ghost
tôi không nhớ rõ khoảnh khắc mình rời khỏi thế gian này. chỉ biết rằng khi mở mắt ra, tôi đã không còn là một phần của cuộc sống ấy nữa.
mọi thứ xung quanh tôi như một bức tranh nhạt màu. mặt trời vẫn mọc, những cơn gió mùa thu vẫn mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng con phố, và hyeri... nàng vẫn ở đó, như một vết thương chưa bao giờ lành.
tôi đã đi theo nàng rất lâu. lâu đến mức tôi không còn đếm nổi ngày tháng. từ những đêm nàng khóc trong căn hộ nhỏ, bàn tay siết chặt chiếc vòng bạc tôi từng đeo, đến những buổi chiều nàng ngồi lặng lẽ nơi công viên, nhìn lên tán cây anh đào nở rộ như thể mong chờ một điều gì đó quay lại. nhưng tôi chẳng thể chạm vào nàng, chẳng thể nói rằng tôi vẫn ở đây, chưa từng rời đi.
hai năm.
thời gian đã dịu dàng lấp đầy những vết nứt trong lòng nàng, hay ít nhất, tôi muốn tin là như vậy. rồi ngày ấy cũng đến - ngày mà nàng sẽ buông bỏ tôi hoàn toàn.
tôi thấy nàng trong bộ váy trắng, đứng trước tấm gương lớn trong phòng, bàn tay khẽ chạm vào lớp voan mềm mại. ánh mắt nàng trong gương lặng lẽ như mặt nước hồ mùa thu, không gợn sóng, không còn những cơn bão ngày cũ.
tôi biết nàng đã đưa ra lựa chọn của mình.
gã ta - người đàn ông đã luôn ở đó, âm thầm như một cái bóng, dõi theo nàng từ thuở thiếu thời. người đã nhìn nàng và tôi yêu nhau, đã đứng bên lề cuộc tình này với sự kiên nhẫn tột cùng, như thể sớm muộn gì cũng đến lượt mình. tôi đã từng ghét gã đấy, ghét cái cách gã chờ đợi, ghét ánh mắt cam chịu ấy. nhưng giờ đây, tôi lại thấy biết ơn. vì ít nhất, gã có thể làm điều mà tôi không thể: yêu nàng khi tôi không còn tồn tại.
ngày cuối cùng trước đám cưới, nàng đến gặp tôi.
khu nghĩa trang vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những hàng cây khô cằn. bàn tay nàng đặt lên tấm bia lạnh ngắt, nơi khắc tên tôi. giọng nàng trầm lắng, như thể đang thì thầm với ai đó còn hiện hữu.
"subin..."
tôi nghe tên mình rơi ra từ đôi môi ấy, nhẹ như cánh hoa khô lìa cành.
"nếu em vẫn còn ở đây, hẳn sẽ giận chị rất nhiều nhỉ? vì đã không giữ lời hứa. vì đã quyết định rời khỏi seoul, đến nơi không có dấu vết nào của chúng ta"
nàng khẽ cười, nhưng tôi thấy rõ những ngón tay nàng run rẩy.
"chị đã yêu em rất nhiều." nàng hít một hơi thật sâu, như thể muốn đẩy hết những gì còn vướng mắc ra ngoài. "nhưng bây giờ, chị phải đi tiếp rồi, subin à."
gió lặng. tôi đứng đó, chỉ cách nàng vài bước chân, muốn ôm lấy nàng một lần sau cuối nhưng không thể.
"cám ơn vì trong những năm tháng đó, đã bên cạnh và yêu thương chị"
lời tạm biệt nhẹ nhàng rơi xuống, như một cơn mưa mùa thu lặng lẽ tan biến vào đất trời. nàng đặt một nhành hoa hướng dương xuống mộ tôi rồi quay lưng đi, bước ra khỏi khu nghĩa trang, bước ra khỏi những năm tháng chúng tôi từng có.
tôi dõi theo nàng, cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn.
lần đầu tiên sau hai năm, tôi thấy mình thật sự tan biến. không phải đau đớn, không phải day dứt, mà là một sự giải thoát. một thứ gì đó vô hình trong tôi dần trở nên trong suốt, như thể những ký ức cuối cùng của tôi về nàng đang hòa vào bầu trời rộng lớn.
hyeri của tôi đã bước tiếp. và tôi, cuối cùng cũng có thể rời đi.
tôi nhắm mắt lại, để cơn gió cuối cùng cuốn mình đi xa.
về nơi mà tôi có thể ôm lấy kỉ niệm cùng nàng mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com