt.
Nhưng thời gian sẽ luôn cho chúng ta đôi chút dấu vết, làm ta không tránh khỏi nghĩ ngợi. Sự tự do cô hằng mong ước, giờ đây nắm nó trong tay, cô mới nhận ra. Cả cuộc đời này đều là lồng giam, ta chỉ từ nơi này đi nơi khác, bất quá điều đó có làm sao? Cô không để tâm, cô chỉ muốn một lồng giam có cô và em, nơi cô sẽ bao vệ che chở em, nơi em sẽ thực hiện mơ ước của mình, và nơi sẽ không làm em tổn thương.
"Seulgi..."
Gió biển rào rào, biển cả bao la là vậy, tưởng rằng nó đủ để nhấn chìm tất cả. Cớ mà, sao lại không thể nhấn chìm đi những suy nghĩ mang đầy nỗi bất hạnh? Jaeyi nhìn vào khoảng không vô tận của biển cả, hồi trước Jaeyi từng nghĩ việc nhìn vào khoảng không như vậy là lãng phí những giây phút vàng bạc.
Giờ đây, Jaeyi mới cảm nhận được, đôi khi con người ta không thể không làm vậy, chẳng vì lý do nào cả, đơn giản là vô định.
Yoo Jaeyi nhớ Woo Seulgi.
"Jaeyi!"
Giọng nói vang vọng cả biển cả, bừng tỉnh người con gái đang đứng giữa biển. Khoảng cách của họ tưởng xa tận chân trời lại tựa trước mắt, vài giọt nước mang vị mặn mà rơi xuống. Một nụ cười được nở ra, à, là hai nụ cười. Ánh nắng chiếu rọi, lại không thể sánh bằng nụ cười của họ.
Là nụ cười hạnh phúc.
Cảm ơn vì đã cho Yoo Jaeyi tìm thấy Woo Seulgi, em là món quà vô giá của tớ. Và cảm ơn vì đã cứu rỗi tớ, công chúa.
__
Đủ ngọt chưa các em 🫰😍
,
7/3/2025-3/7/2025
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com