Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những tâm tư chẳng rõ

Có những tình tiết có thể không quá hợp lý, sẽ cố gắng hết sức.


___

Nơi căn phòng đại dương một màu xanh thẫm, hai bóng người con gái quấn quít lấy nhau trên chiếc giường mềm mại. Bầu không khí như đặc đi một chút, chúng như dòng nước biển hiện hữu mà bao trọn cả hai. Họ không hẳn là trần trụi, chỉ là chẳng còn quá nhiều lớp vải, hờ hững như sẽ rơi rớt xuống đáy biển bất cứ lúc nào.

Tiếng tim đập ngay cổ họng, họng Seulgi như nghẹn lại, chẳng thể thốt ra từ nào từ tế. Thay vào đó là những tiếng rên khe khẽ nơi cuống họng, truyền vào không khí hướng thẳng tới tai Jaeyi — nguyên nhân của mọi thứ.

Đôi tay được trao tặng bằng tất cả tình yêu thương nơi Chúa trời, chúng hoàn mỹ mà theo cách nói của lão Taejoon là bàn tay dính lên lời thề của Hippocrates[1] hay đôi tay chuyển sinh của Hoa Đà[2]. Mang cái sứ mệnh cao cả khắc bằng dòng chữ bác sĩ, đôi tay sẽ cầm lên chiếc dao mổ quyết định sinh tử của bất kì kẻ nằm trên bàn mổ. Giờ đây lại đang hạ phàm xuống trần gian, mân mê làn da có phần thô sơ, cái xương từ cơ thể Seulgi cộm lên chọc vào tay cô.

[1]: là một bác sĩ nổi tiếng người Hy Lạp cổ đại, sống vào khoảng thế kỷ 5 trước Công nguyên (khoảng năm 460 TCN – 370 TCN). Được coi là cha đẻ của y học Phương Tây.
[2]: là người Trung Quốc, sống vào cuối thời Đông Hán (khoảng thế kỷ 2-3) Là một thần y, cực kỳ giỏi phẫu thuật, châm cứu và dùng thảo dược. Là người đầu tiên được ghi nhận dùng gây mê khi phẫu thuật bằng một loại thuốc tên là Mafeisan. Được xem là giống hình tượng của Hippocrates.

Trái ngược với dáng vẻ mà Seulgi suy nghĩ, rằng cô sẽ không thích dáng vẻ gầy trơ xương này. Jaeyi rất thích thú mà sờ soạng khắp người em. Mân mê từng đường nét trên cơ thể, ánh mắt Jaeyi ẩn chứa sự si mê khó cất thành lời, là tín đồ trung thành với vị Chúa trời vừa được chính cô bầu chọn nhưng lại mang cái bất kính muốn chiếm lấy người, hòa sự si mê ấy vào đôi bàn tay không ngừng lấn tới mà xoa nắn quả đào mềm mại bên dưới.

Từng cái đụng chạm như dòng điện xẹt qua cơ thể của thiếu nữ mới lớn, cái cảm giác thật mới lạ, như hút hồn Seulgi chìm sâu hơn vào. Em không rõ tại sao cái khoái cảm ấy lại đê mê đến thế, đơn giản thì đối với kẻ như em, học tập mới là thứ có thể sống sót trong xã hội, bằng cái danh phận danh dự, sạch sẽ và đủ tự hào.

"ah...jaeyi-" Seulgi khẽ kêu tên cô, cái khoái cảm chết tiệt ấy cứ ngày càng gia tăng nhiều hơn, thao túng lấy tâm trí Seulgi để mong cầu người phía trên có thể rủ lòng mà ban ân.

Cơ thể run nhẹ lên, Seulgi súc người vào sâu hơn trong lòng Jaeyi, những mảnh vải còn sót lại cũng đã rơi đầy ở đáy biển. Hai cơ thể trần trụi và nguyên thủy dính chặt lấy nhau, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến mặt ai nấy nên đỏ bừng vì nóng.

"seulgi." Giọng nói trầm và ấm của Jaeyi vang lên bên tai em, kéo lại một chút lý trí mỏng manh.

"cho tớ nhé?" Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại nặng nề như ngàn cân.

Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó đã đánh bay đi mọi khoái cảm, lý trí lại ngự trị. Seulgi nhìn vào gương mặt đẹp đẽ trước mắt, gần như gang tấc. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, mồ hôi nhễ nhại với cái ấm nóng trong phút chốc tan biến vào không khí.

Jaeyi vẫn ở đó, ôm Seulgi vô lòng càng thêm chân thành và thành khẩn, chờ đợi lời đáp lại từ vị Chúa trời dấu yêu của mình. Đối với Jaeyi, Seulgi là lẽ sống, là vị Chúa quyền năng mang lại ánh sáng trong cuộc đời ngộp thở này. Như một bề tôi trung thành và tận tụy, lại chứa đựng sự khát cầu đối với vị thần của mình, mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp trong bản thể của Yoo Jaeyi.

"Ừm." Cổ họng Seulgi thì thầm ra một từ ngữ, kèm theo là cái gật đầu quá đỗi nhẹ nhàng, nếu không phải ôm con người ấy vào lòng, có lẽ Jaeyi đã không cảm nhận được.

Lần này Jaeyi chạm vào Seulgi, không còn sự tò mò với thân thể của Chúa. Là sự trân trọng, nhẹ nhàng, và đầy yêu thương. Đôi môi quyện vào nhau, tiếng chụt chụt vang lên rõ ràng trong phòng. Hai chiếc lưỡi không xương ấy bấu vào nhau, nồng cháy mà lại nhẹ nhàng, họ dành cho đối phương bằng sự dịu dàng của bản thân. Dù có thể chẳng ai trong số họ nhận ra điều đó.

Đêm đó là một đêm thật dài với hai thiếu nữ, tương tự Adam và Eve[3], nếm thử lấy trái cấm đầy ngọt ngào, như liều thuốc độc mà ngấm sâu vào trong xương tủy. Sa vào trong sự sung sướng từ thể xác mà chẳng thể tự kiềm chế.

[3]  là hai con người đầu tiên trong Kinh Thánh – cụ thể là trong sách Sáng Thế (Genesis) của Cựu Ước – thuộc truyền thống Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.

...

Seulgi cựa quậy trên chiếc giường có đôi phần cũ kĩ, chiếc chăn từ lúc nào đã rơi xuống sàn một nửa. Hơi lạnh từ khe cửa sổ chưa đóng kín thổi vào, quấn lấy vào chân em như con rắn. Cơ thể Seulgi hơi rùng mình mà rúc vào cái chăn đang dang dở giữa hai bờ vực.

Đôi mắt em mở ra, khắp gương mặt là mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt thoáng chút vẻ bối rối, Seulgi ngồi dậy lau đi cái trán đầy mồ hôi. Đứng dậy bước lại gần chiếc bàn học, em cầm lên chai nước lưng chừng mà nốc hết vào cổ họng khô khan. Cái khô rát dịu đi trông thấy, nét mặt khó chịu cũng dịu đi một chút.

Ngồi lại trên chiếc giường cũ kĩ của mình, từng dòng ký ức lướt qua trước mắt Seulgi, gương mặt theo trí nhớ mà đỏ bừng lên, xấu hổ quơ đại cái chăn chùm lại kín mít. Hơi thở trong không gian nhỏ hẹp của chiếc chăn rõ mồn một. Cái cảm giác nhớt nhát từ giữa hai chân phần nào minh chứng cho một điều gì đó. Seulgi biết nếu muốn lại đi vào thế giới của những giấc mơ, em cần phải thay đi chiếc quần lót hiện tại. Rời khỏi chiếc chăn ngột ngạt, Seulgi bước lại chiếc tủ cũ, lấy từ bên trong ra một chiếc khác.

Dẫu đã thay đi cái sự nhớt nhát ấy, Seulgi vẫn chẳng tài nào ngủ được, tâm trạng em mang theo sự bức bối, chẳng biết cớ gì mà thêm chút tủi hờn. Đầu em hiện lên dáng vẻ của Jaeyi, Seulgi biết đó là nguyên nhân được chỉ ra từ đại não.

Tiếng tích tắc từ kim đồng hồ vang lên đều đều trên đỉnh đầu, như cây kim vô hình chọc vào người Seulgi. Ngắm nhìn cái kim giờ — 2 giờ 13 phút sáng. Giờ này ai mà chẳng say giấc vào vòng tay của những giấc mơ, Seulgi chắc mẩm rằng Jaeyi cũng đã ngủ. Dù sao sau vài lần ngủ chung với nhau, lúc nào em cũng thấy họ Yoo ngủ rất ngon, trái ngược với dáng vẻ thân tàn ma dại của em.

Biết như vậy thì sao, Seulgi vẫn quyết sẽ gửi tin nhắn cho Jaeyi, dù sao nhắn xong rồi thu hồi cũng được, còn rất nhiều thời gian tới sáng để sửa chữa.

wu.seulgi_: jaeyi à, cậu còn thức không?

Tin nhắn vừa được gửi đây, ngay lập thức bong bóng hoạt động của cô sáng lên, dưới cuối hiện lên dòng chữ đã seen, và hiện đang nhập tin nhắn. Một loạt thao tác làm Seulgi đứng hình, em tự hỏi sao giờ đây mà họ Yoo kia chưa ngủ? Làm gì mờ ám sau lưng em à?

wyu.jaeyi_: Dạ seulgi gọi mình.

wu.seulgi_: Tớ tưởng cậu ngủ rồi..

wyu.jaeyi_: hehe tớ hay bị mất ngủ á, nên thức khuya học bài luôn.

wu.seulgi_: Ơ jaeyi mất ngủ à? Sao lúc ngủ chung cậu ngủ ngon lắm mà.

wyu.jaeyi_: Tại ngủ chung với seulgi nên tớ không bị mất ngủ.

wyu.jaeyi_: Mà sao giờ công chúa chưa ngủ nữa?:<

wu.seulgi_: Tớ tỉnh uống nước í.. mà ba jaeyi có ở nhà không thế?

wyu.jaeyi_: Lão ta không có, dạo này bệnh viện có nhiều ca làm nên nay ở lại rồi.

wu.seulgi_: À vậy hẻ...Cậu ngủ một mình buồn không?

Nghe em hỏi câu vu vơ như vậy, khóe miệng Jaeyi không tự chủ được mà vươn lên, cốt Seulgi hay ngại nên trêu em như vậy là được rồi. Nhiều quá em giận thì khỏi dụ qua nhà, với lại không hiểu ý thì kém tinh tế quá.

wyu.jaeyi_: Có, seulgi qua ngủ với mình được hongg

wyu.jaeyi_: Tớ qua đón seulgi.

wu.seulgi_: Thôi cậu ở nhà đi, tớ qua liền mà, trời lạnh lắm.

wyu.jaeyi_: Huhu hong chịu, tối rồi lỡ bị gì rồi sao.

wu.seulgi_: Chứ cậu đi không nguy hiểm à.

wyu.jaeyi_: Tớ trùm khu này mà, sợ gì.

wyu.jaeyi_: Vậy nhe, tớ thay đồ rồi, qua liền á.

Chưa kịp để Seulgi ú ớ câu gì, bong bóng chat đã hiện lên dòng chữ online 1 phút trước. Thở dài bất lực, Seulgi đứng dậy chọn một bộ độ cũng coi như đủ ấm để đi ra đường, soạn đồng phục vào cặp. Em xách ba-lô lên vai, rón rén mở cửa ra rồi khép lại. Tướng đi chả khác nào bọn ăn trộm, chắc có thiên phú nên cái chiêu đi nhẹ nói khẽ phát huy vượt mức bình thường.

Không bao lâu sao, Jaeyi đã mặc chiếc hoodie đen đứng dưới nhà, vừa tới đã thấy Seulgi đang đứng đợi. Cô nhếch mép cười khẽ, rồi lại cau mày vì đôi bàn tay đang đỏ lên vì lạnh của em.

"Lạnh lắm hong? seulgi cho tay vào túi áo mình nè." Nói rồi Jaeyi đưa túi áo hoodie tới trước mặt Seulgi.

"Ah.. không cần đâu, đi lẹ thôi cũng khuya rồi mà." Seulgi ngại ngường từ chối, động tác thân mật như vậy Seulgi thật sự chưa thể quen thuộc được.

"Mò...tay cậu lạnh quá trời." Jaeyi bĩu môi, không nói hai lời cầm tay Seulgi đút vô.

Hơi lạnh từ bàn tay truyền sang Jaeyi, cô nắm chặt tay Seulgi hơn, đôi tay xinh xinh của Seulgi cứ thế gọn gàng mà chui vô túi áo hoodie của Jaeyi. Chẳng bận tâm cái vẻ kinh ngạc của em, Jaeyi dắt Seulgi đi về thẳng nhà mình.

___

còn phần sau nhm dài quá nên tùy, chưa biết nên đăng một lần hay chia ra.

ai chưa thấy thông báo thì vô acc tôi đọc đi nhé.
từ bây giờ tôi sẽ tập trung ra bộ kia.

,

17/4/2025
Herzlos.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com