bùa yêu
subin thích thầm hyeri ... rất lâu rồi, nhưng em chỉ giấu nhẹm trong lòng tình cảm đơn phương này.
từ những ngày đầu bước vào lớp học, khi ánh mắt đầu tiên chạm phải dáng vẻ thanh thoát ấy – một hyeri xinh đẹp, giỏi giang, được tất cả mọi người vây quanh cho nên sẽ chẳng có chỗ cho một kẻ bình thường như em.
subin chẳng có gì đặc biệt. em học cũng chỉ ở mức trung bình, gia cảnh không giàu sang, nhan sắc cũng chẳng phải dạng hoa khôi. cái khoảng cách giữa em và hyeri như một vách ngăn vô hình, xa vời và tàn nhẫn.
rồi một tối trên đường về nhà, subin tình cờ dừng chân trước một quầy bói bài tarot cũ kỹ. giữa ánh đèn mờ nhạt, bà thầy bói cất giọng khàn khàn:
"cô muốn có tình yêu của người ấy, phải không?"
subin giật mình, tròn mắt nhìn người phụ nữ đang phe phẩy tấm bùa màu tím có những hình vẽ kỳ quái.
"chỉ cần có một món đồ của người đó và bỏ vào chiếc túi này... tình yêu của cô sẽ thuộc về cô, nhưng chỉ trong 14 ngày"
subin bật cười trong lòng. chuyện hoang đường như thế mà ai lại tin? nhưng không hiểu sao, em vẫn lặng lẽ móc ví, rút ra 20,000 won rồi cầm lấy tấm bùa như một kẻ tuyệt vọng vớt lấy hy vọng cuối cùng.
sáng hôm sau, subin đã liều lĩnh trộm một chiếc cột tóc của hyeri. cảm giác lo lắng trộn lẫn phấn khích khiến tim em đập loạn nhịp khi nhét nó vào chiếc túi nhỏ. nhưng em cũng chẳng dám kỳ vọng gì nhiều.
vậy mà hôm sau, hyeri bất ngờ xin đổi chỗ để ngồi cạnh em.
tim subin đập thình thịch khi nghe nàng nói lý do chỉ đơn giản là muốn nhìn bảng rõ hơn.
bùa... thực sự hiệu nghiệm sao?
những ngày tiếp theo, hyeri dường như quan tâm em nhiều hơn. khi thì đưa cho em một thanh kẹo, khi thì đẩy qua một chai nước, có hôm còn tận tình giảng bài cho em đến mức điểm số của em cũng tốt lên chút ít.
subin chưa từng được hyeri chú ý đến như thế.
nhưng đã 12 ngày trôi qua, hyeri vẫn chỉ xem em như một người bạn. hai ngày cuối cùng, em quyết định đánh liều.
"hyeri này, cậu có muốn đi xem phim với mình không?"
em hồi hộp nín thở, chờ đợi một câu từ chối.
nhìn dáng vẻ hồi hộp đến mức tay nắm chặt vạt áo khiến hyeri vừa buồn cười lại thấy dễ thương. thế nên, dù chẳng thích đi rạp, hyeri vẫn gật đầu..
"được thôi, mình đi"
chỉ một câu nói ấy mà suốt cả ngày hôm sau, subin đã vét sạch tiền tiết kiệm để mua vé, bắp nước, háo hức như một đứa trẻ lần đầu được nắm tay người mình thích. nhưng đời trêu đùa, em không biết mình đã chọn nhầm phim kinh dị.
suốt hai tiếng đồng hồ, subin chỉ biết nhắm tịt mắt, hết la oai oái rồi lại dúi đầu vào vai hyeri. còn nàng thì cứ cười mãi, rồi vô thức ngồi thẳng lưng, để subin có thể tựa vào.
sau buổi xem phim, subin cứ ôm lấy gối mà lăn qua lăn lại trên giường, tiếc đến mức muốn khóc. cơ hội ngàn năm có một! hyeri đã chịu đi xem phim với em. một hyeri sang chảnh, lạnh lùng, lúc nào cũng có cả tá người vây quanh lại đồng ý hẹn riêng với em - vậy mà em lại phí phạm nó chỉ để... la hét vì sợ ma.
subin lăn thêm một vòng, úp mặt xuống gối, tự chửi mình trong đầu.
rồi lại nghĩ đến cảm giác khi ấy
khi hyeri ngồi yên, để em dựa vào, chẳng đẩy ra. khi hơi ấm từ nàng làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng em. khi mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc nàng khiến tim em đập nhanh hơn cả những cảnh hù dọa trong phim.
subin ngẩng phắt đầu dậy.
không phải là một cuộc hẹn hoàn hảo như em đã mong đợi, nhưng... có thể nào, chỉ một chút thôi, hyeri cũng đã thích khoảng thời gian ấy, không nhỉ?
em mang tâm trạng rối bời ấy đến tận sáng mai, chẳng thể ngủ nổi.
ngày cuối cùng, subin quyết định chuẩn bị cơm trưa cho hyeri. hộp cơm tuy có hơi mất trật tự nhưng nàng vẫn vui vẻ ăn. lần đầu ăn phải món ăn hơi mặn so với khẩu vị nhưng hyeri lại thấy rất ngon miệng.
cuối cùng thì cũng hết 14 ngày.
tối hôm ấy, subin vùi mặt vào gối, khóc đến phát sốt. vì em nghĩ em và hyeri lại trở lại xa lạ như trước đây, trở thành hai đường thẳng song song trên cuộc đời này.
sáng hôm sau, em không đến trường.
đang ngon giấc thì chuông nhà reo lên, em lết thân mệt nhoài ra mở cửa, để rồi sững người khi thấy hyeri đang đứng đó, tay cầm hộp cháo, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"subin, cậu bệnh sao?"
hyeri bước vào, nhanh chóng đặt tay lên trán em, rồi lọc cọc chạy vào bếp, đổ cháo ra bát, cẩn thận thổi nguội.
"cậu ăn đi, đã uống thuốc chưa? không phải lo, mình sẽ chỉ lại bài tập cho cậu"
subin ngơ ngác nhìn hyeri, lòng tràn đầy một nỗi hoài nghi.
"bùa đã hết tác dụng rồi mà?"
hyeri ngước lên, chớp mắt, bối rối.
"bùa gì cơ?"
subin giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.
sau khi khỏe lại, em lập tức chạy đến quầy bói hôm trước, nhưng quầy đã biến mất. tin tức trên mạng nói bà thầy bói đã bị bắt vì lừa đảo, chẳng hề có bùa chú nào tồn tại.
vậy thì... tại sao hyeri vẫn ở bên em?
chiều hôm ấy, khi tan học, hyeri đột nhiên chặn em lại.
"subin này..."
nàng cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, rồi bất chợt ghé sát lại, thì thầm.
"mình thích cậu từ lâu rồi"
trái tim subin khựng lại.
"nhưng cậu cứ lầm lì ít nói, làm mình chẳng dám đến gần"
lời tỏ tình nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến mọi suy nghĩ trong đầu subin ngưng trệ.
hyeri thích em? không phải vì bùa, không phải vì 14 ngày kỳ diệu ấy, mà là thực sự... đã thích em từ lâu rồi sao?
một giây sau, trước khi em kịp phản ứng, hyeri đã vươn tay kéo em vào lòng.
hơi ấm của nàng bao trùm lấy subin, đôi môi dịu dàng phủ xuống một nụ hôn ngọt ngào.
là thật. tất cả đều là thật.
bùa chưa từng tồn tại.
nhưng tình yêu này thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com