Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Lời Mời Từ Jiyung

______________

Trường học Jiyung....

Jiyung có thể gọi là một trường trung học danh giá bậc nhất Hàn Quốc, một nơi k chỉ cần có tiền, phải có thêm quyền và các mối quan hệ thì mới có khả năng được nhập học

Mỗi học sinh/ phụ huynh muốn vào được nơi đây cần phải nộp một khoản tiền không hề nhỏ để giữ chiếc ghế cho con em mình, tuy vậy cũng chỉ có cơ hội 50/50 mới có thể nhập học.

Vậy...? ngôi trường đó có gì mà khiến học sinh, phụ huynh phát điên lên vì nó?

Trường trung học Jiyung không chỉ nổi tiếng về độ danh giá, giàu có, quyền lực... mà còn đưọc mệnh danh với cái tên "Con Của Trời"

-"Con Của Trời"???

Một khi con cái của các bậc phụ huynh quyền quý trên đất nưóc Hàn Quốc được đặt chân tới học tại Jiyung thì bằng một thế lực nào đó mà việc làm ăn của họ có thể phất lên như diều gặp gió

Sự may mắn từ Jiyung là 1 ẩn số không thể phá giải được tại vì sao. Nhưng... liệu bên trong ngôi trường danh giá đó có thực sự hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó? hay chỉ là một hố đen bị mục rỗng đầy cặm bẫy

--------------

Và sự lớn mạnh của Jiyung có được cũng nhờ một giới ngầm trong trường được gọi với cái tên "God's luck"

-"God's luck"? là cái tên của một nhóm học sinh quyền quý bậc nhất Hàn Quốc, họ nắm giữ trong tay cả chuỗi thức ăn, quyền lẫn tiền? họ dư. Họ cũng được kính trọng và coi như thần may mắn của trường, các học sinh được nhập học tại trường luôn cho rằng nếu bản thân được học tại đây có thể xin vía của họ

Và... Họ là ai?
____________

Tại một căn phòng với sự hiện diện của 5 gương mặt luôn toát ra khí chất không gì có thể sánh bằng.

Một cậu nam sinh với mái tóc nghiêm trang phần mái có vẻ hơi rũ xuống nhưng luôn mang vẻ thời thế không quá cũ kĩ nhưng cũng không chạy theo xu hướng giới trẻ, cậu ngồi tại vị trí có tên của cậu "Cha Ji Wook"
cậu thở một hơi thật dài, vươn tay ưỡn người như thể đã ngồi được khá lâu rồi lười biếng cất giọng lên

Ji Wook: "hazzzzz, đợi đến bao giờ đây"

- Cha Ji Wook? lớp 12, cậu là con út của tập đoàn Cha, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng tập đoàn danh giá Hàn Quốc, cũng xếp thứ 3 trong God's luck. cậu có tính cách khá trầm nhưng rất mất kiên nhẫn với mọi việc phải chờ đợi

Cô gái ngồi cạnh một tay cầm quyền sách với đôi mắt đang dán chặt vào nội dung trong đó, một tay từ từ nâng gọng kính trên sống mũi về lại đúng vị trí rồi cũng lên tiếng phàn nàn sự than phiền của Jin Wook

Choi Kyung: "lải nhải ít thôi sắp tới cậu phải qua nhà tớ lấy tệp hồ sơ cho dự án khách sạn bên GangNam đấy!"

- Choi Kyung? lớp 12, con một của tập đoàn luật sư Choi, luật sư có quyền và tiếng nhất Hàn Quốc, xếp thứ 6 trong God's luck. Với mái tóc ngang vai, cô còn được coi là một dạng mọt sách khi ngày đêm chỉ biết cày với đủ loại sách

Bỗng từ bên phải một lực đẩy nhẹ, vòng tay qua ôm trọn cánh tay của Kyung

Joo Yeri: "Choi Kyung ahh~ đầu cậu sinh ra cho công việc à, tí nữa đi shopping với tớ nhá"

- Joo Yeri? lớp 12, con một của tập đoàn chuyên thẩm mĩ viện lớn nhất Châu Á, cô xếp thứ 4 trong God's luck. Cô là một bình rượu mơ chính hiệu khi được ông bố chi hết cho những gì cô thích, cô cũng có danh hiệu hot girl trường Jiyung

Lee So-Mang bỗng lên tiếng "ủa Beak Jenna, Jaeyi đâu nay không đi cùng cậu à?

- Lee So-Mang? lớp 12, con trai cả tập đoàn Lee đứng đầu chuỗi các hãng hàng không cả quốc tế lẫn trong nước, cậu xếp thứ 5 trong God's luck.

Beak Jenna: "không biết, chắc đến sau"

Một giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng chữ được vang lên không quá lạnh lùng nhưng cũng không quá vui vẻ

- Beak Jenna? lớp 12, con một của tập đoàn Beak, đứng nhất trong bảng xếp hạng tập đoàn danh giá Hàn Quốc, nhưng cô chỉ đứng thứ 2 God's luck. Cô có thể gọi là con nhà tài phiệt giàu nhất Hàn Quốc cho đến thời điểm hiện tại

---------

Bỗng từ bên ngoài vọng xuống tiếng bước chân dứt khoát "cộp cộp cộp" mọi chuyển động đều tăm tắp như được lập trình sẵn, càng ngày tiếng bước chân càng rõ hơn rồi... "cạch" tiếng mở cửa vọng lại

Yoo Jaeyi đến!

Bên cạnh Yoo Jaeyi chính là 2 tên vệ sĩ lực lượng, tên vệ sĩ nhanh chân chạy đến mở cửa để Jaeyi có thể bước vào căn phòng dành riêng cho God's luck.

Mọi thứ xung quanh dường như không gì khiến Jaeyi có thể để tâm, chân cô vẫn đều bước tiến tới chỗ ngồi nhưng mắt vẫn luôn dán chặt vào màn hình điện thoại trên tay

Cô ngồi vào ghế, chiếc ghế quyền lực nhất chính là ghế cho người đứng đầu God's luck

- Yoo Jaeyi? lớp 12, con út tập đoàn Yoo, tập đoàn xếp t2 danh giá sau tập đoàn Beak, không chỉ vậy nhà họ Yoo đứng đầu ngành y dược của Hàn Quốc, nắm chuỗi tất cả cổ phần bệnh viện trong và ngoài nước, cô cũng là người đứng đầu God's luck! cô không quan tâm mọi thứ, một người bí ẩn không ai có thể đọc thấu được cô. Với đôi mắt cáo sắc sảo ai nhìn vào cũng sẽ rùng mình.

Beak Jenna đôi mắt hướng về phía tiếng động phát ra liền cười mỉm khi thấy người trước mặt, cô cất tiếng với giọng nói đầy vui vẻ "ah~ Jaeyi cậu đây rồi, đi đâu giờ mới tới vậy?"

Yoo Jaeyi nhẹ nhàng lên tiếng, với sự lạnh lùng thường ngày không có hứng thú với bất kì ai "bận chút việc thôi, hôm nay họp God's luck ở đây để nói gì có lẽ mọi người cũng biết rồi nhỉ?"
_________________

Chuyển cảnh...

Tại một đám tang

Một cô gái ngồi ngay thềm đón khách tới, với bộ đồ tang lễ được mặc trên người, khuôn mặt trắng bệch nhìn như không còn chút sức lực nào để khóc nữa, cứ ai ra, ai vào cô lặng lẽ đứng lên gập người lễ phép có khi cô còn không biết người đã vào hay đã ra là ai

Mọi người xung quanh đều bàn tán về nỗi khổ của cô "con bé tội thật, lớp 12 rồi mà bố lại mất không biết nó còn sức để thi đại học không nữa"

-----

Lời trích dẫn phía Woo Seulgi

Đúng! tôi là Woo Seulgi lớp 12, hiện đang học tại trường nữ sinh Chaehwa, tôi mất mẹ từ bé nên bố tôi đã đi thêm bước nữa dẫn tới mẹ kế của tôi, bố tôi là giáo viên trường Jiyung nhưng... tôi không tài nào hiểu được tại sao ông ấy lại đột ngột qua đời

Bên cảnh sát nói rằng bố tôi đã tự sát ở trường... Nhưng!! tôi nghĩ không có lý do gì để ông ấy làm vậy? nên tôi và mẹ kế đã đâm đơn kiện lên nhà trường để làm rõ được vụ này

Nhưng không lâu sau, bà ấy cũng biệt tích để lại mảnh giấy có nội dung "buông bỏ tất cả để làm lại cuộc sống mới", tất cả mọi thứ bố tôi để lại bà ấy đã chuyển nhượng hết cho tôi

------

Tại tang lễ

Seulgi như một chút cún con cúi gằm mặt ôm đầu gối và ngồi co ro một góc, có lẽ nàng đã quá mệt mỏi với thế giới bên ngoài và chỉ muốn nhắm tịt mắt lại để ngừng nghĩ về mọi thứ, nhưng không gian càng yên tĩnh thì lại khiến nàng càng suy nghĩ nhiều hơn, khi đang mơ hồ bỗng có một giọng nói khàn đặc từ một người đàn ông

"em có phải là...Woo Seulgi?"

Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lấy tay xoa nhẹ lên mắt để thấy rõ được khuôn mặt của người đối diện mình, nàng đứng dậy tưởng rằng đó là một người khách nên cúi đầu chào lễ phép

Người đàn ông đó không đợi Seulgi lên tiếng, rút từ túi áo phía trong ra danh thiếp "tôi là hiệu trưởng Park Huyn Koo, hiệu trưởng trường Jiyung..."

Không đợi người trước mặt nói hết câu, đôi mắt Seulgi đỏ dần vẫn vương vài giọt nước mắt trên gò má, nàng liền cất giọng xen lẫn chút phẫn nộ

"ông tới đây làm gì!!?"

Hiệu trưởng liền trấn an "em không phải lo! tôi đến đây để đưa em cái này"

Ông liền mở chiếc túi đem theo lấy ra tờ giấy tuyển thẳng và đưa nó cho Seulgi "đây là đãi ngộ chia buồn của trường chúng tôi cho em! hãy cân nhắc nhé, mong sẽ gặp lại em" rồi nở nụ cười công nghiệp và rời đi

------

Sau tang lễ, Seulgi cũng chẳng muốn đi đâu ngoài về nhà, "tít" tiếng đóng cửa phía sau vang lên, nàng nhẹ nhàng đặt hộp kỉ vật của bố xuống bên cạnh bục giày

Không hiểu sao nhưng trong lòng nàng lại có chút xa lạ với nơi được gọi là nhà này, có lẽ bây giờ nó hiện là nhà của nàng nên nàng có chút không tin được. Nhưng không khí trong nhà hiện giờ khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết

Trước đây mỗi khi về nhà bố của Seulgi luôn đặt nặng điểm số cho nàng, khiến nàng học ngày học đêm nhưng giờ đây sự gò bó của người bố đã không còn xuất hiện

Nhưng sự cô đơn cũng đang lớn dần trong cơ thể nhỏ bé ấy

Nàng liền đi tắm, cho nước chảy siết lên trên người, để những dòng suy nghĩ không còn lởn vởn quanh nàng.

Sau khi tắm xong, nàng chỉ muốn gieo mình xuống chiếc nệm êm ấm nhưng nàng không tài nào ngủ được, trong đầu chỉ có dòng suy nghĩ về lời đề nghị ban ngày, nàng muốn thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy càng nhanh càng tốt, với tay qua tủ đầu giường nàng liền bật dậy

"ủa điện thoại mình đâu ta"

Không thấy chiếc điện thoại ở nơi nó vốn nên ở, nàng tức tốc ngồi dậy để đi tìm. Tìm mãi mà không thấy đâu nàng liền nhớ đến chiếc hộp kỉ vật của bố, bèn ra đó tìm. Khi vừa mở hộp nàng liền thấy chiếc điện thoại của mình ở đó nhưng bên cạnh cũng là chiếc galaxy

Đó là điện thoại của bố khiến nàng cảm thấy có gì bí ẩn ở chiếc điện thoại đó, nàng liền mở ra nhưng nó đã bị khóa bởi một dãy số bí ẩn khiến nàng không thể mò được thêm thông tin gì

Nàng cầm chiếc galaxy đời cũ đó vào phòng và để ở một góc tính sau. Khi thấy chiếc điện thoại của mình đã tắt nguồn từ bao giờ, nàng lấy sạc để mở nguồn lại nó

Khi màn hình vừa bừng sáng tin nhắn ồ ạt kéo tới

"này!! nay bé phò không đi học hả?"
"bố mày sao rồi, chết có nhắm mắt được không HAHAHA"
"ê! chắc tiền phúng phiếu được kha khá ha, nào đi học t sẽ liên lạc tìm mày nhé"

Mỗi ngày Seulgi đều phải nhận nhưng dòng tin nhắn đe dọa như thế, ở trường Seulgi luôn bị bắt nạt nên chuyện này nàng đã không còn cảm xúc để mà buồn

Khi cảm thấy mạng xã hội cũng không giúp ích được gì cho mình, nàng liền bỏ điện thoại qua một bên rồi leo lên giường. Khi lên giường nàng lại bắt đầu với lối suy nghĩ nên đi đến ngôi trường danh giá kia hay không. Có lẽ hiện giờ nàng đã có câu trả lời cho chính mình
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com