Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Một buổi chiều muộn, khi Jaeyi vừa tan học, cô nhận được một cuộc điện thoại từ ba mình. Giọng ông có chút nghiêm trọng, không giống như những lần gọi điện bình thường.

"Jaeyi, con có rảnh không? Ba muốn nói chuyện một chút."

Jaeyi thoáng nhíu mày.

"Chuyện gì vậy ba? Có thể nói qua điện thoại được không?"

"Không được. Chuyện này khá quan trọng. Con về nhà chính gặp ba đi."

Cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ thở dài rồi quay sang Seulgi, người đang đứng đợi cô ngoài cửa.

"Tớ có việc bận một chút. Chắc tối sẽ về muộn. Phiền cậu và mọi người chăm sóc mấy đứa nhỏ nhé, tớ đi rồi sẽ về nhanh thôi."

Seulgi nhìn Jaeyi, có chút ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì to tát đâu. Cậu đừng lo nhé!" Jaeyi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Seulgi như thể trấn an.

Seulgi khẽ mím môi, không nói gì thêm, nhưng trong lòng có chút bất an.

---

Khi Jaeyi đến nhà chính, cô thấy ba mình đang ngồi trên ghế sô-pha, đối diện là một người đàn ông trông có vẻ gần bằng tuổi Jaeyi, vừa từ nước ngoài trở về.

Ba cô ra hiệu cho Jaeyi ngồi xuống, rồi giới thiệu:

"Đây là Jung Jiho, vị hôn phu của con."

Câu nói đó khiến Jaeyi chết sững.

"Ba đang nói đùa đúng không?"

Ba cô thở dài:

"Con biết chuyện này mà, phải không? Năm xưa ba con và ba Jiho đã có lời hứa hôn với nhau. Cậu ấy mới từ Đức về, muốn gặp con để nói chuyện."

Jaeyi nhíu mày, quay sang nhìn Jiho:

"Anh về đây chỉ vì chuyện này sao? Chẳng phải lần trước gặp nhau ở Đức, tôi đã nói rõ ràng chuyện gia đình hai bên rồi cơ mà."

Jiho mỉm cười, giọng nói có chút trầm ấm:

"Không hẳn. Anh cũng muốn gặp em thử xem sao. Dù gì hai chúng ta cũng chưa từng có cơ hội gặp mặt nói chuyện nghiêm túc."

Jaeyi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với chuyện này."

Ba cô lập tức cắt ngang:

"Ít nhất con cũng nên thử gặp cậu ấy một lần. Hai đứa có thể đi ăn tối với nhau để tìm hiểu thêm. Ba cũng không muốn ép buộc con, nhưng đây là một chuyện quan trọng."

Jaeyi siết chặt nắm tay. Cô biết ba mình rất xem trọng lời hứa với bạn bè, nên dù không đồng ý chuyện này, cô vẫn không muốn làm ba mất mặt trước Jiho.

"Được rồi. Một bữa tối thôi, sau đó con sẽ nói rõ ràng với anh ấy."

Jiho chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

---

Tối hôm đó, Seulgi tình cờ đi ngang qua một nhà hàng cao cấp và vô tình bắt gặp Jaeyi đang ngồi đối diện một người đàn ông lạ mặt.

Khoảnh khắc đó, tim cô như thắt lại.

Jaeyi chưa bao giờ đi ăn tối với ai khác ngoài nhóm bạn của họ. Nhưng hôm nay, cô ấy lại ngồi với một người đàn ông, trong một nhà hàng sang trọng, với bầu không khí có vẻ rất nghiêm túc.

Seulgi không tiến lại gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Minji và Minjeong đang đi cùng cô, nhưng khi thấy Seulgi không nói gì, Minji kéo nhẹ tay cô.

"Umma, sao vậy ạ?"

Seulgi cúi xuống, nhẹ nhàng bế Minjeong lên, đồng thời nắm tay Minji:

"Không có gì đâu. Mình về nhà thôi."

Dọc đường về, Seulgi không nói thêm một lời nào. Cô không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau.

Từ hôm đó, Seulgi không còn giữ thái độ tự nhiên với Jaeyi như trước nữa. Cô không nhắc gì đến chuyện đã thấy, nhưng cũng không còn thân thiết như trước.

Jaeyi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Seulgi. Những lần trước, mỗi khi đi học về, Seulgi đều sẽ chờ cô, cùng cô nói chuyện hoặc cùng chăm sóc hai đứa nhỏ. Nhưng dạo này, Seulgi luôn né tránh, thậm chí không còn để Jaeyi ngủ chung giường như mọi khi.

Minji và Minjeong nhận ra điều đó, nhưng hai đứa nhóc không ai dám nói gì.

Kyung và Yeri cũng để ý thấy bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Một buổi tối, Yeri nhẹ nhàng ngồi xuống bên Seulgi, hỏi nhỏ:

"Cậu và Jaeyi cãi nhau à?"

Seulgi lắc đầu:

"Không."

"Vậy sao dạo này cậu lạ lắm?"

Seulgi im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:

"Chắc mình chỉ nghĩ nhiều quá thôi."

Yeri và Kyung nhìn nhau, biết có chuyện gì đó đã xảy ra nhưng không tiện hỏi thêm.

---

Tối hôm đó, Seulgi nằm tâm sự với Minji. Cô không nói rõ ràng, nhưng Minji dường như hiểu được.

"Minji, trong tương lai, Jaeyi có yêu umma không?"

Minji chỉ mỉm cười, không trả lời ngay. Minjeong cũng vậy, cả hai bé chỉ nhìn Seulgi với ánh mắt đầy ấm áp.

Nhưng chính nụ cười của hai đứa nhỏ khiến Seulgi cảm thấy yên tâm phần nào.

Khi cô mở cửa ra, Jaeyi đang ngồi tựa lưng vào cửa phòng cô, trông có vẻ mệt mỏi và buồn bã.

"Cậu chờ tớ nãy giờ à?" Seulgi khẽ hỏi.

Jaeyi gật đầu, rồi nhẹ giọng:

"Seulgi... cậu giận tớ à?"

Seulgi không trả lời ngay. Jaeyi khẽ thở dài rồi ngẩng lên nhìn Seulgi, giọng nói đầy chân thành.

"Cậu có biết hôm đó tớ đi gặp người đó để làm gì không?"

Seulgi vẫn im lặng.

Jaeyi chậm rãi nói

"Tớ gặp anh ta là để từ chối hôn ước. Tớ đã nói rất rõ ràng với ba tớ rằng tớ không có hứng thú với chuyện này."

Seulgi hơi sững người.

Jaeyi nhìn cô, tiếp tục

"Nhưng tớ không ngờ cậu lại hiểu lầm. Nếu biết vậy, tớ đã nói với cậu biết sớm hơn."

Seulgi im lặng một lúc, rồi đột ngột cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Jaeyi.

Jaeyi lập tức cứng đờ, mặt đỏ bừng.

"Cảm ơn cậu, vì đã thành thật với mình. Đi ngủ thôi, cũng trễ rồi."

Minji nằm bên cạnh chỉ biết cười to, trêu chọc Jaeyi.

"Mama Jaeyi ngốc quá! Sao giờ mới chịu nói chứ?"

Jaeyi lắp bắp không nói thành lời, trong khi Seulgi chỉ khẽ cười, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

---

Dạo gần đây, Jaeyi cảm thấy Seulgi có chút thay đổi.

Bình thường, mỗi sáng Seulgi sẽ là người đầu tiên thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, sau đó nhẹ nhàng gọi Jaeyi dậy bằng một cái chạm tay dịu dàng. Nhưng bây giờ, Seulgi không còn làm vậy nữa.

Những ngày qua, Jaeyi luôn thức giấc trong căn phòng vắng lặng, chỉ có Minji và Minjeong đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh. Seulgi dậy từ rất sớm, rời khỏi phòng mà không nói gì.

Lúc đầu, Jaeyi nghĩ Seulgi có gì đó bận rộn, nhưng khi điều này kéo dài suốt cả tuần, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Một buổi sáng, Jaeyi quyết định dậy sớm hơn thường ngày để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng, rồi bất ngờ khi thấy Seulgi đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt thì vô định.

"Seulgi?"

Seulgi giật mình, vội đóng sách lại.

"Jaeyi? Sao cậu dậy sớm vậy?"

Jaeyi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Seulgi đầy nghi hoặc:

"Câu đó phải để mình hỏi cậu mới đúng."

Seulgi chỉ cười nhạt:

"Không có gì đâu, đừng lo."

Nhưng Jaeyi không tin.

Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Seulgi, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu đang lo lắng chuyện gì à?"

Seulgi im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu:

"Không phải là lo lắng... chỉ là mình đang suy nghĩ."

"Về chuyện gì?"

Seulgi quay sang nhìn Jaeyi. Ánh mắt cô dịu dàng, nhưng có chút gì đó xa cách.

"Jaeyi này, nếu một ngày nào đó mình thay đổi, cậu có còn ở bên mình không?"

Jaeyi ngẩn người.

Câu hỏi này quá đột ngột, khiến cô không biết phải trả lời thế nào. Nhưng rồi, cô khẽ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Seulgi.

"Dù cậu có thay đổi thế nào, thì mình vẫn sẽ ở bên cậu."

Seulgi nhìn Jaeyi một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy có gì đó thật buồn.

Trong khi Jaeyi đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra với Seulgi, thì Kyung và Yeri lại đang trải qua một giai đoạn đầy thử thách.

Yeri ngày càng nhận được nhiều lời mời đóng phim, và lịch trình của cô bận rộn hơn bao giờ hết. Cô phải đi quay liên tục, có những ngày về đến nhà đã là nửa đêm.

Còn Kyung thì đang vật lộn với việc tìm kiếm một công việc phù hợp với mình. Cô từ chối làm việc cùng mẹ, nhưng lại chưa biết bản thân muốn gì.

Sự khác biệt trong cuộc sống của hai người khiến họ có ít thời gian bên nhau hơn.

Một buổi tối, khi Yeri vừa về đến nhà, cô thấy Kyung đang ngồi trên ghế, mắt nhìn xa xăm.

"Cậu chưa ngủ à?"

Kyung giật mình, rồi khẽ cười:

"Mình đợi cậu."

Yeri cảm thấy tim mình chùng xuống. Cô bước đến, ngồi xuống bên cạnh Kyung, nắm lấy tay cô.

"Mình xin lỗi... dạo này mình bận quá."

Kyung khẽ lắc đầu. "Mình hiểu mà. Cậu đang theo đuổi đam mê của mình, mình không muốn là vật cản đường cậu."

Yeri nhìn Kyung, ánh mắt đầy lo lắng.

"Còn cậu thì sao? Cậu có đang làm điều mà cậu muốn không?"

Kyung im lặng.

Cô chưa từng thực sự nghĩ về điều đó. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn vào đôi mắt lo lắng của Yeri, Kyung biết một điều chắc chắn-cô không muốn mất người con gái này.

"Mình không biết mình muốn làm gì, nhưng có một điều mình chắc chắn."

Yeri nghiêng đầu

"Là gì?"

Kyung siết nhẹ tay Yeri, khẽ mỉm cười

"Mình muốn ở bên cậu."

Yeri khựng lại, rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, chỉ cần họ vẫn còn ở bên nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi.

---

Một ngày nọ, Jaeyi vô tình tìm thấy một lá thư trong ngăn kéo của Seulgi.

Đó là một lá thư cũ, được viết từ rất lâu.

Khi mở ra, Jaeyi nhận ra đó là chữ viết của Seulgi.

"Ngày 5/3, hai năm sau ngày cậu rời đi.

Jaeyi à, nếu một ngày nào đó mình không còn là mình của hiện tại, cậu có còn nhớ đến mình không? Có nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương khi ấy nữa không? Có gọi tên tớ một cách dịu dàng như vậy nữa không?

Mình nhớ cậu nhiều lắm Jaeyi à.

Mình luôn lo sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ rời xa mình mãi mãi. Mình không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng nó cứ ám ảnh mình mãi. Nếu có một ngày như vậy, hãy nói cho mình biết, rằng cậu vẫn ở đây. Rằng cậu vẫn sẽ nắm tay mình như ngày đầu tiên."

Jaeyi siết chặt tờ giấy trong tay.

Cô hiểu rồi, Seulgi không thay đổi, chỉ là cô ấy đang sợ.

Tối hôm đó, khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ, Jaeyi đột nhiên nắm lấy tay Seulgi.

"Seulgi à."

Seulgi quay sang nhìn cô, có chút ngạc nhiên.

Jaeyi hít một hơi thật sâu, rồi nghiêm túc nói:

"Dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ ở bên cậu. Cậu không cần phải lo lắng nữa."

Seulgi mở to mắt.

"Jaeyi, cậu..."

Jaeyi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng kéo Seulgi vào một cái ôm.

"Mình đọc được lá thư không được gửi đi kia của cậu rồi."

Seulgi cứng người.

Nhưng rồi, cô khẽ thở dài, tựa đầu vào vai Jaeyi.

"Cảm ơn cậu. Này Yoo Jaeyi, lần trước là do tớ say. Lần này, tớ không hề như vậy, nên là...

Yoo Jaeyi, liệu có đồng ý, làm bạn gái của tớ không?"

Jaeyi siết chặt vòng tay hơn, thì thầm bên tai Seulgi:

"Câu này, phải là tớ nói mới đúng.

Woo Seulgi, cậu có thể cho tớ cơ hội được yêu cậu, từ giờ trở về sau, mãi mãi, không có gì có thể ngăn cách tình cảm mình dành cho cậu, kể từ lần gặp đầu tiên.

Woo Seulgi, tớ yêu cậu."

"Ừm, tớ đồng ý." Seulgi nhắm mắt lại. Cô bật khóc nức nở bên trong vòng tay của Jaeyi, phía ngoài có khoảng 3 cái đầu to 2 cái đầu nhỏ và 1 cái đầu trắng bông đứng lắp ló ngoài cửa hóng chuyện.

"Thấy chưa, chị đã nói rồi, Seulgi sẽ là đứa tỏ tình trước mà, đợi nhỏ ranh Jaeyi đến mùa quýt mấy năm sau sợ là vẫn chưa có ăn. Rồi, đưa tiền đây mấy nhóc."

"Rồi rồi, cái gì chị cũng biết. Chết tiệt, Yoo Jaeyi, làm tôi tin tưởng vào con người cậu. Bình thường hay nói móc nói xỉa lắm, sao mấy vụ này lại im thin thít vậy."

"Kyung à, cậu biết Jaeyi chỉ toàn làm chứ có nói gì với ai đâu, còn nữa, nhìn cái mặt láo lếu kia là biết muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt dễ thương của Seulgi khi thổ lộ với cậu ta rồi. Đồ tâm cơ.

À Minji với Minjeong khỏi cần đưa tiền."

Hai đứa nhóc lôi cái thẻ đen mà mama tương lai đưa cho Yeri, lúc đầu Yeri còn từ chối, nhưng nhìn lại thấy thẻ đen cô định lấy liền, ai ngờ bị Kyung vả cho mấy phát vào tay.

"Gấu gấu.."

"Bộ cậu yêu tiền tới mức lấy của trẻ con luôn hả Joo Yeri, Jaeyun còn cản cậu kìa. Nè, thẻ của tớ nè, lấy đi. Muốn nhiêu thì cứ quẹt."

"Choi Kyung!!! Yêu cậu chếch mất."

"Được rồi."

Nhìn cảnh tượng lộn xộn phía bên ngoài của, Seulgi chỉ biết bật cười thành tiếng, thấy vậy cả nhà đều nhìn nhau cười thật hạnh phúc, lần đầu tiên sau nhiều ngày, Seulgi cảm thấy yên lòng.

hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com