Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10-Nặng nề...(Jaeyi x Yeri x Seulgi)-2

GÓC NHÌN CỦA JAEYI

Buổi tối hôm đó.

Tôi đợi Seulgi trong phòng ký túc xá.

Căn phòng chìm trong ánh đèn mờ nhạt, chỉ còn tiếng kim giây lặng lẽ nhảy từng nhịp trên chiếc đồng hồ treo tường. Tôi ngồi trên giường, ánh mắt hướng về cánh cửa đóng chặt, lòng dạ như có một tảng đá đè nặng.

Cô ấy về muộn.

Trễ hơn mọi ngày.

Tôi tự nhủ có lẽ cô ấy bận việc gì đó. Nhưng rồi cái ý nghĩ ấy nhanh chóng bị xua đi bởi sự bực dọc âm ỉ trong lồng ngực. Tôi biết mình đang nghĩ gì.

Không phải là bận việc.

Mà là ai.

Cánh cửa rốt cuộc cũng mở ra.

Seulgi bước vào, dáng vẻ mệt mỏi đến mức suýt nữa thì không đứng vững. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tái nhợt của cô ấy, làm nổi bật những quầng thâm dưới đôi mắt. Cô ấy trông như đã kiệt sức.

Tôi muốn hỏi cô ấy đã đi đâu, đã làm gì, nhưng rồi nhận ra mình không cần phải hỏi. Tôi có thể đoán được.

Cơn khó chịu trong lòng bỗng chốc bùng lên thành ngọn lửa.

— "Đi đâu giờ mới về?"

Giọng tôi không lớn, nhưng lại nặng nề.

Seulgi dừng lại.

Cô ấy không trả lời.

Không nhìn tôi.

Tôi siết chặt tay, cố đè nén cảm giác khó chịu đang cuộn trào.

— "Đi với ai? Là Yeri sao?"

Tôi hỏi.

Lần này, cô ấy liếc nhìn tôi. Nhưng ánh mắt ấy...

Không có chút cảm xúc nào.

Lạnh lùng.

Trống rỗng.

Như thể tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt lướt qua trong cuộc đời cô ấy.

Tôi cảm thấy lòng mình lạnh toát.

Tôi ghét ánh mắt đó.

Tôi ghét cách Seulgi nhìn tôi như thể tôi chẳng là gì cả.

Cơn giận bùng lên, không kịp suy nghĩ, tôi buông lời châm chọc:

— "Cậu đúng là ngốc thật đấy. Bám theo Yeri như một con chó nghe lời chủ vậy sao?"

Ngay khi câu nói ấy thoát ra, tôi biết mình đã sai.

Seulgi dừng lại.

Lần này, cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt không còn trống rỗng nữa.

Mà là... chán ghét.

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Seulgi bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến tôi rùng mình.

— "Jaeyi?"

Cô ấy gọi tên tôi. Giọng nói trầm thấp, như một nhát dao lạnh lẽo cứa vào tim tôi.

— "cậu là cái gì? Liên quan gì đến tôi? Là cái đéo gì trong cuộc đời tôi mà dám nói mấy lời như vậy?"

Tôi chết sững.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra—

Tôi đã đánh mất Seulgi thật rồi.

Sáng hôm sau.

Tôi đứng lặng lẽ tựa lưng vào bức tường hành lang, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua đám học sinh đang bước qua lại.

Và rồi, tôi thấy cô ấy.

Seulgi đi tới, dáng vẻ vẫn mệt mỏi như đêm qua. Đôi mắt cô ấy sưng húp, bàn tay nhét trong túi áo như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cả người sẽ vỡ vụn.

Tôi muốn tiến lên.

Muốn chạm vào cô ấy.

Muốn nói rằng cô ấy không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi.

Nhưng tôi không làm vậy.

Tôi chỉ đứng nhìn.

Và ngay lúc đó, Yeri xuất hiện.

Cô ta bước tới, nụ cười sắc lạnh, bàn tay thản nhiên đẩy Seulgi một cái.

Không mạnh.

Nhưng đủ để khiến cô ấy loạng choạng.

Không ai xung quanh dám lên tiếng.

Không ai can thiệp.

Vì ai mà chẳng biết Yeri là ai?

Cô ta thích trò chơi này.

Thích nhìn Seulgi yếu đuối, thích chọc ghẹo cô ấy, thích thấy cô ấy chịu đựng trong im lặng.

Tôi biết chứ.

Tôi đã từng ngăn cản, đã từng đứng ra bảo vệ Seulgi hết lần này đến lần khác.

Nhưng hôm nay, tôi không làm vậy.

Tôi chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Tôi muốn biết, nếu không có tôi, Seulgi sẽ ra sao?

Cô ấy có cần tôi không?

Ánh mắt tôi lạnh nhạt lướt qua Yeri, rồi dừng lại trên gương mặt Seulgi.

Seulgi không phản kháng.

Nhưng cô ấy cũng không cúi đầu nữa.

Yeri bật cười, cúi xuống, ghé sát vào tai Seulgi, giọng nói mang theo sự thích thú đáng ghét:

— "Kìa Seulgi à? Tình trong mộng của cậu bỏ rơi cậu rồi nè? Buồn nhỉ?"

Seulgi ngẩng đầu lên.

Cô ấy liếc nhìn tôi một cái.

Tôi không biết mình mong đợi điều gì trong ánh mắt đó.

Nhưng khi tôi nhìn thấy sự thờ ơ trong đáy mắt cô ấy, tôi nhận ra—

Tôi đã hoàn toàn đánh mất Seulgi.

Cô ấy không còn trông chờ tôi giúp đỡ.

Không còn tìm kiếm tôi.

Không còn để tôi kiểm soát nữa.

Cô ấy lặng lẽ đẩy Yeri ra, giọng nói vang lên, lạnh lẽo như băng:

— "Có bị bỏ cũng không đến lượt cậu đâu, Yeri."

Yeri thoáng sững sờ, nhưng rồi cô ta cười.

Một nụ cười kỳ lạ.

Ánh mắt cô ta không còn đơn thuần là thích thú hay tàn nhẫn nữa.

Mà là một thứ cảm xúc khác.

Một thứ cảm xúc cháy bỏng, điên cuồng.

Tôi nhận ra điều đó.

Và tôi thấy sợ.

Sợ cho Seulgi.

Sợ cho chính mình.

Vì tôi biết rõ ánh mắt đó mang ý nghĩa gì.

Vì tôi cũng từng như thế

Mẹ nó Yeri, con điên bệnh hoạn đã gài tôi vào cái bẫy của nó, và thằng nít ranh Doua cũng chỉ là một con tốt thí của nó mà thôi...

====================================

YERI - GÓC NHÌN CỦA KẺ ĐIÊN

Seulgi.

Tôi thích nhìn cậu ấy như thế này.

Mệt mỏi.

Kiệt sức.

Cúi đầu.

Cậu ấy nhỏ bé. Yếu đuối. Dễ vỡ đến đáng thương.

Khi tôi vung tay, cậu ấy không phản kháng.

Khi tôi siết chặt cổ tay, Seulgi không giãy giụa.

Khi tôi kéo cậu ấy lại gần, hơi thở cậu ấy phả vào mặt tôi—nóng, rời rạc, run rẩy.

Tôi thích cảm giác này.

Cảm giác Seulgi lệ thuộc vào tôi.

Cảm giác chỉ có tôi được chạm vào cậu ấy theo cách này.

Cảm giác chỉ có tôi được làm cậu ấy đau.

Tôi thích cảm giác đó đến mức phát điên.

Nhưng hôm nay—

Hôm nay có gì đó không đúng.

Seulgi vẫn im lặng như mọi khi. Nhưng lần này—

Ánh mắt của cậu ấy đã thay đổi.

Không còn sợ hãi.

Không còn cam chịu.

Tôi cau mày.

Chó nhỏ là dám... nhìn tôi bằng ánh mắt đó sao?

Nhưng rồi, một điều khác làm tôi khó chịu hơn.

Mắt cô ấy sưng.

Tôi nheo mắt.

Bọng mắt cô ấy đỏ hoe, viền mi còn đọng lại dấu tích của nước mắt.

Cô ấy đã khóc?

Tôi cảm thấy một cơn khó chịu chực bùng lên trong lồng ngực.

Vì sao cô ấy khóc?

Vì tôi?

Hay vì...

Tôi nghiến chặt răng.

Vì con điên đó?

Tôi liếc mắt về phía Jaeyi, đứng đó với đôi tay khoanh lại, ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả như thể đây chỉ là một vở kịch tẻ nhạt.

Chết tiệt.

Tôi ghét cái cách cô ta nhìn Seulgi.

Tôi ghét cái cách cô ta được Seulgi quan tâm.

Tôi ghét cái cách cô ta đứng đó, chẳng làm gì cả.

Không phải trước đây Jaeyi luôn ra mặt bảo vệ Seulgi sao?

Không phải cô ta luôn tỏ ra mình có quyền kiểm soát Seulgi sao?

Vậy mà hôm nay, cô ta đứng yên.

Không một chút phản ứng.

Không một lời can ngăn.

Tôi bật cười khẽ, tiếng cười chua chát lẫn điên loạn.

Seulgi, cô thấy chưa?

Cô ta đâu có trân trọng cậu?

Cô ta chỉ giả vờ quan tâm mà thôi.

Người duy nhất luôn ở đây với cậu, Seulgi à...

Là tôi.

Tôi cúi xuống, ghé sát vào tai cô ấy, giọng nói của tôi nhỏ nhưng đầy sự chế giễu:

— "Kìa Seulgi à? Tình trong mộng của cậu bỏ rơi cậu rồi nè? Buồn nhỉ?"

Tôi muốn thấy cô ấy cúi đầu.

Tôi muốn thấy cô ấy im lặng.

Tôi muốn thấy cô ấy yếu đuối.

Nhưng—

Cô ấy ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đục ngầu vì thiếu ngủ nhìn tôi chằm chằm.

Rồi, rất chậm rãi, cô ấy mở miệng:

— "Có bị bỏ cũng không đến lượt cậu đâu, Yeri."

Tôi sững lại.

Trong một khoảnh khắc, tôi chẳng thể nói gì.

Rồi tôi bật cười.

Nhưng đó không còn là nụ cười của một kẻ bắt nạt nữa.

Mà là nụ cười của một kẻ đã hoàn toàn phát điên.

Seulgi, cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi sao?

Cô nhận ra rằng tôi thích cậu.

Rằng tôi muốn có được cậu.

Rằng tôi phát điên vì cậu.

Rằng tôi yêu cậu đến mức muốn nuốt chửng cậu.

Tôi bắt nạt cậu, đánh cậu, làm cậu đau đớn... chỉ để được chạm vào cậu...

Chỉ để có lý do ở gần cậu ah.

Tôi thích nhìn Seulgi đau.

Nhưng cũng chỉ có tôi được quyền làm Seulgi đau.

Chẳng phải cún nhỏ cũng nhận ra rồi sao?

Rằng mỗi lần tôi đẩy cậu ngã, chính tôi là người đỡ cậu dậy?

Rằng mỗi lần tôi đánh cậu bầm tím, chính tôi là người bôi thuốc cho cậu?

Rằng mỗi lần cậu không thể bước đi, chính tôi là người cúi xuống, xoa bóp đôi chân cậu, vuốt ve những vết thương do chính tôi gây ra?

Và không chỉ vậy.

Còn những khoảnh khắc tôi chạm vào Seulgi theo cách mà không ai được phép.

Những lần môi tôi lướt qua vết thương trên làn da ấy..

Những lần tôi thì thầm bên tai cậu, gọi tên cậu bằng giọng điệu dịu dàng nhất.

Những lần tôi luồn tay dưới lớp áo của cậu, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nhỏ ấy.

Những lần tôi cúi xuống... liếm lên bàn chân cậu...

Chỉ để cầu xin một chút thương hại.

Một chút ánh nhìn.

Một chút yêu thương.

Dù là méo mó, dù là bệnh hoạn.

Dù là bằng cách nào đi chăng nữa.

Seulgi, cậu có hiểu không?

Tôi yêu Seulgi.

Yêu đến mức muốn bóp nát tất cả.

Muốn nhốt cậu vào một cái lồng, để không ai có thể chạm vào cậu nữa.

Nhất là Jaeyi.

Tôi liếc sang con khốn đó.

Tôi thấy bàn tay cô ta đã siết chặt lại từ bao giờ.

Tôi biết cô ta đang giận.

Tôi biết cô ta đang cố kiềm chế.

Nhưng tôi không quan tâm.

Seulgi là của tôi.

Chỉ của tôi.

Mãi mãi.

.....

(còn nữa..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com