Chữa lành
Ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả mặt biển, từng con sóng vỗ vào bờ cát tạo thành những đường viền trắng xóa kéo dài vô tận.
Seulgi ngồi trên cát, hai tay ôm gối, đôi mắt nâu lặng lẽ dõi theo chân trời xa. Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc đen mềm, vài sợi lòa xòa che khuất một phần gương mặt nàng.
JaeYi ngồi sát bên, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng thật lâu.
"Tớ từng rất ghét nơi này."
Giọng Seulgi khẽ cất lên, hòa vào tiếng sóng biển rì rào.
JaeYi khẽ quay sang, ánh mắt dịu dàng, chờ đợi nàng nói tiếp.
"Trước khi gặp cậu, cuộc đời tớ chỉ toàn một màu u ám."
Seulgi cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo len mỏng.
"Hồi đó tớ lúc nào cũng một mình. Bị bạn bè cô lập, mọi người ở đấy coi tớ như vô hình dường như không ai thật sự thích tớ cả. Chỉ có học hành mới khiến cho mọi thứ thay đổi. Không còn bị đánh nữa, được các sơ quan tâm và còn được bố tìm thấy nữa,.. May thật."
Từng câu từng chữ đều kéo theo mảng tâm lí nặng nề trong quá khứ.
JaeYi lặng người, tim cô thắt lại.
Seulgi hít một hơi dài, đôi mắt vẫn không rời mặt biển:
"Tớ không nghĩ mình sẽ quay lại đây... Kí ức của tớ về nơi này chỉ toàn cảm giác bị bỏ rơi."
JaeYi không đáp, cô từ từ đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Seulgi.
"Nhưng giờ cậu không còn một mình nữa."
Seulgi ngạc nhiên quay sang, đôi mắt long lanh ánh hoàng hôn.
JaeYi mỉm cười, giọng nói dịu dàng như gió biển vỗ về:
"Cậu là ưu tiên duy nhất, là sự quan tâm hàng đầu của mình."
"Luôn luôn là như vậy."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Seulgi dao động, những vết thương cũ như được ai đó nhẹ nhàng xoa dịu.
Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ vào bờ, nhưng có điều gì đó ấm áp hơn len lỏi vào lòng nàng.
Seulgi không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu lên vai JaeYi, để mặc cho nhịp tim trầm ổn của người bên cạnh xoa dịu những ký ức xưa cũ.
Bỗng từ phía xa, giọng Kyung lanh lảnh vang lên:
"Này! Cậu thử nghe xem, nghe được tiếng đại dương thật đấy!"
Cả hai quay lại, thấy Kyung đang cầm một chiếc vỏ sò to tướng áp vào tai Yeri, vẻ mặt nghiêm túc như vừa khám phá ra một bí mật vĩ đại.
"Thấy chưa? Cả đại dương gói gọn trong cái vỏ bé tí này. Thiên nhiên thật kỳ diệu."
Yeri chớp chớp mắt, tò mò áp vỏ sò vào tai mình. Cô gật gù, mắt sáng bừng như một đứa trẻ:
"Ừ, đúng là có tiếng gì đó... như tiếng sóng thật!"
Kyung phổng mũi, tự hào như thể mình vừa tìm ra chân lý của nhân loại. Nhưng chỉ một giây sau, cậu vươn người thì thầm:
"Thực ra... cái đó là tiếng của máu trong tai mình thôi."
Yeri lập tức giật vỏ sò ra, trừng mắt nhìn Kyung như thể vừa bị lừa một cú ngoạn mục.
"Kyung! Cậu là đồ bịp bợm!"
Cả hai bắt đầu đuổi nhau vòng vòng quanh bãi cát, để lại những tiếng cười giòn tan vang vọng giữa trời biển.
JaeYi khẽ bật cười, bầu không khí nặng nề bỗng chốc tan biến như bọt sóng.
Seulgi cũng không nhịn được, khóe môi nàng khẽ cong lên. Nụ cười ấy mỏng manh nhưng đẹp tựa ánh hoàng hôn.
____
JaeYi lặng lẽ nhìn Seulgi một lúc lâu, rồi đột nhiên siết chặt tay nàng, kéo nàng đứng dậy.
"Đi thôi."
Seulgi chớp mắt ngạc nhiên, để mặc mình bị kéo theo chỉ kịp mấp máy môi:
"Đi đâu?"
JaeYi không trả lời, chỉ mỉm cười bí ẩn, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch hiếm thấy. Cậu dắt Seulgi đi về phía mép nước, nơi những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ.JaeYi bất ngờ dùng chân hất nước về phía Seulgi. Nước bắn tung tóe, khiến nàng giật mình lùi lại, tròn mắt ngỡ ngàng.Tuy bất ngờ, Seulgi cũng cúi xuống, dùng cả hai tay hắt thẳng một vốc nước về phía JaeYi. JaeYi bị tạt ướt cả áo, nhưng cô chỉ bật cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Tiếng cười trong veo của hai cô gái vang lên hòa cùng tiếng sóng. Họ rượt đuổi nhau trên bờ cát, chân trần lấm bẩn, nước biển mát lạnh thấm vào quần áo.
Không ai còn nhớ đến những vết thương cũ hay những nỗi sợ hãi. Chỉ còn lại hai tâm hồn trẻ thơ lần đầu tiên được tự do sống thật với chính mình.
Ở một góc xa xa, Kyung và Yeri dừng màn rượt đuổi, ngẩn người nhìn hai cô gái đang cười đùa.
"Nhìn họ giống con nít thật ấy nhỉ?"
Yeri nghiêng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn.
"Ừ... nhưng nhìn hai đứa ấy đẹp nhỉ?"
Kyung cười cười, rồi bất ngờ dúi vỏ sò vào tay Yeri.
"Cậu cầm đi. Làm kỷ niệm."
Yeri mở to mắt, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy vỏ sò còn dính cát, tim khẽ rung lên một nhịp nhẹ nhàng.
Biển chiều hôm ấy, những đứa trẻ lạc lõng cuối cùng cũng tìm thấy một góc nhỏ bình yên để được hồn nhiên, dù chỉ trong chốc lát.
______
Khi Seulgi mải mê đuổi theo JaeYi, chân nàng vô tình vấp phải một ụ cát nhỏ. Cả cơ thể chới với rồi ngã nhào xuống nền cát ấm áp.
Cơn gió biển lướt qua làm rối tung mái tóc nâu mềm, vài hạt cát li ti bám trên làn da trắng. Seulgi nhắm mắt, cảm nhận lồng ngực mình phập phồng sau những tràng cười giòn tan.
Lần đầu tiên... nàng cảm thấy được sống thật.
Tiếng bước chân lại gần. Khi nàng mở mắt, JaeYi đã đứng ngay trước mặt, vạt áo hơi ướt dính sát vào người. Bàn tay cô vươn ra, chậm rãi và dịu dàng.
"Aygu, Cún con bị ngã rồi. Có đau không?"
Seulgi nhìn bàn tay ấy, tim nàng khẽ lỡ nhịp. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để sưởi ấm cả những góc khuất lạnh lẽo trong lòng.
Nàng chần chừ giây lát rồi đặt bàn tay mình vào tay JaeYi. Lòng bàn tay họ chạm vào nhau, hơi ấm truyền qua, chân thật và ấm áp.
JaeYi kéo nàng đứng dậy, nhưng không buông ra ngay. Ngón tay cô siết chặt hơn, như thể muốn giữ nàng lại giữa thế giới đầy sóng gió này.
Ánh mắt Seulgi dừng lại trên đôi mắt đen trong veo kia — đôi mắt luôn nhìn nàng bằng sự dịu dàng mà trước giờ chưa ai từng dành cho nàng.
Ở phía xa, Kyung và Yeri đứng nhìn với vẻ mặt đầy ẩn ý.
Yeri khoanh tay, gật gù thì thầm:
"Bảo sao hai người này luôn top 1 ,
học hành thì giỏi, mà yêu nhau cũng giỏi nữa."
Yeri chớp mắt vài lần, rồi thở dài mơ màng:
"Tớ cũng muốn có người cầm tay kéo dậy như thế..."
Kyung liếc cô một cái, khẽ nhếch môi:
"Cậu mà ngã thì chỉ có nước tự bò lên thôi."
Yeri lập tức quay sang trừng mắt, cầm nguyên một nắm cát ném thẳng vào Kyung khiến cậu vừa ho sặc sụa vừa cười lớn.
Tiếng cười của bốn con người lạc lõng hòa vào sóng biển.Ngày hôm đó, chẳng ai trong số họ nhận ra rằng khoảnh khắc ấy sẽ trở thành một trong những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.
_____
Đến chiều tối, khi tất cả đã chơi đủ vui, cười đùa, mệt lả cả bốn người mới ngớ ra một sự thật trần trụi: Họ chưa đặt chỗ ở.
Kyung là người đầu tiên lên tiếng, giọng tỉnh bơ:
"Này, chúng ta không định ngủ ngoài bãi biển như mấy kẻ lang thang chứ?"
Lúc này, Jaeyi mới ngớ ra rồi vội mở điện thoại ra xem. Tin nhắn đặt phòng từ hôm qua tới nay vẫn chưa có chủ trọ nào trả lời, đã vậy điện thoại còn sắp hết pin. Còn Yeri thì hoảng loạn :"Trời ơi, phải làm sao đây? JaeYi, cậu thông minh mà sao nay làm ăn tắc trách vậy, Kyung nữa, không biết mà đặt phòng hả?"
Kyung gắt lên:"Cái gì? Sao tớ phải đặt?"
Seulgi bám chặt tay JaeYi, đôi mắt lo lắng:
"Vậy... mình đi hỏi mấy nhà trọ gần đây xem còn chỗ không."
JaeYi gật đầu, cố nén tiếng thở dài.
_____
Sau hơn nửa tiếng đi bộ lếch thếch, cả bốn người cuối cùng cũng tìm thấy một căn nhà trọ nhỏ bên rìa con đường ven biển. Biển hiệu đã cũ, nhưng những chậu hoa tươi bên thềm và ánh đèn vàng hắt ra từ trong nhà lại khiến nơi này trông ấm áp hơn bất cứ khách sạn nào họ từng thấy. Một bà lão khoảng ngoài 60 đang cặm cụi tưới hoa. Tóc bà búi gọn, mặc chiếc áo len màu hồng nhạt. Khuôn mặt tròn phúc hậu nhưng đôi mắt lại tinh anh như thể có thể nhìn thấu hết cả thế gian.
"Mấy đứa trẻ lang thang nào đây?" Bà cất giọng ấm áp nhưng có chút trêu chọc.
JaeYi nhanh chóng tiến lên lễ phép:
"Chào bà, bọn cháu muốn thuê phòng ạ. Chỉ một đêm thôi..."
Bà Hong ngước mắt nhìn từ đầu đến chân cả bốn người, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
"Tiền bạc không quan trọng."
Seulgi nghe thế thì mắt sáng rỡ:
"Thật ạ? Bà là bà tiên trong cổ tích hả?"
Bà Hong nheo mắt:
"Nhưng ta chỉ cho ở... nếu mấy đứa có ích gì cho ta thôi."
Không khí đột nhiên chững lại vài giây.
"...Ích gì là sao ạ?" Yeri hỏi, giọng cẩn thận như sợ bà sẽ bắt đi làm nô tì trọn đời.
"Ví dụ như..." bà đặt bình tưới xuống, đôi mắt gian gian nhìn họ một lượt "...nấu ăn, lau dọn, kể chuyện cười... hay thậm chí là biểu diễn tài năng."
Cuộc thương lượng với bà Hong bắt đầu
Kyung lập tức giơ tay, ánh mắt sáng lên như vừa được giao sứ mệnh vĩ đại:
"Cháu có thể giải hệ phương trình bậc hai trong 30 giây!"
Bà Hong cười híp mắt:
"Không cần."
Kyung tiu nghỉu như con mèo bị dội nước.
Yeri ôm mặt, mắt long lanh:
"Cháu có thể hát!"
"Không cần."
Seulgi ngượng ngùng siết tay JaeYi, khẽ thì thầm:
"Hay... bọn cháu rửa bát cũng được. À cháu có thể phụ bà nấu ăn."
Bà Hong cười khúc khích, nhìn qua JaeYi:
"Còn cô bé xinh đẹp kia thì sao?"
JaeYi hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Cháu có thể kể chuyện tâm lý học về hành vi con người."
Mọi người quay ngoắt nhìn cô, mặt đầy dấu hỏi.
Bà Hong vỗ tay cười lớn:
"Thế thì thú vị đấy!"
Sau một hồi đám phán mọi người được bà Hong đưa nhiệm vụ.
Kyung rửa bát nhưng vì là con của luật sự với công tố thà cầm bút chứ không cầm giẻ lau nên rửa ba thì vỡ hai.🌝
Yeri được đưa cắm hoa nhưng vì không biết cắm nên lỡ cắt cành hoa ngắn hơn cả cái lọ hoa.🥰
Seulgi được giao quét dọn nhưng dọn không dọn mải lo ngắm Jaeyi 😇
JaeYi được giao kể chuyện nhưng văn A- không đủ cảm xúc khô quá nên bà Hong ngủ gật mất.🥹
Cuối cùng họ cũng hoàn thành nhiệm vụ tuy rằng toàn đầu thẹo đuôi tôm nhưng bà Hong cũng vẫn rất nhiệt tình tuyên dương
"Nhìn mấy đứa nhắng nhít thế này, ta lại nhớ hồi còn trẻ. Phòng trống trên tầng 2 nhé."
"DẠ!!!"
___
Bên ngoài khung cửa sổ, tiếng sóng vỗ nhịp nhàng như ru cả căn phòng trọ nhỏ ngủ say. Nhưng không ai trong bốn người họ muốn ngủ cả.
Kyung ngồi bệt dưới sàn, mặc đúng mỗi chiếc áo phông kẻ sọc mỏng manh với cái quần short còn ướt từ chiều , hai tay ôm gối, đôi mắt liếc ngang dọc như kẻ tội phạm.
"Chơi gì không?"
Jaeyi cười kinh, chế giễu:"Trẻ con"
Nhưng Kyung đã hí hửng lôi một chai soju ra từ túi xách:
"Uống vào là không còn trẻ con nữa."
Khiến cô thích thú cười bật dậy, nhìn nàng :))
Kyung khui chai soju, rót đều vào từng chiếc cốc giấy.
"Không ai được phép ngủ khi chưa say."
Yeri đảo mắt, định phản bác nhưng ánh nhìn nghịch ngợm của Kyung đã chặn họng cô lại.
"Uống thì uống! Ai sợ ai!"
Yeri hất cằm, nốc cạn cốc rượu, nhưng ngay lập tức khuôn mặt cô đỏ lựng vì cay.
Seulgi ngồi co chân trên giường, mắt len lén nhìn cốc rượu trong tay.
JaeYi ngồi kế bên, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn đầy nguy hiểm.
" Cậu định trốn sao?"
Seulgi giật mình, đỏ mặt.
"đâu có!"
JaeYi nhếch môi, rót đầy cốc cho nàng.Seulgi mở to mắt, lắp bắp. Nhưng trước ánh nhìn đầy thách thức của JaeYi, nàng đành bặm môi, uống một hơi cạn sạch.Men rượu nhanh chóng nhuộm hồng đôi má của cả bốn người. Tiếng cười ngày một to hơn, còn khoảng cách giữa họ ngày càng ngắn lại.
Kyung nghịch ngợm đặt chai rượu xuống giữa phòng.
"Spin the bottle?"
Cả phòng im lặng trong vài giây, rồi Yeri bật cười, ánh mắt long lanh như mèo con.
"Nhưng lần này... ai bị chọn thì phải làm theo yêu cầu."
Chiếc chai thủy tinh quay chậm trên sàn gỗ, ánh đèn mờ phản chiếu trên mặt rượu sóng sánh.
Tất cả nín thở, ánh mắt dán chặt vào vòng quay.
Cạch.
Đầu chai dừng lại... chỉ thẳng vào Seulgi.
"Chà chà~ Seulgi đáng yêu của chúng ta."
Kyung ngả người, giọng điệu trêu chọc nhưng ánh mắt thì lấp lánh chờ đợi.
Seulgi đỏ bừng mặt, nấc nhẹ vì men rượu
"Tớ... không chơi."
"Không được! Quay là phải chịu!"
Yeri bật cười khanh khách, nhưng ánh mắt lén lút liếc Kyung một cái.
JaeYi thì chỉ ngồi khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
"Cậu sợ sao? Nếu sợ thì để tớ uống hộ."
Seulgi mím môi, ánh mắt loé lên sự bướng bỉnh.
"Không sợ."
Kyung chống cằm, giọng ngọt như đường:
"Thế thì... hôn người đối diện đi."
Mắt Seulgi trợn tròn. Còn người đối diện nàng... lại chính là Kyung.
Cả căn phòng như đông cứng lại trong vài giây, trước khi tiếng cười Yeri phá tan bầu không khí.
"Hahahha Mau lên! Đừng để Kyung đợi chứ!"
Seulgi nín thở, ánh mắt mơ màng vì rượu.
Nàng ngập ngừng... rồi khẽ nghiêng người, môi chạm nhẹ lên má Kyung trong một giây thoáng qua.
Nhưng đúng lúc nàng định lùi lại... Kyung bất ngờ quay mặt, khiến môi Seulgi sượt qua khóe môi cậu.
Cả phòng như nổ tung trong tiếng hú hét của Yeri.
JaeYi siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt tối sầm lại nhưng khóe môi vẫn cong lên.
"Trò này thú vị thật."
Chai rượu quay tiếp.
Lần này... nó dừng lại trước mặt Kyung.
Ánh mắt cậu lướt qua Yeri rồi dừng lại ở JaeYi. Cô yêu cầu cậu
"Uống ba ly liên tiếp hoặc... cởi một món đồ."
Ly rượu thứ nhất... thứ hai... thứ ba.
Mặt Kyung đỏ lựng, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Seulgi cũng bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, tựa hẳn vào vai JaeYi.
Còn JaeYi thì chỉ lặng lẽ vuốt tóc nàng, ánh mắt sâu hun hút...
Men rượu cuốn bốn con người trẻ vào một thế giới chênh vênh giữa thực và mơ.
Seulgi đã gục hẳn vào lòng JaeYi, đôi mắt lim dim, má đỏ hây hây
Kyung thì chống cằm, cười khúc khích như con mèo say. Cậu lầm bầm điều gì đó về học hành, về bài kiểm tra... nhưng chẳng ai nghe rõ.
Yeri nốc thêm một ngụm rượu, ánh mắt long lanh nhìn Kyung:
"Này... Kyung... cậu không phải học bá sao? Sao uống rượu mà không biết tính điểm hôn vậy?"
Kyung ngẩng lên, đôi mắt mơ màng.
"Hôn... có điểm á?"
Yeri cười ngốc nghếch, vươn người chọt nhẹ lên má Kyung.
"Mỗi lần bị hôn... trừ 5 điểm."
"Vậy cậu trừ bao nhiêu rồi?" Kyung nghiêng đầu, giọng lè nhè.
Yeri chớp mắt, ngập ngừng rồi mím môi cười:
"Còn 0..."
Tiếng cười khúc khích lại vang lên, nhưng không ai biết men rượu đang làm mờ dần những đường ranh giới.
Seulgi khẽ cựa mình trong vòng tay JaeYi, ngẩng lên, đôi mắt mơ màng:
"Jaeyi à,... không chơi nữa đâu..."
Nhưng JaeYi chỉ cười nhẹ, ngón tay chậm rãi vén những sợi tóc lòa xòa trên má nàng.Tim Seulgi đập thình thịch, nhưng nàng không biết đó là vì men rượu hay vì ánh mắt của JaeYi lúc này.
Kyung ngả người ra sàn, đầu gối lên đùi Yeri, bàn tay lười biếng vươn lên vén mái tóc dài của cô.
"Vậy... mình chơi một trò nữa nhé?"
Yeri chớp mắt, rồi cúi xuống, thì thầm:
"Trò gì?"
"Truth or Dare?"
Kyung ngồi bệt xuống sàn, hơi thở nặng nhọc vì men rượu. Mái tóc đen rối bời phủ xuống trán, đôi mắt lờ đờ nhưng sâu thẳm.
Yeri ngồi đối diện, hai má hồng ửng, môi cười hờ hững nhưng ánh mắt long lanh như có ánh trăng len vào.
"Dare"
Kyung cười nhạt, gương mặt vốn thông minh giờ lại ánh lên vẻ ranh mãnh:
"Hôn người đối diện... nhưng không phải trên má."
Yeri giật mình, đôi mắt trong veo mở to.
"Cái gì...?"
Yeri bặm môi, ánh mắt chậm rãi lướt qua căn phòng. Nhưng ngay khi ánh nhìn chạm phải Kyung, cậu lại nhướng mày thách thức.
Men rượu khiến cô không biết mình đã mạnh dạn đến thế nào khi nghiêng người xuống, đôi môi ngọt lịm lướt qua... xương quai xanh của Kyung.
Cả căn phòng như ngừng lại trong giây lát.
Kyung chỉ cười khẽ, nhưng hai tai đã đỏ lựng.
"Ngốc thật... ai bảo cắn đâu."
"Seulgi."
Giọng JaeYi vang lên, nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao.Seulgi dụi mắt, hơi thở phả ra nhè nhẹ mùi rượu.
"Truth... hay Dare?"
Nàng khựng lại, ánh mắt bối rối nhìn JaeYi.
Nhưng khi bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm kia... nàng đã biết mình không còn đường lui.
"Dare..."
JaeYi chậm rãi nghiêng người tới, hơi thở phả lên vành tai Seulgi:
"Hôn tớ...nhưng không phải trên môi."
Men rượu như dâng lên tới đỉnh đầu. Seulgi cắn môi, ánh mắt mơ màng...Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng sóng biển ngoài cửa sổ vọng lại.Nàng run rẩy đặt một nụ hôn nhẹ lên... cổ JaeYi.Da thịt mềm mại, ấm áp dưới làn môi nóng bỏng. JaeYi khẽ thở hắt, nhưng khóe môi lại cong lên đầy thích thú.
"Ngoan lắm."
____
Xin lỗi vì chương này quá dài nhưng mình muốn các bạn nhỏ đc trải qua một tuổi trẻ đúng nghĩa 🥰🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com