Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

răng khôn

em yêu chị như một chiếc răng khôn.

một thứ tình cảm đến muộn màng, vô dụng nhưng lại đau đớn khôn cùng.

lúc nhỏ, người ta bảo rằng con người sinh ra với đủ 28 chiếc răng. chúng hoàn hảo, vừa vặn, chẳng thiếu cũng chẳng thừa. vậy mà khi lớn lên, có thêm những chiếc răng khôn mọc muộn, lạc lõng và đau đớn. giống như em, lúc tưởng mình đã đủ đầy, thì chị xuất hiện.

ban đầu, em không nhận ra tình cảm này. chỉ là mỗi lần chị đến gần, lòng em lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. một chút tê buốt, một chút nhói đau, như thể có gì đó đang cựa quậy trong lồng ngực. chị không chạm vào em, không nói những lời yêu thương, nhưng ánh mắt chị - đôi khi dịu dàng, đôi khi xa cách, khiến em ngỡ rằng chị cũng có tình cảm với em.

nhưng răng khôn, dù có mọc lên, cũng chẳng có công dụng gì. nó chỉ nằm đó, cộm lên từng ngày, khiến người ta khó chịu mỗi khi cử động hàm.

cũng như tình yêu của em dành cho chị - một thứ tình cảm vô ích, một thứ mà chị chẳng cần đến.

"em thích chị."

một ngày nào đó, khi không còn chịu nổi nữa, em đã nói ra điều ấy. nhẹ nhàng như một lời thú nhận, nhưng cũng là một vết cắt sâu vào lòng tự trọng.

chị ngước nhìn em, ánh mắt không hề có lấy một tia bất ngờ. như thể chị đã biết từ lâu. như thể điều ấy chẳng có gì quan trọng cả.

chị chỉ mỉm cười, bình thản như thể em vừa nói về chuyện thời tiết hôm nay.

"vậy à."

chỉ thế thôi. không có sự chấp nhận, không có từ chối, chỉ một câu trả lời lửng lơ khiến em chìm vào trong vực thẳm của sự hoài nghi và tuyệt vọng.

em không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại.

nhổ đi một chiếc răng khôn dễ hơn nhiều so với việc nhổ bỏ một tình yêu.

bác sĩ sẽ tiêm thuốc tê, cắt đi phần nướu chồng lên, dùng kìm nhổ bỏ, chỉ mất một chút thời gian, một chút máu, rồi vài tuần sau đó, người ta sẽ quên đi cơn đau.

nhưng yêu chị... không có cách nào để nhổ bỏ cả.

mỗi lần em muốn buông tay, chị lại đối xử với em tốt hơn một chút, đủ để khiến em lầm tưởng rằng chị cũng yêu em, dù chỉ một chút thôi.

chị sẽ nhớ sinh nhật em, sẽ mang đến một tách cà phê vào buổi sáng, sẽ hỏi han những điều nhỏ nhặt nhất.

nhưng khi em chạm tay vào chị, chị lại lùi xa. khi em muốn gọi tên chị giữa phố đông, chị lại lảng tránh.

em cứ thế, từng chút một, đắm chìm trong tình yêu không lối thoát này.

và rồi, một ngày nọ, cơn đau đạt đến đỉnh điểm.

người ta nói răng khôn mọc lệch có thể gây ra viêm nhiễm, sưng tấy, có thể hành hạ con người đến phát sốt. đến một lúc nào đó, người ta bắt buộc phải nhổ nó đi.

còn em... cuối cùng cũng nhận ra, yêu chị đau đớn hơn rất nhiều so với việc mất đi một chiếc răng.

em nhìn chị, giọng nói khô khốc:

"nếu không thể yêu em, vậy thì buông tha cho em đi."

chị im lặng rất lâu, rồi chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

"nếu nó đau quá, thì nhổ đi thôi."

em cười, nước mắt chảy ngược vào lòng.

"chị nghĩ em có thể nhổ bỏ tình yêu này dễ dàng như thế sao?"

chị không trả lời.

và em biết, chị sẽ không bao giờ trả lời.

tình yêu này giống như một chiếc răng khôn mọc sai vị trí. không thể sử dụng, không thể giữ lại, chỉ có thể day dứt, hành hạ người ta đến tận cùng.

nhưng có một sự thật rằng, sau khi nhổ răng khôn đi, sẽ còn lại một khoảng trống. một khoảng trống mà dù bao lâu đi nữa, cũng không thể lấp đầy.

và em biết, dù rời xa chị, em vẫn sẽ mang theo khoảng trống ấy đến suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com