7. Chưa
TÁCH!
Lại là tiếng vang đó
Mộng đến chưa? Hay là bay rồi?
Biết gì không, Woo Seulgi đã thấy một giấc mộng rất đẹp... Ở nơi ảo mộng xa vời, em đã được sống, được thở, được cảm nhận hương hoa ngát thơm của mây trời, được đón nhận sự dịu dàng yêu thương vốn dĩ xa vời, được sống trong sự bao bọc của một "gia đình" theo đúng nghĩa... và...
Em đã mơ thấy... một người chồng. Không rõ mặt. Chỉ là một hình ảnh mơ hồ, dịu dàng, giọng nói trầm thấp như sóng vỗ vào vách ngực – nhẹ nhàng nhưng vang vọng. Một người bạn đời. Một người đưa em ly trà ấm khi trời trở gió, đặt tay lên trán em khi em sốt, và gọi tên em như thể đó là điều đáng quý nhất trên đời.
Trong cơn mê.. em đã cười...nhưng liệu em có đang cười..? Hay đang tự mỉa mai giấc mộng viển vông ấy?
Mộng đẹp có bao giờ là sự thật? Thực tế đấy, không cẩn thận thì nó sẽ tát vào mặt một cái đau điếng, mộng chỉ là một đoạn phim ngắn, một sản phẩm hư cấu do não bộ tạo ra để bôi trơn cái bánh răng gỉ sét của sự chịu đựng. Mộng là thuốc phiện cho những linh hồn không có giá trị. Là nhà thờ rỗng dành cho những kẻ đang chết dần từng ngày mà vẫn chưa đủ can đảm tự tử
Woo Seulgi có điên cũng đủ tỉnh để nhận ra điều đó, dù đầu óc em thật sự có vấn đề đi chăng nữa thì Woo Seulgi vẫn là Woo Seulgi thôi, chỉ là một con cờ, một con rối biết sinh đẻ của nhà họ Yoo
Yoo Jaeyi sẽ không yêu Woo Seulgi, mãi mãi...Không trong kiếp sống này. Cũng không trong một kiếp tái sinh nào nếu thế giới còn vận hành theo bất kỳ thứ trật tự nào.
Woo Seulgi không cần Yoo Jaeyi yêu, không cần tình yêu của ả - một điều đếch cần chứng minh cũng dễ dàng khẳng định nó luôn đúng
Nếu gọi điều đó là một "ân huệ" từ Chúa – thì em xin ghi khắc trong tim.
Chúa thấy rõ tất cả. Thấy cách em cắn răng chịu đựng. Thấy từng vết cắt trên đùi em mỗi khi không chịu nổi ánh nhìn của ả. Thấy em co rúm lại trong một góc phòng rộng hàng trăm mét vuông, giữa nhung lụa và đồ cổ, mà chẳng khác gì một con chuột chết khô nằm giữa đền thờ.
Chúa không cứu. Nhưng Chúa cũng không cướp đi cái khả năng duy nhất còn lại – khả năng không yêu ả.
"Ân" thực sự của chúa khiến em thấy thật may mắn, ít nhất là trong khoảnh khắc này...
" Thưa cô Yoo, phu nhân đã tỉnh rồi ạ"
Đúng vậy, Woo Seulgi đã tỉnh, cảm giác tiếc nuối xẹt qua. Em đã không chết. Thật đáng tiếc
Nằm trên chiếc giường lớn sang trọng và ấm áp, lòng em trống rỗng đến nực cười, con ngươi đen láy và mù mịt, hệt như có một lớp khói tồn đọng giữa mắt, nhấn chìm mọi hy vọng và hình ảnh phản chiếu của sự vật vốn dĩ hiện hữu
Đáng lẽ Woo Seulgi đã được chết, nhưng giấc mộng "được chết" của em quá xa vời
"Ra ngoài đi"
Lại là tông giọng bình thản ấy, bình thản và nhạt nhẽo như thể rằng Yoo Jaeyi chẳng làm gì, chẳng liên quan gì đến việc này, ả lại dương mắt nhìn em, bao năm trôi qua, ánh mắt ả nhìn em không đổi, không chút lo lắng, xót thương
Ít ra thì ả cũng nên cảm thấy may mắn vì món đồ chơi của ả suýt chút nữa đã chết chứ? Đằng này ả lại không chút xúc cảm nào, hài hước vãi...
"..."
Woo Seulgi, nếu chết đi sẽ thế nào nhỉ?
Ả tự hỏi bản thân rằng nếu em chết thì ả có khó chịu không? Nếu em chết, Yoo Jaeyi có đau lòng không? Có tiếc nuối không? Không. Dĩ nhiên là không. Có lẽ ả sẽ chỉ nhướng mày, châm một điếu thuốc rồi lạnh nhạt thốt lên: "Đăng tin đi. Bảo là nó bị ám sát."
Chỉ một câu. Rồi truyền thông sẽ nổ tung. Một gia tộc đối thủ sẽ bị xé xác trên mạng xã hội, danh tiếng bị băm vằm, cổ phiếu sụp đổ trong một đêm. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào vụ mưu sát được dàn dựng như một vở kịch, còn xác của em – Woo Seulgi – sẽ nằm lại trong căn phòng lạnh lẽo, không một ai thực sự tiếc thương
Đó là quy luật, là đặc quyền của kẻ mạnh, người giàu, và những con chó rác rưởi cũng chỉ là một món đồ, thú vui cho Yoo Jaeyi đùa giỡn...những món đồ chơi không cần bảo hành..
nghĩ đến đây ả khựng lại, vì ả nhớ lại đoạn ký ức xưa... hoài niệm thật đó... ngày mà chính tay ả đã giết mẹ mình...
Là đứa con độc nhất của gia tộc họ Yoo, từ lúc còn chưa biết viết tên mình, Jaeyi đã hiểu thế giới không vận hành bằng lòng nhân, mà bằng sự sắt đá. sự trung thành bị buộc bằng roi vọt và lợi ích. Những điều bẩn thỉu, hiếp đáp, thao túng, phản bội – là bài học vỡ lòng của ả. Sinh mạng? Trong mắt kẻ giàu có, nó không khác gì một con kiến trên sàn đá cẩm thạch. Dẫm một cái là xong.
Yoo—một gia tộc nơi sự nhân đạo bị mổ xẻ từ khi còn trong trứng nước, và tình yêu là một khái niệm xa xỉ đến mức nó bị đối xử như bệnh lý
Yoo Jaeyi khi đủ 16 tuổi đã phải vượt qua bài kiểm tra cuối cùng để đánh giá bản thân của cha ả... ả phải giết mẹ mình...
Con dao được đưa vào tay ả như một món quà trưởng thành...
"Giết bà ấy," cha ả nói. "Cho ta thấy con có xứng đáng mang họ Yoo hay không."
Không có sự lựa chọn. Không có nước mắt. Không có Chúa.
Jaeyi đâm. Dứt khoát. Không run tay. Như thể người phụ nữ đó không phải là mẹ, mà chỉ là một vật thể sống thừa thãi. Một người nộm bị lỗi trong dây chuyền sản xuất nhân cách.
Máu phun ra, trúng tay áo trắng. Mắt mẹ mở lớn, rồi lặng dần. Mọi thứ lặng đi như cái chết đã hút sạch âm thanh. Không một lời trách móc. Không một câu "Mẹ tha thứ."
Chỉ có tiếng cười khẽ của Yoo Tea Joon. "Làm tốt lắm, Jaeyi."
Ông ta mỉm cười như một kẻ điên vui mừng khi thí nghiệm thành công. Trong đầu ông ta, tiếng dao xuyên qua tim người phụ nữ cũng là tiếng chuông đánh dấu sự khai sinh của đứa con hoàn hảo nhất...
Yoo Jaeyi giết mẹ mình nhưng ả không khóc, không than, không đau lòng... Nhưng ả đã chết từ khoảnh khắc đó. Không ai nhìn thấy. Nhưng ả biết. Một phần nào đó trong ả, phần biết yêu thương, phần từng muốn được ôm, từng thèm một cái vuốt tóc...đã vỡ nát, đã bị chôn sống cùng xác mẹ...
Ả nhìn chằm chằm cái xác còn vương hơi ấm nằm trên sofa. Trong lòng như có gì đó đang ngo ngoe, một thứ khó chịu không thể gọi tên, không rõ là khinh bỉ hay nghẹt thở. Cảm xúc ấy không đủ để là hối hận, nhưng đủ để khiến tim ả co lại một nhịp, rồi lại thả ra như chưa từng có gì tồn tại.
Chúa không cứu mẹ ả. Cũng không cứu ả. Và có lẽ cũng chưa từng hiện hữu trong thế giới nơi tình yêu bị đem ra làm điều kiện để sống sót.
Nếu có, thì Chúa đã ngoảnh mặt đi khi một đứa trẻ giết mẹ mình để được công nhận.
Nếu có, thì Chúa đã rơi lệ.
Nhưng không. Chúa im lặng...
"Ân" của Yoo Jaeyi đã bị chúa đem đi... chúa đã không thể cứu vớt được con ác quỷ Yoo Jaeyi nữa rồi, Yoo Jaeyi vốn đã "chết", tâm của ả sớm đã hết...
"Woo Seulgi, thật may vì em không chết"
Ả mỉm cười với thực tại trước mắt, nụ cười giả tạo được cắt dán cẩn thận rồi đắp lên khuôn mặt thanh tú của Yoo Jaeyi
Câu nói kia phát ra cho có lệ, và ả lập tức đưa ra trước mắt Woo Seulgi một mảnh giấy...
Giấy ly hôn? Không
Giấy chứng tử à? Không nốt
Người nằm trên giường khẽ ngưng lại, hơi sững sờ với nội dung được in bên trong mẩu giấy, rồi lại trở về dáng vẻ của thường ngày của một kẻ vô cảm mục rỗng...
Em không nói gì... chỉ đơn giản là im lặng
Hiện thực đấy... ân đấy...
Woo Seulgi phải chấp nhận thôi...
-
Skibidi:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com