trăm năm
trời đổ mưa.
những giọt nước len lỏi, chạm vào mặt đất lạnh lẽo, vẽ nên những vòng tròn loang lổ. trong màn mưa nhạt nhoà, subin đứng lặng giữa một con phố quen thuộc, cảm giác trong lòng bỗng dưng trống rỗng đến kỳ lạ. em đã đi con đường này hàng trăm lần, nhưng tại sao hôm nay lại có cảm giác như có ai đó đang chờ mình? như thể có một người đã từng bước qua nơi đây, đã từng nắm lấy tay, đã từng nhìn em bằng ánh mắt tha thiết nhưng rồi lại biến mất như một giấc mơ xa vời.
subin không biết rằng, chỉ cách em vài bước chân, hyeri đang đứng đó, lặng lẽ dõi theo từ cõi vô hình.
em lại quên chị rồi.
hyeri cười khẽ, nụ cười chứa đầy sự cam chịu và bi thương. kiếp này cũng vậy, subin vẫn là subin - vẫn là con người trần thế với trái tim rực rỡ như nắng ban mai, còn hyeri vẫn là một linh hồn bị nguyền rủa, mãi mãi mắc kẹt giữa vòng lặp luân hồi vô tận.
từ những kiếp sống xa xưa, hyeri đã yêu subin.
những lần gặp gỡ chưa bao giờ là ngẫu nhiên. ở một kiếp nào đó, họ là đôi tình nhân bị chia cắt bởi chiến tranh. ở một kiếp khác, họ là những người xa lạ thoáng qua nhau trong một quán cà phê nhỏ. và cũng có những kiếp, subin đã từng yêu hyeri, từng nắm lấy tay cô mà chạy trốn khỏi số phận nghiệt ngã. nhưng không lần nào kết thúc có hậu.
ký ức của subin luôn bị xóa sạch khi kiếp sống mới bắt đầu.
em không nhớ chị, nhưng chị lại chưa từng quên em.
lần này, số phận để họ gặp nhau dưới tư cách đồng nghiệp.
hyeri, bằng một cách nào đó, được sắp xếp ngồi cạnh subin trong văn phòng nhỏ của một công ty truyền thông. ngày đầu tiên gặp lại, subin vô thức nhíu mày khi thấy hyeri. không phải vì khó chịu, mà vì một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. em lướt nhìn gương mặt ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ ấy - tất cả như thể đã từng tồn tại trong một phần ký ức xa xôi nào đó, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra.
hyeri không nói gì, chỉ im lặng nhìn subin với một nỗi niềm khó tả. nếu chị tiến thêm một bước, liệu có thể giữ em lại không? nếu chị nói với em rằng chúng ta đã từng yêu nhau trong hàng trăm kiếp trước, liệu em có tin không? hay em sẽ lại nhìn chị như một kẻ xa lạ, rồi rời đi như tất cả những lần trước?
thế nên hyeri không vội vàng. nàng lặng lẽ bước vào cuộc sống của subin từng chút một, chấp nhận làm một người bạn, một đồng nghiệp, một ai đó có thể ở gần bên subin mà không khiến em sợ hãi. mỗi buổi sáng, họ cùng nhau pha cà phê. những lần tăng ca, họ chia sẻ nhau từng gói bánh nhỏ. những lần ánh mắt chạm nhau, hyeri đều cảm nhận được sự bồi hồi trong đáy mắt subin - dù rằng chính subin cũng không hiểu vì sao.
"chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" subin hỏi vào một buổi chiều đầy gió.
hyeri thoáng sững lại, rồi mỉm cười. "có lẽ là vậy."
subin không hỏi thêm. nhưng trong lòng, em cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. như thể mình đã tìm lại được một mảnh ghép đã thất lạc từ lâu.
thế nhưng, số phận chưa bao giờ ưu ái họ.
vào một buổi tối mưa lớn, subin gặp tai nạn.
khi hyeri lao đến bệnh viện, subin đã bất tỉnh. bác sĩ nói rằng khả năng hồi phục là 50/50.
hyeri ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn subin đang say ngủ, bàn tay khẽ siết chặt lấy tay em.
lại một lần nữa, em sắp rời xa chị rồi sao?
hyeri nhắm mắt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ, dù đã quen nhưng vẫn cứ âm ỉ đau mỗi khi xuất hiện. nếu subin đi lần này, liệu kiếp sau chúng ta có còn gặp lại không? liệu subin có còn cảm thấy quen thuộc khi nhìn thấy nàng không? liệu hyeri có còn tìm thấy subin giữa hàng triệu kiếp người nữa không?
hay đây sẽ là lần cuối cùng?
nàng cúi xuống, thì thầm bên tai subin một câu nói mà em đã từng nói hàng trăm lần trước đây:
"chị chắc chắn đã nói yêu em từ hàng trăm năm trước, chỉ là em đã quên đi, còn chị cũng chẳng nhớ."
subin không đáp lại. nhưng hyeri không bỏ cuộc.
"nếu kiếp sau chúng ta còn gặp lại, hãy nhớ đến chị. dù chỉ là một chút thôi, được không?"
một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay subin.
ngoài cửa sổ, trời vẫn đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com