Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Hai Thế Giới

____________

Phòng sinh hoạt của God's Luck nằm ở tầng cao nhất của khu E - nơi được mệnh danh là khu vực kim cương, không phận sự miễn vào.

Bộ ghế sofa da đen láy nhìn bóng loáng không cần nói cũng có thể biết rằng nó rất đắt tiền, cửa kính lớn hướng thẳng ra toàn cảnh sân vận động và các dãy nhà chính. Nhưng khung cảnh đắt giá ấy hôm nay lại có một không khí ngột ngạt đến lạ kể từ khi Yoo Jaeyi bước vào và đem theo sát khí không có chút gì là điềm lành

Ánh mắt Jaeyi lướt qua từng khuôn mặt đang hiện diện tại đó khiến ai cũng rùng mình với con ngươi sắc bén

Jaeyi đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh đưa thứ mình cần, người đàn ông to cao đó cũng nhanh nhẹn đưa chiếc ipad đang bật trang báo đúng theo ý của cô. Yoo Jaeyi khi cầm và đọc lại nội dung, tay cô vô thức siết chặt lại

Cô quăng mạnh chiếc ipad ra giữa bàn họp. Không có cái tên God's Luck nào xuất hiện thay vào đó là hình ảnh một nhóm học sinh cosplay làm siêu nhân đang cười toe toét bên cạnh cột cờ - mục "tin nội bật tuần"

"lý do có buổi họp này, các cậu biết rõ còn gì?"

Giọng cô vẫn trầm mặc xen vào đó có cả chút cáu giận nghiêm túc, cô lại tiếp tục khiển trách "chúng ta từng là tiêu đề mỗi tuần. Bây giờ thì sao? Một nhóm học sinh cosplay siêu nhân còn lên trang nhất trước chúng ta!! thấy ra cái thể thống gì không?"

Không ai dám lên tiếng đáp lại

Joo Yeri cười gượng, cố làm dịu đi không khí."tụi tớ tưởng... lần này đổi chiến thuật cho mới mẻ, nhưng... chắc chưa tới lúc"

"Ừ" Jaeyi gật đầu, đôi mắt lạnh dần lại, đặt tay lên vành ghế sofa đang ngồi."Chưa tới lúc? Còn bao lâu nữa? Một tuần? Một tháng? Một học kỳ? Hay đến lúc người khác chiếm chỗ luôn?"

So-Mang ngả người ra phía sau ghế, khoanh tay. Phút chốc khuôn mặt thoáng đanh lại tỏ vẻ khá khó chịu."Tụi này đâu phải bù nhìn. Nếu cậu muốn kiểm soát hết thì cần gì tụi này phải ngồi đây?"

Có lẽ So-Mang mới chuyển đến trường vào cuối năm lớp 11 nên chưa tưởng tượng được độ điên trong từng lý lẽ mà Jaeyi nói. Không khí bỗng trầm xuống, mặt Jaeyi liền tối lại. Mọi người có mặt đều câm nín không ai dám bộc lộ cảm xúc quá nhiều.

Jaeyi không quay sang So-Mang. Cô chỉ hơi nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt vẫn toát lên vẻ bình thản như thường."nếu tôi cần bù nhìn, tôi sẽ chọn những con không biết mở miệng. Chứ không phải loại nghĩ phản biện là biểu hiện của giá trị" nói xong Jaeyi nở một nụ cười nhếc môi thương hiệu

Ji Wook khẽ nhíu mày, định lên tiếng nhưng bị Beak Jenna ra hiệu giữ im lặng, còn Choi Kyung thì quay mặt đi, như thể đang nuốt lời gì vào trong

"tôi không đòi hỏi các cậu phải hoàn hảo." Jaeyi đứng dậy, tay giơ ra chỗ vệ sĩ để ấy túi sách."tôi chỉ cần các cậu về đúng vị trí vốn có, và nên nhớ không có gì tồn tại mãi nếu không còn nổi bật"

Trước khi rời khỏi phòng để bước vào hành lang, cô để lại một câu cuối nhẹ bâng

"tuần sau, nếu tên nhóm này còn mờ nhạt, thì đừng trách tôi chọn lại đội hình"

--------

Họ vốn là như thế, không ai vượt quá giới hạn để có thể gọi là thù hận, nhưng cũng chẳng ai ưa nổi ai để được gọi là bạn. Từ bé họ đã được dạy rằng trên đời không có thứ gọi là "tình bạn" nó chỉ xuất hiện như sự lợi dụng, đạt mong muốn một cách dễ dàng hơn.

Với vẻ bề ngoài luôn hào nhoáng trước mặt công chúng lẫn kè thù, họ luôn nở nụ cười công nghiệp và tỏ ra thân thiết nhưng đâu thể biết sâu bên trong mọi thứ bị nát bét như chiếc bánh bị chà đạp. Bên nhau cũng vì lợi ích mà thôi.
__________________

Rồi ngày đó cũng đến!!

Ngày xét tuyển cho trường trung học Jiyung, Jiyung xét tuyển từ rất sớm khi kỳ thi giữa kì I vừa kết thúc thì đã nhận xét tuyển đầu vào

Seulgi đến trường với sự hồi hộp cảm thấy có chút sợ hãi với nơi "lãnh địa lạ" này

Vừa bước vào cánh cổng, trước mặt nàng là một khoảng sân rộng ngút trời, thỉnh thoảng lại thấy vài chiếc xe sang đi thẳng vào trong. Nàng cũng không bận tâm quá nhiều mà bước tới dãy tòa cao ốc có đặt bảng hiệu ở trước với dòng chữ "Xét Tuyển Khóa 2025"

Khi bước vào trong

Trường Jiyung - trong buổi chiều vắng lặng ấy, giống như một nơi được dựng lên chỉ để người ta ngắm từ xa. Hành lang trải dài, trần cao và ánh đèn trắng lạnh khiến mọi thứ vừa tinh tế vừa khó có thể chạm đến

Seulgi đi qua các dãy lớp học đóng kín, khi vừa bước vào khu vực xét tuyển. Cô siết chặt tệp hồ sơ trong tay hít thở lại vài nhịp để lấy lại hơi thở bình tĩnh.

Dòng người phía trước dài đến tận cuối sảnh - toàn những gương mặt sáng sủa, mái tóc bóng mượt, đồng phục chỉnh tề một cách tinh tế được là ủi kĩ càng. Trên tay ai cũng cầm một bìa hồ sơ giống Seulgi, khuôn môi họ mấp máy có vẻ như đang học thuộc cái gì đó cho buổi phỏng vấn sắp tới nhưng họ thật sự... thuộc về nơi này.

"là mình đến đây để xét tuyển thật sao? Giữa hơn trăm người như thế này"

Seulgi ngước nhìn lên số báo danh điện tử, nhận ra có vẻ tên mình nằm ở gần cuối. Nàng lặng lẽ ngồi vào dãy ghế như bao người để đợi đến lượt, ánh mắt nàng quét qua từng người đang cầu nguyện, cũng không thiếu những ánh mắt người khác dò xét nàng - ai đó khẽ cau mày vì thấy chiếc áo sơ mi Seulgi mặc không phải mẫu mới nhất

Sau một khoảng thời gian chờ mòn mỏi thì số báo danh của Seulgi được hiện lên trước phòng xét tuyển, tim nàng đập nhanh hơn mấy nhịp, sự bồi hồi xen lẫn chút lo lắng khiến nàng nắm chặt vạt áo.

Seulgi nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên bàn rồi lặng lẽ ra ghế ngồi giống những người xét tuyển vào cùng nàng

Giáo viên xét tuyển vừa liếc tên trên bìa đã khựng lại. Ông nhìn Seulgi thêm vài giây như để xác nhận rồi đứng bật dậy

"em là... Woo Seulgi?"

Nàng gật đầu nhẹ để xác nhận

Người giáo viên gật nhẹ, rút từ bên hông ra bộ đàm nói chuyện với người vệ sĩ đang canh ngoài phòng "dẫn em ấy lên phòng hiệu trưởng"

Seulgi chưa kịp phản ứng thì đã được mời ra khỏi phòng, bên cạnh đó có những ánh mắt khó hiểu từ các phía dồn lại nàng. Có người trao nhau những cái liếc mắt đầy suy đoán, có người thì thầm to nhỏ gì đó khiến cả nhóm cười khúc khích, một vài ánh nhìn khác rõ là không có thiện cảm khiến nàng bất giác suy nghĩ

"mình làm gì sai à? Hay hồ sơ có vấn đề?"

Tên vệ sĩ bên cạnh không nói gì. chỉ dẫn Seulgi qua hành lang dài, vào thang máy và ấn vào tầng cao nhất rồi dừng trước cánh của có bảng tên Hiệu Trưởng Park Huyn Koo

Tên vệ sĩ mở cửa khi đã xác nhận Seulgi bước vào, người đó nhẹ nhàng đóng cửa và canh ở bên ngoài

Văn phòng hiệu trưởng rộng, có màu xám làm chủ đạo khiến không gian thêm trầm mặc. Cửa kính lớn nhìn ra khu vườn yên tĩnh phía sau trường, trong phòng có mùi sách cũ, mùi gỗ, và một vài bức ảnh nhỏ được đặt trên kệ - có tấm ảnh ông Koo chụp với bố nàng cũng được đặt tại đây

"em giống ông ấy" hiệu trưởng Park lên tiếng trước, giọng bình thản. "thẳng lưng, không hay nói. Ánh mắt thì luôn... phòng thủ"

Seulgi chỉ im lặng cúi mặt xuống nhìn vào mũi giày. Ông ấy chỉ gật đầu rồi đẩy một tệp hồ sơ về phía nàng "em không cần xét tuyển. Đây là quyết định của trường Jiyung chúng tôi, nếu em nhận lời," ông nói tiếp "học kỳ mới em sẽ là học sinh của Jiyung - nhưng có một điều kiện..."

Seulgi ngẩng mặt lên, nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đối diện và lắng nghe những lời người trước mặt sẽ nói tiếp

"Jiyung là một nơi đặc biệt, Seulgi. Dù em được đặc cách, chúng tôi vẫn cần giữ được sự công bằng cho tất cả học sinh. Em sẽ không cần phỏng vấn và kiểm tra như thông thường thay vào đó sẽ có một buổi khác - phù hợp với em"

Ngoài cửa kính, gió bắt đầu nổi lên, kéo theo tiếng lá xào xạc từ khu vườn phía xa. Seulgi ngước nhìn khung trời rộng lớn ấy rồi nhẹ nhàng gật đầu với lời đề nghị của hiệu trưởng

------------------

Cánh cửa phòng hiệu trưởng dần khép lại sau lưng, Seulgi đứng lặng trong giây lát có lẽ dư âm của cuộc trò chuyện ban nãy vẫn còn luẩn quẩn quanh mình. Có lẽ Seulgi vẫn chưa hoàn toàn nghĩ đến ngày mình có thể học tại ngôi trường danh giá bậc nhất này

"sẽ ổn thôi, Seulgi à mày đến đây để tìm hiểu về cái chết của bố nhưng nếu không có gì bất thường thì mày sẽ yên phận mà tập trung học tập" cô tự nhủ với lòng mình

Khi mà bạn tốt nghiệp tại Jiyung, sẽ không ít trường đại học danh tiếng tuyển thẳng và đó cũng là cơ hội tốt để xây dựng tương lai

Vừa thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy, nàng quyết định chưa về nhà mà đi tham quan nơi này để hiểu thêm về nó. Tuy bố Seulgi là giáo viên có tiếng nơi đây nhưng ông cũng không đủ khả năng để Seulgi có thể vào học tại Jiyung, vậy đây cũng có thể là một cơ hội tốt cho nàng

Khu hành lang phía hành chính có vẻ yên tĩnh hơn nhiều so với sảnh chính. Tiếng giày của ai đó vang lên ở khúc rẽ phía trước - đều đặn tự tin

Seulgi dừng lại một nhịp khi thấy bóng đen của ai lấp ló tới gần, nàng liền trốn sau bức tường vì không muốn phải bắt gặp ai thêm phiền toái có lẽ đó cũng là chứng sợ xã hội của Seulgi khi ngày ngày luôn bị bắt nạt tại trường Chaehwa

Bóng dáng dần hiện rõ, người con gái cùng hai tên vệ sĩ lực lượng đi theo, phông thái quyền quý khiến Seulgi bất giác ngoảnh lại nhìn lần hai

Người đó bước qua với bộ đồng phục toát mùi tiền của trường Jiyung - chi tiết mạ vàng ở tay áo, trước ngực áo khoác có gắn một phù hiệu khác với học sinh thông thường mà nàng đã gặp ở ngoài sảnh

Tóc dài buộc cao, cổ áo sơ mi cài khuy chỉnh tề, gương mặt sáng nhưng sắc nét như được tạc nên từ sự kỷ luật, cô không nhìn xung quanh chỉ bước dài đến thang máy một cách dứt khoát

Seulgi không muốn rước họa vào thân nên nàng cũng đi chỗ khác, sau một hồi thăm quan hết nơi này đến nơi kia Seulgi cũng phải choáng ngợp với nơi rộng lớn này, nàng quyết định sẽ đi nốt khu E, là một tòa cao và hoành tráng nhất

Trước sảnh có bục gạch, trên đó khắc bản đồ khu E

Seulgi thoáng lướt mắt qua rồi dừng lại tầng cao nhất với cái tên "God's Luck"

God's Luck? cái tên này khá nổi nàng đã nghe qua và biết rằng nó là một nhóm học sinh quyền lực tại Jiyung, sau một vòng khám phá thì nàng cũng muốn lên thử tầng cao nhất để xem God's luck trông ra sao

Khi tháng máy mở ra, một hành lang thoáng đãng tinh tế trong từng chi tiết, nàng đi dạo quanh, trên dọc đường có treo những bức ảnh của từng thành viên và gia phả God's Luck

Nàng vừa đi vừa đọc vừa trầm trồ trước các gia thế khủng của mỗi thành viên, bỗng nàng dừng lại ngay bức ảnh giới thiệu người đứng đầu God's Luck

Chính là Yoo Jaeyi cũng là cô gái nàng gặp ban nãy, ánh mắt nàng có chút bất ngờ, khi nhìn càng lâu vào khuôn mặt đó sóng lưng Seulgi bất giác lạnh đi

Bỗng từ căn phòng cách đó không xa, Seulgi nghe giọng ai đó nói vọng lại "Chưa tới lúc? Còn bao lâu nữa? Một tuần? Một tháng? Một học kỳ? Hay đến lúc người khác chiếm chỗ luôn?"

Sự tò mò trong nàng trỗi dậy, nhìn qua khe cửa kính thấy một nhóm người, những khuôn đó... chính là thành viên God's Luck "vậy ra đó là thành viên God's Luck trên các trang báo sao"

Seulgi chỉ nhìn thoáng qua chứ không có ý định neo lại, có lẽ nàng biết nơi đây không thuộc về mình nên cũng nhanh chóng rời đi

Nàng xoay người, bước thật nhanh qua hành lang lạnh lẽo, không dám ngoảnh lại. God's Luck không phải nơi mình nên ở lại - cảm giác đó rõ ràng đến mức khiến lồng ngực nghẹn lại

-----------------

Hai hôm sau. Trời mưa nhẹ

Khi Seulgi còn đang ngủ trong phòng, bỗng tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh, nàng ngồi dậy khuôn mặt vẫn còn nét ngái ngủ

Seulgi rửa sơ qua mặt để tỉnh táo lại rồi ngó qua mắt mèo trên bục cửa, một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, trước ngực có logo trường Jiyung, tay cầm chiếc hộp trắng tinh cùng một phong thư được in dấu mộc đỏ.

Nàng nhẹ nhàng cầm vào tay nắm cửa rồi ấn nhẹ xuống để mở

Người phụ nữ nghiêng đầu, nở một nụ cười lịch sự

"cái này từ Jiyung gửi cho Woo Seulgi"

Một phong thư màu trắng, đóng dấu đỏ nổi bật. Dưới con dấu có in nổi chữ JIYUNG HIGH

Người phụ nữ nhẹ nhàng đưa cho Seulgi

"thư mời, và đây là đồng phục của em"

Seulgi nhận lấy, lòng tráo lên cảm xúc khó tả

"một khi em đã được gọi tên, Jiyung sẽ luôn nhớ tới em. Và chúng tôi không bao giờ gửi thiệp mời nhầm người"

Cánh cửa đóng lại. Seulgi siết chặt hộp đồng phục trong tay rồi thở một hơi dài

----------

Seulgi đặt hộp đồng phục lên bàn

Chiếc hộp trắng trơn, không hề có logo hay bất kì hoa lệ nào. Nhưng chính sự tối giản ấy lại khiến nó trở nên xa cách - bởi cái tên Jiyung đã là bảo chứng

Nàng mở nắp

Bên trong là một bộ đồng phục được gấp gọn: áo sơ mi trắng tinh, áo khoác blazer màu xanh than với viền bạc, chân váy được ép ly hoàn hảo, cùng với chiếc cà vạt cùng màu với áo khoác ngoài. Từng đường chỉ, từng chiếc cúc đều được làm tỉ mỉ đến mức gần như hoàn mỹ

Seulgi cẩn thật nhấc chiếc áo khoác lên. Hương thơm nhẹ phả lên - không rõ là mùi nước xả vải, hay chỉ là mùi đặc trưng của những nơi sang trọng

Seulgi đưa tay nhẹ nhàng lật nhãn cổ áo

Woo Seulgi
Jiyung Academy

Tên nàng. Được thêu chỉ bạc, ngay ngắn và không thể tháo gỡ. Seulgi đứng lặng trong giây lát. Có điều gì đó, vừa lạnh lẽo vừa nặng nề, len vào lồng ngực

Bên cạnh đó, chiếc phong bì vẫn nằm im chờ đợi Seulgi

Nàng mở ra, trên phong bì chỉ có một chữ viết tay nghiêng nghiêng, mực xanh đen

"Cuộc kiểm tra sẽ bắt đầu. Hẹn gặp em tại A101 - khu nhà cổ phía Tây, 7 giờ sáng mai. Không có mặt xem như lời từ chối."

Dưới cùng, dòng chữ nhỏ hơn "Không phải ai cũng có lần thứ hai."
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com