Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thỏ nhỏ

subin là kẻ ăn chơi.

em là kiểu người cười một cái có thể khiến mười kẻ đổ gục, vờ ngoan một chút là đủ để hàng loạt kẻ lao vào. những mối quan hệ của em đều thoáng qua như ly rượu vang đêm tiệc, nồng nàn nhưng không vương vấn. cho đến khi em gặp hyeri.

lần đầu tiên subin thấy hyeri là tại một bữa tiệc sinh nhật xa hoa của một người bạn chung. đó là buổi tối của rượu ngon, nhạc xập xình và những cuộc vui không có hồi kết. subin vẫn là chính mình trong môi trường quen thuộc - kẻ dẫn đầu mọi cuộc chơi, nụ cười sắc sảo, ánh mắt đầy khiêu khích.

nhưng rồi, khi em đang cười cợt cùng nhóm bạn, ánh mắt chợt dừng lại ở một góc phòng.

hyeri ngồi đó, giữa đám đông nhưng lại tách biệt hoàn toàn. nàng không cười, cũng chẳng cố gắng hòa nhập. một tay nâng ly rượu, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên gương mặt đẹp như tượng khắc. không vồn vã, không vẫy gọi ai đến gần, nhưng sự lạnh lùng ấy lại khiến người ta khao khát.

subin bị cuốn hút ngay lập tức.

đây không phải lần đầu tiên em để mắt đến ai đó. nhưng đây là lần đầu tiên, em thực sự muốn tìm hiểu một người. hyeri khác hoàn toàn với những người mà em từng tiếp xúc - không mời gọi, không vồn vã, cũng chẳng để lộ một chút quan tâm nào đến thế giới xung quanh. khi những người khác chìm đắm trong cuộc vui, chỉ lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc vào lúc gần nửa đêm, dáng vẻ bình thản như thể chẳng có gì trên đời này có thể lay động được nàng cả.

và điều đó khiến subin phát điên.

em bắt đầu tìm hiểu về hyeri. nàng là diễn viên hàng đầu, nổi tiếng khó gần và không dễ để ai bước vào thế giới của mình. càng nghe về hyeri, subin càng cảm thấy thú vị. nhưng điều làm em sững sờ nhất chính là một lời đồn:

hyeri thích "gái ngoan".

subin bật cười khi nghe thấy điều đó. một người như em, kẻ sống về đêm, thay người tình như thay áo, lại phải giả vờ làm một con thỏ ngoan ngoãn để lọt vào mắt xanh của hyeri? nghe thật nực cười.

nhưng em chưa bao giờ là người bỏ cuộc trước thử thách.

dù diễn xuất không quá xuất sắc, nhưng với em, tiền chưa bao giờ là vấn đề. một vai trong đoàn phim? dễ như trở bàn tay.

từ ngày đầu tiên gia nhập đoàn phim, subin đã diễn vai một đàn em hiền lành, ngoan ngoãn đến mức ai cũng phải xuýt xoa. em nhận lỗi ngay cả khi không sai, cúi đầu cảm ơn ngay cả khi bị mắng. những câu trả lời của em luôn nhẹ nhàng, không tranh cãi, không phản kháng, ngoan đến mức không thể ngoan hơn được nữa.

"chị ơi, cảnh này em diễn có ổn không ạ?" subin cắn môi, đôi mắt long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ.

hyeri nhìn em một lúc, rồi gật đầu.

"ổn."

lạnh nhạt như vậy, nhưng trong mắt subin, đó đã là một bước tiến lớn.

những ngày sau đó, subin cứ như chiếc đuôi nhỏ, lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh hyeri. không quá mức quấn quýt để bị ghét bỏ, nhưng đủ để khiến người ta dần quen với hình ảnh "bé con theo chân chị đại".

em tỏ ra khéo léo mà không quá phô trương. đúng lúc hyeri cần, nước khoáng đã có sẵn. đạo cụ cần chỉnh lại? em nhanh nhẹn chạy đến giúp. dưới ánh mắt mọi người, subin chính là một đàn em nhỏ đáng yêu, chăm chỉ và luôn hướng về hyeri.

hyeri bắt đầu để ý em nhiều hơn.

nàng không nói gì, nhưng em cảm nhận được sự thay đổi. ánh mắt hyeri chậm rãi dừng trên người em lâu hơn, đôi khi còn bất giác tìm kiếm em giữa đám đông. những hành động nhỏ nhặt dần trở thành thói quen: một tin nhắn ngắn nhủ "đừng thức khuya quá", một chai nước đặt trên ghế ngồi của em trong ngày quay dài, một ánh mắt nhẹ lướt qua khi em giả vờ loay hoay chỉnh lại dây giày.

subin nghĩ, kế hoạch này có lẽ thành công thật rồi.

nhưng đó là ban ngày. khi màn đêm buông xuống, subin tháo bỏ vỏ bọc ngoan hiền của mình, trở về đúng với bản chất của em.

cùng thời điểm mà cả đoàn phim đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, subin biến mất khỏi khách sạn và xuất hiện ở một quán bar nổi tiếng. môi em đỏ rượu vang, tay cầm ly cocktail, đôi mắt sắc lạnh lướt qua những kẻ vây quanh. không còn dáng vẻ e dè, ngoan ngoãn ban ngày, subin lúc này là một kẻ ăn chơi chính hiệu. tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo, cơ thể em đong đưa theo điệu nhạc, những kẻ đến gần đều chỉ là một thú vui qua đường.

những mối quan hệ đến rồi đi, subin chẳng bận tâm.

chỉ có một điều em không bao giờ để xảy ra - không ai trong đoàn phim được biết về con người thật của em.

vậy nên, subin luôn cẩn thận. em không bao giờ ra khỏi quán với bất kỳ ai nổi tiếng, không để lại dấu vết, không để bị chụp ảnh. vỏ bọc của em ban ngày và ban đêm phải tách biệt tuyệt đối.

nhưng có một điều em không biết: hyeri đã biết tất cả từ lâu.

hyeri không nói ra, nhưng nàng không phải là người dễ bị lừa gạt. subin diễn giỏi, nhưng trong mắt hyeri, có những điều không thể che giấu. cách em cười ngoan trước mặt cô nhưng đôi mắt lại vô thức ánh lên tia giảo hoạt. cách mà tay em run lên khi lén nhìn điện thoại vào buổi tối, rồi nhanh chóng giấu đi. cách mà mùi nước hoa trên người em đôi khi vương vấn chút hương cồn, dù sáng hôm sau em vẫn xuất hiện với vẻ ngoài không tì vết.

hyeri biết, nhưng nàng không vạch trần.

bởi vì nàng thích cái kiểu giả vờ của subin mất rồi.

bộ phim kết thúc.

subin, như mọi khi, cắt đứt tất cả trước khi mọi thứ đi xa hơn. em lẳng lặng biến mất, tự nhủ rằng nếu không gặp hyeri nữa, cảm giác này sẽ dần nhạt đi. em sẽ trở lại với cuộc sống cũ - với những bữa tiệc, những cái ôm thoáng qua, những nụ hôn vô nghĩa. nhưng lần này, dù đã đi rất xa, lòng em vẫn có chút gì đó lạc lõng.

giữa một con phố xa lạ, khi subin đang ngồi thẫn thờ trong một quán cà phê nhỏ, thì hyeri xuất hiện.

nàng đứng đó, khoác áo trench coat màu kem, mái tóc hơi rối vì gió biển. đôi mắt nàng không còn vẻ lạnh lùng xa cách nữa, mà mang theo một chút gì đó ấm áp, dịu dàng. subin sững người, tim đập loạn nhịp.

hyeri kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em. rồi chậm rãi cất giọng:

"từ đầu chị đã biết em đang diễn trò. nhưng em có biết không, chị lại thích cái kiểu giả vờ của em mất rồi."

subin mở to mắt, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.

hyeri biết ư? từ đầu đến cuối, nàng đều biết sao?

hyeri bật cười nhẹ, ánh mắt như xuyên thấu từng lớp vỏ bọc của em.

"nhưng mà... chị thích em, dù em có giả vờ hay không. vậy nên, còn muốn chạy nữa không?"

subin nhìn hyeri, cảm giác quen thuộc trào dâng, nhưng lần này lại có chút gì đó chân thật hơn.

em bật cười, vươn tay chạm nhẹ vào ngón tay hyeri trên mặt bàn.

"không chạy nữa. em theo chị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com