thực tập sinh
dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng tập, tiếng nhạc tràn ra từ loa như một dòng chảy miên man, phủ kín không gian bằng nhịp điệu cuốn hút.
lee hyeri – ngôi sao được kỳ vọng nhất của lứa thực tập sinh. nàng đứng giữa phòng, từng động tác như được gọt giũa bằng ngọn lửa cháy bỏng. ánh mắt sắc lạnh, từng bước nhảy tràn đầy tự tin, đôi môi hơi mím lại, toát lên thần thái của một người sinh ra để tỏa sáng. tất cả những ánh nhìn đều đổ dồn về hyeri, như một lẽ dĩ nhiên.
góc khuất phía sau, chung subin siết chặt mép áo, trái tim lặng thầm co rút trong lồng ngực. subin giỏi. không ai có thể phủ nhận điều đó. nhưng em chưa bao giờ quen với sự chú ý. em giống như cơn gió thoảng qua – dịu dàng, tinh tế, nhưng không ai ngoái nhìn.
hyeri là ngọn lửa, còn em là làn khói lặng lẽ. khói yêu lửa, nhưng chẳng bao giờ dám đến gần.
ngày nào cũng vậy, subin đứng từ xa, lặng lẽ thu vào mắt từng đường nét của hyeri – đôi mắt sắc như ánh trăng mùa hạ, dáng hình mảnh dẻ mà rực rỡ như ánh đuốc giữa đêm đen. có những lúc, em đã tự hỏi: nếu cũng có một chút dũng khí để bước đến gần hơn, liệu ngọn lửa ấy có nhận ra mình không ?
nhưng em không dám.
chỉ là... em không hề biết, hyeri cũng đang dõi theo từng điều nhỏ nhất của em.
hyeri vẫn thầm lặng mà theo dõi subin. khó mà không để ý, khi từng chuyển động của subin lại đẹp đến mê hoặc. không khoa trương, không phức tạp, nhưng có một sự thu hút lặng lẽ len lỏi trong từng bước chân em ấy. mỗi lần subin nhảy, cả thế giới dường như chậm lại, nhường chỗ cho từng đường nét uyển chuyển của em.
hyeri không hiểu vì sao mình lại luôn tìm kiếm subin trong những buổi tập, như thể có một sợi dây vô hình kéo nàng về phía người con gái ấy.
một buổi tối mùa đông, khi phòng tập chỉ còn lác đác vài thực tập sinh, hyeri bước về phía subin.
"vũ đạo của em rất đẹp." giọng nàng khẽ cất lên giữa không gian im lặng.
subin giật mình, tim đập mạnh. hyeri đang đứng ngay trước mặt em, gần đến mức cô có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi còn đọng lại.
"cảm ơn..." subin cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan biến.
hyeri cười nhẹ, nhưng không rời đi. "tại sao em không thể hiện nhiều hơn? mọi người nên biết em giỏi thế nào."
subin siết chặt tay, không biết phải đáp lại thế nào. em chưa bao giờ là người giỏi thể hiện bản thân. nhưng trong mắt hyeri lúc này, có một điều gì đó khác lạ – không phải sự tò mò đơn thuần, mà là một sự quan tâm sâu sắc hơn.
từ hôm đó, họ bắt đầu tập luyện cùng nhau. ban đầu, subin vẫn e dè, nhưng hyeri không hề vội vã. nàng kiên nhẫn, chờ đợi subin mở lòng, từng chút một. và subin, dù sợ hãi, vẫn không thể cưỡng lại sức hút từ hyeri. em nhận ra, hyeri không chỉ là một thực tập sinh xuất sắc – mà còn là một người có trái tim ấm áp, sẵn sàng nắm lấy tay em khi có ý định lùi bước.
ngày ra mắt, họ đứng cạnh nhau trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống. trái tim subin đập mạnh, nhưng khi bàn tay hyeri khẽ chạm vào tay em – dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua – em biết rằng mình không còn đơn độc.
họ đã tìm thấy nhau, giữa mùa đông lạnh giá, trong những vũ điệu đan xen như những sợi chỉ số mệnh. và từ hôm nay, họ sẽ cùng nhau bước đi, trên con đường rực rỡ của ánh hào quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com