Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tửu khí

/dẫu người đi, tửu khí vẫn còn quanh quẩn trong xưởng cũ/

xưởng rượu kanezawa, nằm nép mình giữa triền đồi phủ tuyết trắng ở vùng niigata, đã hiện diện nơi ấy gần hai trăm năm, là niềm tự hào của cả một thế hệ. người đời vẫn truyền tai nhau rằng rượu sake ở kanezawa mang vị ngọt thanh, cay nhẹ, như thể chứa đựng linh hồn của núi tuyết, của gió lành và bàn tay điêu luyện đã sống cùng men rượu cả đời. thế nhưng, sau lễ tang của lão chủ nhân – cha của hyeri, kanezawa không còn là xưởng rượu, mà chỉ còn là một mái nhà gỗ mục nát, lạnh lẽo và u uẩn như chính lòng người.

hyeri trở về quê hương trong tang phục trắng tro, đôi mắt vô cảm và giọng nói cạn khô như lá úa. nàng là một họa sĩ thành danh ở tokyo, kẻ từng chối bỏ cái gốc của mình để chạy theo hào quang đô thị. việc trở lại niigata không nằm trong nguyện ý của nàng – chỉ là nghĩa vụ, một lần cuối, để đóng cánh cửa quá khứ và bán đi những tàn tích của một thời xưa cũ.

xưởng rượu nàng định dỡ bỏ, nhưng có một người... vẫn ở lại.

lần đầu tiên hyeri gặp subin là trong gian bếp cũ của xưởng rượu kanezawa, nơi hơi nước còn đọng mờ trên ô kính gỗ, và lò chưng cất âm ỉ cháy, tỏa mùi tro ẩm và gạo mới lên men. subin khi ấy đang cẩn thận khuấy nhẹ một thùng nước gạo, khoác trên người chiếc áo vải thô màu xám đơn điệu, đôi tay lấm lem men trắng, ánh mắt vừa sáng vừa kiên định. em là thợ học việc, từng theo cha nàng nhiều năm trời, học từng bước một – từ cách vo gạo, canh lửa, lắng nước, cho đến lúc men rượu bắt đầu sống dậy trong những chum sành cũ kỹ được xếp thành hàng ở góc bếp.

một vài ngày sau, khi tuyết bắt đầu rơi dày hơn, trắng xóa cả sân sau, hyeri tình cờ bắt gặp subin đang một mình ngồi vo gạo bên bậc thềm, đôi bàn tay trần ngâm trong thau nước lạnh đến tím tái. từng hạt gạo tròn trắng lăn dưới những đầu ngón tay run run, nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng. hyeri đứng lặng hồi lâu, không biết vì sao không rời đi, rồi bất giác hỏi: "có nhất thiết phải khổ như vậy để nấu rượu không?". subin không ngẩng đầu, chỉ khẽ cười, giọng trầm và ấm như mùi lửa cháy trong bếp: "không phải vì rượu, mà vì người dạy em nấu nó." em không rời đi, chẳng vì tiền bạc hay lời hứa hẹn nào với nàng – mà vì một lời hứa lặng lẽ với người thầy đã khuất, rằng dù mùa đông có khắc nghiệt, dù chẳng còn ai nếm thử, em vẫn sẽ ở lại để ủ xong mẻ rượu cuối cùng theo đúng cách người đã dạy.

subin từng nói với nàng, trong một buổi sớm gió rét lùa qua cửa bếp: "tiểu thư không cần chạm tay vào men rượu. nhưng nếu người muốn hiểu cha mình đã sống thế nào... xin hãy thử một lần." câu nói ấy không mang mệnh lệnh cũng chẳng chất vấn, mà chỉ như một ngọn gió nhẹ thổi qua, để lại dư âm lặng lẽ trong lòng hyeri. ban đầu, nàng khinh khỉnh. đôi bàn tay nàng từ lâu đã quen cầm cọ vẽ, lướt trên mặt toan bằng sắc màu, chứ không phải lấm lem tro than, nước giếng lạnh buốt hay mùi men gạo chua nhẹ lẫn trong khói bếp. niigata lúc ấy phủ một màu xám mù, tuyết rơi dày trắng cả vòm trời, khiến lòng người càng thêm bức bối. hyeri ghét cái xưởng gỗ cũ kỹ ấy, ghét cả hơi lạnh tràn từ sàn đất lên, ghét những mùi vị thân thuộc mà xa lạ cứ len vào ký ức – nơi người cha vốn xa cách chưa từng để nàng thật sự bước vào thế giới của ông.

nhưng rồi, sự lặng thinh của subin như thứ men âm ấm, thấm dần qua thành giáp lạnh lùng nàng vẫn khoác lên người. em không nói nhiều, chỉ cần mẫn lặp đi lặp lại từng thao tác, như một điệp khúc cổ xưa không lời: nhúng tay vào thau nước ấm, vo gạo bằng những đầu ngón tay đỏ bầm, khuấy nhẹ như sợ đánh thức điều gì đó mỏng manh. trong gian bếp xưa ánh đèn dầu lập lòe, khói bếp lẫn mùi ẩm mốc gỗ mục, và tiếng nước rì rầm chảy qua ống tre, hyeri bỗng thấy tim mình chùng lại. nàng không nói ra, nhưng trong lòng, một cánh cửa nhỏ bắt đầu hé mở.

từ hôm đó, nàng bắt đầu quan sát nhiều hơn. subin không giảng giải, không ép buộc, chỉ làm mẫu – từng cử động đều kiên nhẫn đến độ khiến người khác phải cúi đầu. em chỉ cho nàng cách dùng đầu ngón tay để cảm nhận độ nở của hạt gạo, cách nghiêng tai lắng nghe tiếng men lên vào lúc nửa đêm, hay cách nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa mùi tro sồi và mùi tro tùng trong từng mẻ chưng cất. dưới sự dẫn dắt ấy, hyeri bắt đầu học cách nghe bằng trái tim, thay vì nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng thường trực. một lần, khi đặt tay lên thùng gỗ ủ men, nàng khẽ nhắm mắt, và thì thầm: "nó... giống như một sinh thể đang thở." subin gật đầu, không đáp, chỉ khẽ mím môi cười – một nụ cười không thành tiếng nhưng đủ làm ấm cả buổi sớm đông tàn.

từ ngày ấy, họ cùng nhau ủ mẻ rượu đầu tiên.

trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt – khi hyeri lúng túng vì bị nước gạo bắn vào áo len trắng, khi nàng tức giận vì lửa lò bỗng dưng tắt giữa chừng, hay lúc hai bàn tay mềm yếu của nàng rớm đỏ vì khuấy tro – subin luôn có mặt. không lời an ủi, không lời dịu dàng, nhưng có mặt. em lặng lẽ đặt một chiếc khăn lên bàn, đưa cho nàng một ly trà gừng nóng hổi, hay cẩn thận phủ tấm chăn mỏng lên vai khi đêm xuống. có những đêm, cả hai cùng ngồi trên bậc gỗ lạnh, nhìn tuyết rơi qua tán trúc cong mình gió rét, tay cầm chung rượu chưa thành phẩm – cay xót nơi đầu lưỡi nhưng ấm đến tận đáy lòng.

sự ghét bỏ trong ánh mắt hyeri dần tan đi như tuyết gặp nắng. thay vào đó, là sự mềm lòng rất khẽ – như cánh diều chạm nhẹ vào bầu trời cũ. nàng bắt đầu kể. về đứa bé từng ngủ một mình trong căn nhà trống vắng, mùi rượu ám trên áo cha như bức tường ngăn cách. về lần đầu dọn ra ngoài, sống trong những căn hộ sáng đèn mà lòng thì tối. về triển lãm đầu tiên – nơi ai cũng khen tranh đẹp, nhưng chẳng ai nhìn vào đôi mắt người vẽ. subin không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt lặng như đáy hồ, không thương hại, chỉ lắng nghe – và chính điều đó khiến hyeri lần đầu thấy trái tim mình được dịu lại.

rượu vẫn ủ, từng ngày, trong chum sành phủ vải đen, lặng lẽ sống như một linh hồn ngủ quên đang mơ giấc mơ xưa cũ. và hyeri – người từng muốn rời bỏ tất cả – bắt đầu chậm lại, lắng nghe từng tiếng gió trong ống tre, từng giọt nước rơi từ mái hiên, và cả tiếng tim mình mỗi lần subin bước ngang qua.

một đêm, khi tuyết phủ đầy mái ngói, hyeri bất chợt hỏi:
"rượu sake... có thể giữ người ở lại không?"

subin nhìn nàng, mắt lặng như nước ao cổ.
"không. nhưng nó giữ được lời hứa."

ngày rượu chín, xưởng kanezawa thơm nức mùi men ấm. họ bưng những chum rượu ra sân, hứng ánh sáng đầu xuân, gió thổi qua vai áo, khẽ lật vạt kimono màu khói sương của hyeri. subin rót ra hai chén nhỏ. một dành cho em. một... dành cho hyeri.

nhưng chén của nàng vẫn chưa uống.

buổi sáng hôm sau, hyeri rời đi. không một lời từ biệt.
chỉ thấy bên trong ngăn kéo cũ bên bàn gỗ – nơi cha nàng từng ngồi đọc sổ sách mỗi sáng – subin tìm thấy một tờ giấy được đặt ngay ngắn trong phong bì mực đỏ. là bản ủy quyền hợp pháp, trao lại quyền điều hành toàn bộ kanezawa cho em.

dưới cùng, những dòng viết tay xiêu vẹo:

"ta đã hiểu rồi... những năm tháng cha ta sống cùng tro than và mùi rượu không phải vì ông không còn lựa chọn, mà bởi ông đã chọn. ta thấu được tâm ý ấy – cái thứ tình cảm lặng như hơi nước, mà sâu như lòng chum cũ. nhưng tiếc là... ta không đủ dũng khí để nối tiếp con đường đó.

ta từng nghĩ thành công chỉ có một hình dạng – những khung tranh sáng đèn ở tokyo, những cái bắt tay của giới phê bình, những lời tán thưởng vang dội. nhưng khi men rượu ngấm vào lòng bàn tay, khi tuyết rơi trên mái xưởng mục gỗ, ta mới biết... có những thứ không cần ai công nhận, vẫn âm thầm tồn tại như một tín ngưỡng.

subin à, em và quán rượu này... là một phần trong điều mà ta từng bỏ lỡ. nhưng tiếc là ta phải rời đi.

ta chỉ mong... nếu còn duyên, sẽ có một ngày, ta được quay lại – không phải với tư cách người thừa kế, mà chỉ là một kẻ lữ hành ghé ngang, xin một chung sake, và nghe em kể chuyện rượu đã lên men ra sao.

nhớ giữ sức khỏe. và nếu có thể... xin đừng quên vị rượu năm nay – thứ rượu đầu tiên ta và em cùng ủ, và cũng là thứ rượu cuối cùng ta chạm tay vào nơi này"

kèm theo đó là cuốn sổ tay phác thảo nhỏ – ghi chép từng công đoạn nấu rượu và chân dung subin được vẽ bằng bút chì loang nước.

em đứng bên cửa xưởng, nhìn theo con đường phủ sương mù dẫn ra khỏi thị trấn. trong tay, subin cầm hai chén sake đã nguội. rượu chưa uống. và lời yêu... chưa thốt thành tên.

người trong làng kể lại, xưởng kanezawa năm ấy vẫn tiếp tục mở cửa mỗi độ xuân sang, dù chủ cũ đã rời đi. nơi ấy không bày bán nhiều loại rượu như thuở trước, chỉ có duy nhất một thứ: ichizu na omoi – tình yêu duy nhất. người ta bảo, đó là thứ rượu subin đã dốc lòng ủ, không chỉ bằng men gạo, mà bằng cả niềm trung thành dành cho người thầy đã khuất, và tình cảm không tên gửi đến một người con gái chẳng còn bên cạnh. subin vẫn lặng lẽ như thế – không phô trương, không ồn ào – vẫn cặm cụi bên thùng gỗ, giữa khói bếp và hương gạo, như thể mỗi giọt rượu chảy ra đều là một lời hứa chưa kịp nói. người trong làng quen với dáng vẻ ấy, chỉ có đôi khi, vào những đêm trăng mờ, có kẻ bảo từng nhìn thấy bóng một thiếu nữ mảnh khảnh ngồi lặng lẽ phía sau xưởng, tay nâng chén rượu, ánh mắt phiêu lãng hướng về tokyo xa xăm. không ai nghe rõ nàng nói gì, chỉ thấp thoáng một lời thì thầm gửi vào hư không

có lẽ là: "tiểu thư, người có nhớ hương rượu năm ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com