chương 13
Jaeyi ngả người tựa lưng lên ghế da mềm mại, đôi mắt mệt mỏi rời khỏi màn hình máy tính sáng lóa. Trước mặt cô là những tài liệu dày cộp và các biểu đồ báo cáo kinh doanh của JMC. Trong những tháng qua, cô đã không ngừng nghỉ xây dựng và phát triển tập đoàn. Nhờ vào tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực y khoa và tư duy sắc bén trong kinh doanh, Jaeyi dễ dàng lật đổ mọi ý đồ cạnh tranh từ phía JW - tập đoàn được dẫn dắt bởi Yoo Jaesun.
JW từng là cái tên thống trị trong lĩnh vực sản xuất thuốc và dịch vụ y tế cao cấp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Jaeyi, JMC dần dần chiếm lấy thị phần, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để phản công. Những chiến dịch truyền thông, hợp tác nghiên cứu, cùng với sản phẩm vitamin mới do cô và Seulgi cùng phát triển đã đem lại danh tiếng lẫy lừng cho JMC.
Một cách bất ngờ, trong lúc rà soát lại những tài liệu cũ, Jaeyi tìm thấy bài báo ngày xưa về chính mình. Trang báo giấy ngả màu vàng nhạt, chữ in không còn rõ nét nhưng vẫn đủ để nhận ra những dòng tiêu đề đậm nét: "Người thừa kế tập đoàn JMC mất tích bí ẩn". Nhưng điều khiến Jaeyi chú ý là những phần thông tin trống rỗng, bị xóa đi hoặc cố ý làm mờ nhạt. Người ta đã che giấu điều gì đó về cô. Nhưng lạ thay, cô không thấy bản thân cần phải tìm hiểu nữa. Những chuyện đã qua, cứ để chúng trôi vào quên lãng.
Jaeyi đóng lại cuốn hồ sơ, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi. Cô không muốn nghĩ đến những chuyện xưa cũ. Điều duy nhất cô muốn lúc này là... Seulgi.
Đôi mắt Jaeyi bất giác nhìn lên màn hình điện thoại. Đồng hồ điểm gần nửa đêm. Biết rõ giờ này Seulgi vẫn đang trong phiên trực ở bệnh viện Quốc gia Seoul, có lẽ còn phải tham gia một vài ca phẫu thuật dài đằng đẵng. Nhưng dù biết vậy, trái tim cô vẫn không ngừng gọi tên người con gái ấy.
Không suy nghĩ thêm, Jaeyi chộp lấy áo khoác và lao ra khỏi văn phòng. Cô phóng xe trong đêm, những con đường của Seoul vắng lặng một cách lạ lùng. Đèn đường rọi xuống như những vệt sáng vàng nhạt, cô đơn nhưng cũng dịu dàng.
Khi đến được bệnh viện Quốc gia Seoul, Jaeyi khựng lại vài giây trước khi bước vào. Cô nhận được tin nhắn của Seulgi gửi cho cô:
"Hẹn gặp 'hoàng tử' ở sân thượng. Công chúa đang đợi."
Chưa đầy mười phút sau khi Jaeyi đến đợi ở sân thượng, Seulgi xuất hiện. Trông cô mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười khi nhìn thấy Jaeyi.
"Chào hoàng tử, không biết có chuyện gì quý giá mà giờ này hoàng tử còn đến đây vậy ạ?" Seulgi khẽ chọc ghẹo Jaeyi một chút, nhưng giọng điệu lại dịu dàng hơn cả lời hỏi thăm.
"Không đi thì nhớ chết mất." Jaeyi đáp lại, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Hai người đứng bên nhau, nhìn về bầu trời đêm thăm thẳm. Thành phố lấp lánh ánh đèn, nhưng thứ ánh sáng thuần khiết nhất vẫn là những ngôi sao đang lấp lánh trên cao.
"Seulgi..." Jaeyi lên tiếng, đôi mắt rời khỏi bầu trời để nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Em... em còn nhớ lần Jaeyi nói những lời khó nghe với em không? Về chuyện giữa chúng ta... về..."
Seulgi im lặng. Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc cô, làm cho vẻ đẹp dịu dàng càng thêm tĩnh lặng.
"Nhớ chứ." Seulgi nói khẽ. "Nhớ rất rõ. Lời nói đó như lưỡi dao cắt nát trái tim em. Nhưng..."
Cô khẽ mỉm cười. "Nhưng Jaeyi biết không, dù trái tim có tan nát bao nhiêu lần vì Jaeyi, em vẫn sẽ chọn tin tưởng. Bởi vì nếu Jaeyi làm điều gì đó, chắc chắn phải có lý do."
Jaeyi cảm thấy khóe mắt mình nóng rực. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nhưng rồi, cô lại bật cười khẽ.
"Jaeyi thật sự không đáng để em tin tưởng như vậy, Seulgi. Nhưng em lại khiến Jaeyi muốn trở thành người mà em có thể tự hào và dựa vào."
Seulgi lặng lẽ tiến đến gần hơn, đôi tay chạm nhẹ lên bàn tay Jaeyi. "Jaeyi không cần phải thay đổi vì ai cả. Chỉ cần là chính mình thôi."
"Seulgi..."
"Gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em thôi." Jaeyi thì thầm, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng lẫn quyết tâm.
Họ đứng đó, giữa sân thượng vắng lặng, để cho sự yên bình của đêm khuya ôm trọn lấy hai người. Một khoảng lặng trôi qua, dài tựa như vô tận.
Rồi, Jaeyi bất ngờ quỳ xuống, đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn của Seulgi. Tay cô run run lôi ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ màu đen. Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế, mặt nhẫn được khắc tên cả hai cách điệu thành một biểu tượng vô cùng ý nghĩa.
"Seulgi, Jaeyi không biết mình sẽ còn phạm phải bao nhiêu sai lầm, cũng không biết cuộc đời sẽ còn bao nhiêu thử thách. Nhưng Jaeyi biết một điều chắc chắn..." Giọng cô nghẹn ngào. "Yoo Jaeyi, muốn dành cả đời này ở bên em. Em... đồng ý cho Yoo Jaeyi một cơ hội để ở bên em chứ? Suốt một đời?"
Seulgi chết lặng trong giây lát. Rồi bất ngờ, cô bật khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má không thể kiểm soát được.
Nhưng điều khiến Jaeyi ngạc nhiên hơn là khi Seulgi cũng lôi ra từ túi áo blouse một chiếc hộp nhẫn khác. Bàn tay Seulgi run rẩy khi cô cũng quỳ xuống trước mặt Jaeyi.
"Jaeyi biết không? Em cũng muốn nói điều đó với Jaeyi hôm nay." Seulgi nói giữa những tiếng nức nở. "Vậy nên... Jaeyi... nàng sẽ đồng ý làm vợ em chứ?"
Trong khoảng khắc đó, cả hai mỉm cười, tay nắm lấy tay nhau, đôi mắt long lanh như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
"Đồng ý." Họ đồng thanh, tiếng nói hoà vào gió, bay cao và xa mãi.
hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com