Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Đêm đã về khuya, nhưng chẳng ai trong nhà có thể ngủ được. Cuộc đối mặt căng thẳng với truyền thông và đặc biệt là sự hiện diện đầy áp lực của kẻ theo đuôi khi nãy.

Jaeyi ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường nhạt nhòa rọi lên gương mặt cô, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng trời tối đen bên ngoài. Tâm trí cô vẫn còn quay cuồng với lời nói đầy khiêu khích của bà Myunghee.

"Liệu con có đủ mạnh để bảo vệ những gì mình muốn giữ không?"

Câu hỏi ấy như một lời nguyền văng vẳng trong đầu Jaeyi.

Phòng khách vắng lặng. Kyung đã về phòng nhưng có lẽ vẫn còn thao thức. Yeri cố gắng động viên mọi người bằng vài câu bông đùa trước khi rút về phòng mình, nhưng nụ cười của cô không giấu được vẻ lo lắng.

Còn Seulgi..., Seulgi đang ngồi trên sàn, dựa lưng vào ghế sofa. Cô nhìn Jaeyi chăm chú, đôi mắt tràn đầy lo âu và sự quan tâm chân thành.

"Jaeyi à." Seulgi gọi khẽ.

"Cậu gọi tớ?"

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cậu không cần phải gánh vác mọi thứ một mình đâu."

Jaeyi im lặng. Cô biết Seulgi muốn an ủi mình, nhưng cũng hiểu rằng gánh nặng này không thể chỉ dựa vào lời động viên mà biến mất, nỗi lo sợ mất người thương vẫn luôn âm ỉ trong tâm trí cô.

"Seulgi à." Jaeyi khẽ cất lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ. "Nếu một ngày nào đó tớ không còn ở bên cạnh cậu... Cậu sẽ làm gì?"

Seulgi sững người.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Nếu tớ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực này và không thể quay trở lại... Nếu tớ không thể bảo vệ cậu... làm hại đến Minji và Minjeong."

"Yoo Jaeyi." Giọng Seulgi run lên. "Đừng nói những điều như thế."

Nhưng Jaeyi chỉ cúi đầu, nụ cười mỉm đầy chua xót.

"Có lẽ, tớ vẫn nên học cách từ bỏ đi..."

"Đừng!" Seulgi bật dậy, bước nhanh đến bên cạnh Jaeyi. "Đừng bao giờ nghĩ như vậy! Tớ đã nói rồi, dù cậu có quyết định gì, tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Tớ muốn cùng cậu đối mặt với mọi thứ, không phải là đứng ngoài và nhìn cậu tự gánh chịu tất cả!"

Jaeyi nhìn sâu vào mắt Seulgi. Sự chân thành và quyết tâm trong ánh mắt đó khiến trái tim cô rung lên.

"Seulgi..."

"Đừng tự đẩy bản thân vào tuyệt vọng nữa, được không? Bây giờ, cậu không phải một mình đối mặt với mọi thứ nữa."

Những lời của Seulgi giống như một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng lại hy vọng trong lòng Jaeyi. Cô muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau lưng.

Cả hai quay đầu nhìn.

Minji và Minjeong đã đứng đó từ lúc nào, đôi mắt mở to đầy tò mò. Nhưng điều khiến Jaeyi và Seulgi sững người không phải là hai đứa trẻ, mà là hai người đang đứng cạnh chúng, là những kẻ đã đuổi theo xe của hai người khi nãy.

Một người phụ nữ mặc vest đen đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng và quyền lực. Mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, đôi mắt sắc bén đầy tự tin nhưng cũng ẩn chứa chút mệt mỏi.

Người còn lại là một cô gái nhỏ nhắn, dáng vẻ dịu dàng nhưng vững chãi, ánh mắt ấm áp mà trầm tĩnh đến lạ thường.

Jaeyi và Seulgi nhìn họ như thể vừa thấy một bóng ma.

"Chào buổi tối." Người phụ nữ cất tiếng, giọng nói khàn khàn nhưng đầy khí chất. "Nhìn chúng ta giống nhau thật nhỉ, Yoo Jaeyi?"

"C-Cậu là ai?" Jaeyi lắp bắp.

"Ơ kìa, không nhận ra sao? Tớ là cậu đấy. Từ tương lai." Người phụ nữ nhếch môi cười. "Lâu rồi không gặp, Jaeyi của tuổi trẻ."

Jaeyi đờ đẫn nhìn kẻ vừa tự nhận là mình trong tương lai.

"Không thể nào..."

"Chà, biểu cảm ngốc nghếch đó vẫn không thay đổi nhỉ?" Jaeyi tương lai khoanh tay trước ngực, nụ cười đầy vẻ trêu chọc. "Tớ phải công nhận rằng mình đã từng thế này sao?"

Seulgi giật mình khi nhận ra người còn lại đang nhìn mình chăm chú.

"Seulgi à." Cô gái ấy khẽ mỉm cười. "Trông cậu dễ thương quá."

"Cậu là..."

"Là cậu. Nhưng trưởng thành hơn một chút."

Seulgi đứng im, cảm giác như thời gian ngừng trôi. Cô không thể tin được rằng mình đang đối diện với chính mình từ tương lai.

"Đừng bối rối quá. Chúng tớ chỉ ở đây để đón hai đứa nhỏ về thôi." Seulgi tương lai nhẹ nhàng lên tiếng. "Jaeyi, đừng gây khó dễ cho bản thân mình quá. Tớ biết chuyện hiện tại không dễ dàng gì, nhưng rồi cậu sẽ vượt qua được."

"Đừng nói nghe như thể cậu rất thấu hiểu vậy chứ!" Jaeyi cau mày. "Nếu cậu là tớ, cậu phải biết rằng mọi thứ đều rối tung lên rồi!"

"Nhưng đúng là rối thật." Jaeyi tương lai nhún vai. "Nhưng tớ vẫn ở đây, sống sót qua tất cả. Và hơn hết..." Cô nhìn Seulgi hiện tại đầy trìu mến. "Chúng ta vẫn ở bên nhau."

Seulgi hiện tại đỏ mặt, ánh mắt bối rối.

"Nhưng... nhưng làm sao...?"

"Nghe này, Seulgi." Seulgi tương lai tiến lại gần cô, ánh mắt nghiêm túc. "Mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng nếu cậu thật sự yêu Jaeyi, thì hãy mạnh mẽ mà nắm lấy tay cô ấy. Đừng để sự sợ hãi làm mình ngừng bước. Chúng ta đã làm được. Và cậu cũng sẽ làm được."

"Seulgi... cậu thật sự đã..."

"Ừ." Seulgi tương lai mỉm cười dịu dàng. "Cứ bước tiếp. Đừng do dự nữa."

Những lời nói ấy như đánh thức điều gì đó trong lòng Seulgi.

Jaeyi hiện tại bàng hoàng nhìn vào đôi mắt tự tin của người phụ nữ tự nhận là mình. Cô không thể phủ nhận rằng có gì đó rất quen thuộc trong ánh nhìn ấy - thứ sự tự tin lẫn bất cần mà cô vẫn luôn tự hào, nhưng giờ đây lại thấy nó sắc bén hơn, trưởng thành hơn.

"Cậu thật sự là... tớ sao?" Jaeyi thận trọng hỏi.

"Đúng rồi." Jaeyi tương lai nhếch môi cười. "Dù rằng nhìn thấy bản thân mình trẻ trâu như thế này cũng hơi sốc thật đấy."

Jaeyi nheo mắt. "Ai mới là trẻ trâu cơ?"

"Cậu đấy." Jaeyi tương lai cười phá lên, không giấu được vẻ đanh đá quen thuộc. "Cậu đúng là chẳng thay đổi gì mấy. Mới bị khiêu khích một chút đã nổi đóa lên. Nhưng này, ít nhất thì đến tuổi của tớ, cậu sẽ học được cách kiểm soát cái tính khó ở này một chút."

"Cậu nói như thể bản thân đã trưởng thành lắm ấy. Minji kể tớ nghe rồi, cậu, ghen cả bọn nhỏ đúng không?" Jaeyi cãi lại.

"Ha, thì ra là vậy, nhưng vậy thì sao, cậu là tớ thì cậu cũng hiểu, đối với cậu thì Seulgi quan trọng đến thế nào mà." Jaeyi tương lai nhún vai, ánh mắt thoáng nét ưu tư. "Nhưng... ít nhất tớ vẫn giữ được một phần trẻ con trong mình. Mà, đó cũng là nhờ Seulgi."

Câu nói ấy khiến cả hai Seulgi đều giật mình.

Seulgi hiện tại không thể rời mắt khỏi Seulgi tương lai. Người con gái đó giống cô, nhưng lại mang một khí chất điềm đạm và mạnh mẽ đến kỳ lạ. Sự tự ti và lo lắng mà Seulgi luôn cảm thấy dường như đã được thay thế bằng một sự bình thản tuyệt đối.

"Cậu... cậu thật sự là tớ sao?" Seulgi khẽ hỏi.

"Đúng vậy." Seulgi tương lai gật đầu, nụ cười dịu dàng. "Và tớ ở đây để nói với cậu rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

"Nhưng làm sao cậu có thể nói chắc chắn như vậy?" Seulgi hiện tại lắp bắp. "Tớ... tớ lúc nào cũng cảm thấy mình bất lực. Không thể bảo vệ được Jaeyi. Không thể giúp gì được cậu ấy cả."

"Vì cậu ấy chưa bao giờ buông tay cậu." Seulgi tương lai đáp. "Nên là, dù thế nào đi nữa, cậu hãy luôn đứng bên cạnh cậu ấy. Ngay cả khi bản thân cậu sợ hãi đến phát khóc, cậu vẫn không bỏ rơi cậu ấy nhé, Seulgi."

Seulgi hiện tại cúi đầu, cảm thấy những lời đó cứa sâu vào lòng mình.

"Cậu biết không, Seulgi?" Seulgi tương lai tiếp tục. "Chúng ta không thể thay đổi được mọi thứ. Không thể bảo vệ được tất cả. Nhưng chỉ cần có ai đó bên cạnh, ai đó sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn cùng mình... thì mọi chuyện sẽ ổn. Và Jaeyi chính là người đó đối với cậu."

"Nhưng... còn cô ấy?"

Seulgi tương lai mỉm cười. "Cô ấy cần cậu nhiều hơn cậu tưởng đấy. Nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, phải dám đối mặt với mọi thứ, kể cả cảm xúc của chính mình."

Seulgi nhìn sâu vào mắt người phụ nữ kia. Có gì đó dâng trào trong ngực cô, một cảm giác vừa đau đớn vừa ấm áp. Cô chợt hiểu ra rằng sự yếu đuối của mình không phải là vấn đề. Vấn đề là cô đã để nỗi sợ hãi kiểm soát bản thân.

Jaeyi đứng nhìn cuộc đối thoại giữa hai Seulgi mà lòng ngổn ngang trăm mối. Cảm giác như mình đang nhìn thấy một thế giới khác, nơi mọi thứ đã được giải quyết và kết thúc một cách tốt đẹp.

"Vậy... tại sao hai người lại quay về đây?" Jaeyi cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Đơn giản thôi." Jaeyi tương lai nhún vai. "Tớ đã dỗ dành xong Seulgi yêu dấu rồi. Cô ấy nguôi giận rồi, và giờ tớ đến đón hai đứa nhỏ về."

"Đón... Minji và Minjeong?" Jaeyi hiện tại sững sờ.

"Đúng vậy. Mấy ngày nay chắc hai đứa nó gây không ít rắc rối cho mọi người nhỉ?"

Minji và Minjeong đang đứng nép sau lưng Jaeyi hiện tại, đôi mắt mở to đầy sợ hãi và bối rối.

"Không... không phải!" Minji run run nói. "Con không muốn về! Con muốn ở lại với mama Jaeyi và umma Seulgi!"

Minjeong cũng bắt đầu rưng rưng. "Con muốn ở lại đây!"

"Minji, Minjeong..." Jaeyi tương lai khẽ thở dài. "Mẹ biết các con muốn ở lại. Nhưng đây không phải là nơi các con thuộc về."

"Nhưng mà... mama Jaeyi và umma Seulgi ở đây cũng yêu thương bọn con mà!" Minji khóc nấc lên. "Con không muốn về đâu!"

"Mama hiểu chứ. Nhưng chúng ta phải trở về, vì đó là nơi mà các con cần phải sống. Nơi mà mọi thứ đã được định sẵn."

"Không!" Minji hét lên, chạy lại ôm chặt lấy chân Seulgi hiện tại. "Con không muốn đi đâu cả! Ở đây có đầy đủ mama Jaeyi và umma Seulgi ở nhà chăm sóc bọn con, còn có dì Kyung luôn dạy bọn con chơi cờ, dì Yeri lúc nào cũng trò chuyện với bọn con, dì Jena dạy học cho bọn con, còn có Jaeyun nữa."

Jaeyi hiện tại cảm thấy trái tim mình thắt lại. Nhìn thấy Minji và Minjeong khóc lóc, cô chỉ muốn ôm chặt lấy hai đứa nhỏ và bảo vệ chúng khỏi tất cả những gì có thể chia rẽ họ.

Nhưng rồi ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt kiên quyết của chính mình từ tương lai.

"Cậu, hiểu mà đúng không? Cậu nghĩ cậu có thể giữ chúng mãi mãi sao?" Jaeyi tương lai cất giọng lạnh lùng. "Đây không phải là câu chuyện cổ tích, Jaeyi. Đây là thực tại. Và nếu cậu muốn trưởng thành, thì phải học cách chấp nhận thực tại đó."

Jaeyi cắn chặt môi, cảm thấy cay đắng đến nghẹn ngào.

"Nhưng... bọn nhỏ..."

"Bọn nhỏ sẽ luôn là một phần trong cậu. Kể cả khi chúng không ở bên cạnh cậu nữa." Jaeyi tương lai khẽ thở dài. "Nhưng nếu cậu không buông tay, thì chúng sẽ mãi mãi bị kẹt ở đây, không thể trở về nhà."

Seulgi hiện tại nhìn Jaeyi, cảm nhận được nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim cô gái kia.

"Jaeyi..." Seulgi khẽ gọi.

Jaeyi nhìn Seulgi, ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng.

"Tớ phải làm gì đây, Seulgi?"

Seulgi bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jaeyi.

"Chúng ta phải để hai đứa nhỏ trở về."

Seulgi mím chặt môi, ánh mắt dán chặt vào Minji và Minjeong đang khóc nấc lên. Cảm giác bất lực xâm chiếm lấy cô, siết chặt từng nhịp thở. Mấy tháng qua, hai đứa nhỏ đã trở thành một phần của gia đình họ - những tiếng cười khúc khích, những buổi tối ngồi kể chuyện và cả những lần vụng về khi chăm sóc tụi nhỏ. Tất cả đều trở thành một phần quan trọng trong trái tim cô.

Nhưng cô không thể giữ chúng lại mãi mãi.

"Minji, Minjeong..." Seulgi ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo hai đứa nhỏ lại gần. Cô cố gắng giữ giọng mình thật dịu dàng dù lòng đang rối bời. "Nghe này... umma và mama rất yêu hai đứa. Tất cả mọi người đều yêu hai đứa."

"Nhưng... nhưng umma định đuổi tụi con đi..." Minji nói qua tiếng nấc.

"Không, không phải như thế." Seulgi vội vàng lắc đầu. "Umma không bao giờ muốn tụi con rời đi. Nhưng... nhưng nhà của tụi con không phải ở đây. Tụi con phải trở về nơi mà mình thuộc về, nơi mà tụi con sẽ được hạnh phúc."

"Nhưng... con muốn ở bên mama Jaeyi và umma Seulgi cơ..." Minjeong nấc lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt bé bỏng.

Seulgi khẽ vuốt tóc Minjeong, đôi mắt cũng đỏ hoe. "Umma và mama cũng muốn như vậy. Nhưng tụi con phải trở về, để có thể tiếp tục lớn lên và được yêu thương như tụi con xứng đáng."

"Nhưng nếu tụi con đi... sẽ không còn được gặp umma nữa." Minji nói, giọng run rẩy.

"Tại sao không?" Seulgi nhẹ nhàng mỉm cười. "Chẳng phải, umma và mama ở tương lai sẽ yêu thương tụi con..." Cô đặt tay lên ngực Minji, "...và ở đây, hãy nhớ, trái tim umma sẽ luôn hướng về hai con." Rồi khẽ chạm nhẹ lên mũi con bé.

Minji ngước mắt lên nhìn Seulgi tương lai, rồi quay sang nhìn Jaeyi tương lai. Cảm giác luyến tiếc vẫn còn đó, nhưng giờ đã xen lẫn chút hiểu biết.

"Bọn nhỏ... sẽ ổn chứ?" Jaeyi hiện tại hỏi, giọng run rẩy.

"Chúng sẽ ổn. Vì chúng có chúng ta." Jaeyi tương lai khẳng định. "Và nếu cậu thực sự yêu thương chúng, cậu sẽ phải để chúng trở về."

"Nhưng..." Jaeyi ngập ngừng. "Nếu tớ quên chúng thì sao? Nếu một ngày nào đó... những ký ức này biến mất?"

"Những gì thực sự quan trọng sẽ không bao giờ biến mất." Seulgi tương lai lên tiếng, ánh mắt ấm áp và đầy thấu hiểu. "Dù ký ức có phai mờ, cảm xúc vẫn sẽ còn ở lại. Và đó mới là điều quan trọng nhất."

Jaeyi lặng người. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại khoảnh khắc này, chỉ còn lại những lời nói ấy vang vọng trong tâm trí.

"Tớ..." Jaeyi mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Cổ họng cô nghẹn lại, và đôi mắt cay xè.

Seulgi bên cạnh siết chặt tay Jaeyi, như muốn truyền cho cô một chút sức mạnh.

"Được rồi, Minji, Minjeong." Jaeyi tương lai vỗ nhẹ vào lưng hai đứa nhỏ. "Đã đến lúc về nhà rồi."

"Không muốn đâu..." Minji lại rưng rưng, nhưng lần này bé không còn cự tuyệt dữ dội nữa.

"Nghe này." Jaeyi tương lai ngồi xuống ngang tầm với Minji và Minjeong. "Hai đứa biết không? Thế giới này rộng lớn và tươi đẹp lắm. Và tụi con sẽ được thấy nó theo cách mà mình muốn. Nhưng để làm được điều đó, tụi con phải mạnh mẽ."

Seulgi hiện tại bật cười chua chát. "Umma không nghĩ mình mạnh mẽ đến thế đâu."

"Cậu chỉ đang không nhận ra thôi." Jaeyi tương lai đáp lời, giọng nói bất ngờ trở nên dịu dàng. "Cậu mạnh mẽ hơn cậu tưởng nhiều. Và sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận ra điều đó."

"Mama... umma..." Minjeong lí nhí. "Tụi con yêu hai người."

"Mama và umma cũng yêu tụi con." Jaeyi trả lời, lần đầu tiên giọng cô hoàn toàn vỡ ra, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Seulgi cúi xuống ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng, cảm nhận hơi ấm của chúng như muốn khắc sâu vào trái tim mình.

"Umma sẽ không bao giờ quên hai đứa đâu." Seulgi nói nhỏ. "Không bao giờ."

Jaeyi tương lai và Seulgi tương lai đứng lên, ánh mắt đầy thấu hiểu và cảm thông.

"Được rồi, tụi nhỏ." Jaeyi tương lai nhẹ nhàng nắm tay Minji và Minjeong. "Về nhà thôi."

Minji và Minjeong ngoái lại nhìn Jaeyi và Seulgi lần cuối. Ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng cũng chan chứa yêu thương.

Và rồi, một ánh sáng chói lóa bao trùm lấy cả gia đình nhỏ ấy. Khi ánh sáng mờ đi, họ đã biến mất.

Jaeyi và Seulgi đứng đó, lặng người. Căn phòng trở nên trống rỗng và im lặng đến mức đau lòng.

"Minji... Minjeong..." Jaeyi thì thầm, nhưng không nhận được hồi đáp nào.

"Bọn nhỏ đã... rời đi rồi." Seulgi ngập ngừng nói.

"Ừ." Jaeyi đáp, giọng cô nghe như tiếng vọng của chính mình.

Nhưng kỳ lạ thay, dù biết rằng ký ức về hai đứa nhỏ đang dần phai mờ, trong lòng cả hai vẫn còn đọng lại một chút gì đó - một chút ấm áp và yêu thương dịu dàng mà không gì có thể xóa nhòa.

Seulgi nắm lấy tay Jaeyi, siết chặt. "Dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ ở đây, cùng với cậu."

Jaeyi nhìn Seulgi, đôi mắt đã ráo lệ nhưng vẫn còn ánh lên vẻ buồn bã.

"Cảm ơn cậu, Seulgi."

hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com