9-Nặng nề..(Jaeyi x Yeri x Seulgi)
Giữa chốn Seoul hoa lệ, nơi những ánh đèn neon rực rỡ hòa cùng dòng người hối hả, em đứng đó-nhỏ bé, chơi vơi như một hạt cát lạc giữa sa mạc vô tận. Những âm thanh huyên náo xung quanh dội vào tai, nhưng chẳng có lấy một thanh âm nào có thể chạm đến lòng em. Phố xá đông đúc, vậy mà em lại thấy cô đơn đến lạ.
Bàn tay em khẽ siết lại trong túi áo, hơi lạnh của đêm khuya len lỏi qua từng kẽ ngón tay, buốt đến tận tim. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, che giấu đôi mắt đã cạn dần đi ánh sáng. Từ bao giờ em trở nên trống rỗng như thế này? Là khi những yêu thương dần nhạt màu, hay khi những giấc mơ ngày cũ chẳng còn đủ sức để giữ em lại?
Phía trước là cả một thành phố không bao giờ ngủ, nhưng trái tim em thì đã mỏi mệt từ lâu...
Seulgi đau quá...
Cơn gió bấc buốt lạnh táp vào da thịt, nhưng thứ làm em đau hơn cả không phải là giá rét, mà là vết thương trong lòng đang rỉ máu. Trái tim em co rút từng nhịp theo từng cơn gió thốc đến, lạnh lẽo và trống hoác. Bầu trời đêm trên cao vẫn rực rỡ với ánh trăng tròn vẹn, nhưng dù sáng đến mấy, nó cũng chẳng thể xoa dịu sự cô đơn đang xâm chiếm lấy em.
Seulgi ngước mắt nhìn trời, ánh mắt lạc lõng giữa màn đêm sâu thẳm, tự hỏi bản thân: Tại sao lại đau đến thế này? Em đã từng có một người để yêu, để hy vọng, để lặng lẽ dõi theo từng bước chân, từng nụ cười... nhưng giờ đây, người ấy đã hoàn toàn xa em, chẳng còn một chút vương vấn nào.
Em mệt quá... đau quá... Họ bỏ lại em một mình, để mặc em với những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, chẳng hề hay biết, cũng chẳng hề bận tâm. Phố thị Seoul vẫn tấp nập người qua lại, ánh đèn neon nhấp nháy chập chờn, phản chiếu vào đôi mắt em những mảng sáng tối nhập nhằng. Cảnh vật trước mắt em như mơ hồ, như hư ảo... hệt như tình cảm của em lúc này—vẫn cố chấp mà níu lấy một thứ đáng lẽ nên buông từ lâu.
À... cũng phải thôi, nhỉ?
Có những người từng là cả thế giới, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể là một kỷ niệm. Em đã tự huyễn hoặc mình suốt bao năm, đã nuôi hy vọng dù biết trước kết quả sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Giờ đây, em mới nhận ra, tình yêu này giống như một cơn mưa mùa hạ—đến vội vàng, xối xả, rồi cũng tạnh đi chẳng để lại gì ngoài những vết tích đau lòng.
Sự thật vẫn ở ngay trước mắt, trần trụi và tàn nhẫn, vậy mà em lại hèn mọn né tránh, chẳng đủ dũng khí để đối diện. Suốt bốn năm lặng lẽ dõi theo hình bóng ấy, em đã yêu Jaeyi đến mức quên mất chính mình. Nhưng... cô có biết không? Cô đã từng một lần ngoảnh lại, từng một lần nhận ra sự tồn tại của em chưa?
Giờ thì Jaeyi cũng đã có người yêu rồi... Một chàng trai hoàn hảo, cao ráo, dịu dàng và đủ tốt để ở bên cô. Nhìn họ bên nhau, em mỉm cười chúc phúc, nhưng bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Nỗi đau thắt lại trong lồng ngực, âm ỉ đến tận cùng.
Thực sự... đau lòng đến không thở nổi.
Em lủi thủi đi về ký túc xá, từng bước chân nặng trĩu như kéo lê cả tâm hồn mỏi mệt. Đêm Seoul rực rỡ vẫn nhấp nháy những ánh đèn neon, nhưng trong mắt em, tất cả đều chỉ là những vệt sáng nhòe nhoẹt, vô nghĩa.
Gió khuya táp vào gương mặt lạnh buốt, nhưng chẳng là gì so với cơn đau đang cuộn trào trong lồng ngực. Bàn tay em siết chặt vạt áo, đầu óc trống rỗng. Trong khoảnh khắc này, em chẳng muốn nghĩ gì nữa—chỉ muốn tìm một góc nhỏ của thế giới để thu mình lại, để tự vá víu những vết thương chằng chịt mà chẳng ai hay biết.
Cánh cửa phòng ký túc khẽ mở ra, ánh sáng vàng vọt chập chờn hắt lên tường, tạo thành những bóng hình méo mó. Không gian bên trong quen thuộc đến lạ, nhưng cũng xa lạ đến nhói lòng.
Em thở dài, ngước mắt lên, và rồi—
Jaeyi.
Cô đang ngồi trên giường, bóng lưng tựa hờ hững vào bức tường trắng xóa, đôi mắt lơ đãng dán vào trần nhà như thể suy nghĩ đang phiêu bạt nơi xa xăm nào đó. Thế nhưng, chỉ vài giây sau, ánh mắt ấy liền chuyển hướng sang em.
"Đi đâu giờ mới về?"
Giọng cô không cao, nhưng lạnh, đủ để khiến sống lưng em tê rần. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một mệnh lệnh, không cho em quyền né tránh.
Không đợi câu trả lời, Jaeyi đứng dậy, bước về phía em, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao lặng lẽ cắt qua khoảng cách giữa hai người.
"Cậu đi chơi à? Đi với ai?"
Em vẫn giữ im lặng, đôi tay buông thõng theo quán tính, không muốn đáp lại.
Jaeyi nhíu mày. "Là Yeri sao?" Cô cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang theo chút ấm áp nào. "Đừng có kiểu đó mà, Seulgi à. Cậu ta bắt nạt cậu ở trường đấy, cậu quên rồi sao?"
Tim em chùng xuống. Tại sao cô ấy luôn nhắc về Yeri với giọng điệu khó chịu đến thế?
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Jaeyi nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt tối lại như ẩn chứa hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn. Rồi, như thể không thể chịu đựng được nữa, cô lên tiếng, giọng điệu đanh lại.
"Là tớ cứu cậu, bảo vệ cậu. Mà cậu chẳng hiểu nhỉ? Cứ bám lấy Yeri như một con chó nghe lời chủ vậy sao?"
Lời nói ấy như một cú tát giáng thẳng vào lòng tự trọng của em.
Những ngón tay vô thức siết chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, đến mức đau nhói. Nếu là trước đây, em sẽ bối rối, sẽ cuống quýt mà xin lỗi, sẽ dịu dàng mà dỗ dành con cáo nhỏ đang tức giận kia. Nhưng bây giờ thì sao?
Trái tim em đã vỡ vụn quá nhiều lần rồi.
Jaeyi? Cô là cái gì?
Cô liên quan gì đến em?
Cô là cái đéo gì trong cuộc đời em mà dám nói những lời như vậy?
Một nỗi giận dữ âm ỉ dâng lên, hòa lẫn với nỗi đau sâu thẳm. Em ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn run rẩy như trước nữa.
"Cậu nói đủ chưa?" Giọng em khàn đi vì lạnh, vì mệt mỏi, vì những tổn thương không tên cứ liên tục gặm nhấm tâm hồn.
Jaeyi sững người. Cô không ngờ rằng Seulgi—cô gái luôn im lặng chịu đựng, luôn ngoan ngoãn lắng nghe—lại có thể nói ra những lời như vậy.
Nhưng rồi, khóe môi Jaeyi khẽ nhếch lên, ánh mắt trở nên sắc lẹm. "Cuối cùng cũng chịu phản kháng rồi à?"
Em cười nhạt. Không còn là kiểu cười dịu dàng ngày trước, mà là một nụ cười chua chát, cay đắng đến mức khiến chính em cũng cảm thấy xa lạ.
"Phản kháng?" Em cất giọng, chậm rãi từng chữ. "Không, tớ chỉ là đang tự hỏi tại sao mình lại lãng phí quá nhiều thời gian cho một người như cậu mà thôi."
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Jaeyi đứng đó, nhìn em, không nói gì.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ vẫn nhấp nháy không ngừng, phản chiếu lên đôi mắt nặng trĩu những cảm xúc hỗn loạn của cả hai người.
Em chẳng muốn nhìn cô nữa, vì mệt, vì chán, và cũng vì không muốn bản thân lún quá sâu vào cái vũng lầy mà Jaeyi tạo ra, Seulgi đi ngủ.
===========================
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên, kéo em ra khỏi cơn mơ màng của một đêm trằn trọc. Lớp chăn mỏng bao bọc quanh cơ thể chẳng thể xua đi cơn lạnh lẽo trong lồng ngực. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời còn chưa sáng hẳn, sắc xám tro vẩn vơ như thể phản chiếu tâm trạng em lúc này—nặng nề, mệt mỏi, không chút sức sống.
Em nhắm mắt lại, nhưng lời của Jaeyi vẫn vang vọng trong tâm trí, từng câu từng chữ như một con dao nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua da thịt, không đủ để giết chết, nhưng đủ để cứa sâu đến tận đáy lòng.
"Thật nực cười..."
Em lẩm bẩm, nhưng cũng chẳng biết mình đang nói với ai. Chỉ là cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến em không thể thở nổi.
Bước xuống giường, đôi chân như không còn sức lực. Những vết bầm trên cơ thể vẫn còn nguyên, một số đã bắt đầu chuyển màu, đau nhức mỗi khi cử động. Em đã quá quen với chúng rồi.
Chỉ có trái tim là chưa bao giờ quen được với cơn đau này.
Khi em lê bước đến trường, không khó để nhận ra những ánh mắt lướt qua mình. Có chút thương hại. Có chút thờ ơ. Nhưng chẳng ai cất lời. Bởi lẽ ai cũng biết, dù có quan tâm cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Và như một thói quen đáng sợ, ngay khi em vừa bước vào hành lang, một cú đẩy mạnh từ phía sau đã khiến cơ thể em mất thăng bằng. Đôi chân loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.
Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai.
"Ôi trời, hôm nay Seulgi trông thảm hại quá nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc ấy khiến lồng ngực em nhói lên, không phải vì sợ hãi, mà vì đã quá mệt mỏi để phản kháng.
Yeri đứng đó, đôi mắt nâu sắc lạnh lướt qua khuôn mặt em. Khi ánh nhìn chạm đến đôi mắt sưng húp, hàng chân mày nàng ta khẽ nhíu lại, như thể có gì đó không đúng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em thấy một chút cảm xúc thoáng qua trong ánh mắt ấy. Là khó chịu? Là tức giận?
Nhưng rồi, chỉ trong chớp mắt, chúng biến mất. Thay vào đó là nụ cười trêu chọc thường ngày.
"Sao vậy? Đêm qua khóc đến mất ngủ à?"
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ né tránh ánh mắt nàng. Đã quen rồi. Quen với những câu nói mỉa mai, quen với những trò đùa ác ý, quen với cả những cú đánh khiến cơ thể bầm dập.
Nhưng điều em chưa quen được—là cảm giác đau đớn trong lồng ngực khi nhìn thấy Jaeyi đứng ở đằng xa.
Cô ấy không bước đến. Không cau mày. Không kéo em ra khỏi vòng kiểm soát của Yeri như trước.
Jaeyi đứng đó, tựa lưng vào bức tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thản nhiên quan sát mọi chuyện như thể đang xem một vở kịch rẻ tiền
Đáy mắt cô ấy... có ý cười.
Tim em trĩu xuống.
Có một loại đau đớn không thể hiện qua những vết bầm trên da thịt, mà khắc sâu vào tận trong xương tủy.
Yeri cũng nhận ra điều đó. Và nàng ta... nàng ta thích thú vô cùng.
Một nụ cười nở rộ trên môi nàng, như một kẻ đang thưởng thức khoảnh khắc đẹp nhất của một trò chơi méo mó mà chính nàng tạo ra.
"Kìa Seulgi à?"
Nàng ta ghé sát lại, hơi thở phả nhẹ lên vành tai em, giọng nói mềm mỏng nhưng lại ẩn chứa sự thích thú đáng ghét.
"Tình trong mộng của cậu bỏ rơi cậu rồi nè? Buồn nhỉ?"
Em khẽ nhắm mắt lại, nắm chặt bàn tay.
Không buồn.
Không đau.
Không gì cả.
Dối trá.
Em hé mắt, lướt nhìn về phía Jaeyi một lần nữa. Nhưng cô ấy vẫn không hề có ý định can thiệp. Vẫn đứng đó, khoanh tay, lãnh đạm.
Thì ra là vậy.
Doua—cậu ta đã thích Jaeyi từ lâu. Và Yeri—nàng ta biết rõ điều đó.
Là nàng ta cố tình.
Là nàng ta sắp đặt.
Tất cả chỉ để khiến em tổn thương.
Em bật cười, một tiếng cười nhạt nhẽo, chẳng có chút cảm xúc nào. Rồi nhẹ nhàng đẩy Yeri ra, giọng nói lạnh lùng không gợn sóng:
"Có bị bỏ cũng không đến lượt cậu đâu, Yeri."
Yeri sững lại trong giây lát.
Rồi bất ngờ—nàng ta cười phá lên.
Nhưng lần này, trong đáy mắt nàng không còn đơn thuần là sự trêu chọc hay tàn nhẫn nữa.
Mà là thứ gì đó khác.
Là si mê.
Là cuồng loạn.
Là một tình yêu méo mó đến mức đáng sợ.
Nàng ta yêu em.
Bằng một cách điên rồ và bệnh hoạn nhất.
Nàng ta đánh em, hành hạ em, để được chạm vào em, để được khắc sâu dấu vết của mình lên cơ thể em.
Rồi lại chính tay băng bó cho em, xoa dịu những cơn đau mà chính nàng ta gây ra.
Những ngón tay trượt trên da thịt em, những vết bầm bị hôn nhẹ, như thể đó là một cách nàng ta chuộc lỗi.
Có lần, nàng ta thậm chí còn hạ mình, quỳ xuống liếm lên bàn chân em, thì thầm những lời xin lỗi trong khi đôi mắt lại ánh lên sự say mê điên cuồng.
Là mò mẫm trên đùi.
Là hôn lên lòng bàn tay.
Là vòng tay ôm lấy eo em ngay giữa chốn đông người.
Có lần, nàng ta còn trượt tay vào trong áo em, lòng bàn tay lạnh buốt chạm vào làn da trần trụi, để lại một vết đỏ nhàn nhạt.
Em đã chịu đựng quá nhiều lần.
Và cũng có lần, em không chịu nổi nữa, đã giáng cho nàng ta một cái tát thật mạnh.
Nhưng Yeri—con người này—chẳng những không giận dữ, mà còn nhìn em bằng ánh mắt sáng rực.
Một ánh mắt thèm khát.
Một ánh mắt của một kẻ điên cuồng đến không còn biết sợ hãi.
Nàng ta yêu em.
Một tình yêu đáng sợ.
Và điều đáng sợ nhất là—
Nàng ta chẳng hề có ý định dừng lại
Yeri vẫn đứng đó, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó, đáy mắt ánh lên tia rạo rực khó tả. Cái tát hôm trước, em cứ ngỡ sẽ làm nàng ta tỉnh táo lại. Nhưng không—nó chỉ càng khiến nàng hăng máu hơn, càng muốn siết chặt em hơn, như một con rắn quấn lấy con mồi không chịu buông tha.
Em lạnh sống lưng.
Yeri là một cơn ác mộng mà em không thể thoát ra.
Và có lẽ, nàng ta cũng không muốn để em chạy thoát.
Buổi học hôm nay trôi qua trong mơ hồ. Những con chữ trên bảng trở nên nhòe nhoẹt, hòa vào nhau như một đám khói vô hình. Em không thể tập trung. Cảm giác sau gáy như có ánh mắt dán chặt vào mình khiến sống lưng em căng lên đầy cảnh giác.
Là nàng ta.
Yeri ngồi ở bàn sau em, ánh mắt không rời khỏi người em dù chỉ một giây.
Em biết.
Em luôn biết.
Những lần em vô thức rụt vai lại khi có một bàn tay thoáng lướt qua lưng áo, những lần em quay đầu thật nhanh nhưng lại chỉ kịp nhìn thấy cái nhếch môi thích thú của nàng ta—tất cả đều là một trò chơi bệnh hoạn mà chỉ có nàng ta là người dẫn đầu.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, em vội vàng thu dọn sách vở. Cơn buồn nôn xộc lên tận cổ, như thể một con quái vật vô hình đang siết lấy ngực em, khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc.
Em không thể ở lại đây lâu hơn.
Nhưng vừa bước ra khỏi lớp, một lực kéo mạnh đã ghì chặt lấy cổ tay em.
Nóng rực.
Chặt đến mức đau đớn.
"Đi đâu thế, Seulgi?"
Giọng nàng ta vang lên ngay sau lưng, mềm mỏng nhưng đầy uy hiếp.
Em không quay lại, chỉ lặng lẽ rút tay ra khỏi cái siết chặt đó. Nhưng Yeri không buông.
"Thả ra."
Em nghiến răng, giọng nói khàn đi vì kìm nén cảm xúc.
"Chúng ta chưa nói chuyện mà."
Nàng ta kéo mạnh một cái, cả người em bị giật ngược về phía sau. Sau lưng em áp sát vào một bức tường ấm nóng—cơ thể nàng ta.
Hơi thở của Yeri phả nhẹ lên gáy em, từng nhịp thở đều đặn nhưng lại khiến em cảm thấy lạnh toát.
"Yeri..."
"Suỵt."
Một ngón tay lạnh buốt đặt lên môi em, cắt đứt mọi lời em định nói.
"Tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà."
Em cứng đờ.
Quan tâm?
Sự quan tâm của nàng ta là những cú đánh, những vết bầm tím, là sự đụng chạm đáng sợ khiến em nghẹt thở?
"Buông ra."
Em cố đẩy nàng ta ra, nhưng Yeri lại ghì chặt hơn, ngón tay vô thức lướt xuống cổ em, rồi chậm rãi miết qua xương quai xanh, như thể đang muốn khắc ghi từng tấc da thịt vào lòng bàn tay.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Seulgi..."
Nàng ta thì thầm, giọng nói như một bản nhạc ru mê hoặc, nhẹ nhàng mà chết chóc.
"Cậu không chạy được đâu."
Là một lời cảnh báo.
Hay là một lời nguyền?
Em cắn chặt răng, dùng hết sức đẩy mạnh nàng ta ra. Cơ thể Yeri loạng choạng về phía sau, nhưng nàng ta vẫn cười.
Nụ cười của một kẻ điên.
Em bỏ chạy.
Nhưng dù có chạy bao xa đi nữa, em vẫn biết—đôi mắt nàng ta luôn dõi theo em.
Chờ đợi.
Khiến em kiệt sức.
Và rồi, lại siết chặt em vào vòng tay đáng sợ ấy thêm một lần nữa
..(còn tiếp..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com