Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Ván Cờ Đầu Tiên

____________

Tầng cao nhất khu E nơi tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của trường. Khi cánh cửa thang máy mở ra, một hành lang với thảm xám trải dài trước mắt

Không khí ở đây mang lại cảm giác vừa uy quyền vừa xa cách. Những ánh mắt trên các khung ảnh được treo dọc con đường dường như đang dõi theo từng bước chân

Cuối hành lang là một cánh cửa đôi, trên tay nắm cửa có khắc biểu tượng của Jiyung. Khi cánh cửa được mở, không gian phòng sinh hoạt God's Luck hiện ra 

Một không gian rộng rãi, được bày trí tinh tế vừa hợp thời đại vừa giữ được nét sang trọng. Với tone chủ đạo là một màu xám nhạt, nổi bật ở giữa là bộ ghế sofa đen láy được bọc bằng loại da cao cấp, cùng với chiếc bàn kính đặt ở trước

Trên bàn là những món trang trí sang trọng nhưng vẫn mang nét trẻ trung

Phía trước là chiếc màn hình tivi khá lớn, bên cạnh là kệ tủ với nhiều loại máy chơi game khác nhau: PS5, Nintendo Switch...

Những món đồ trang trí xung quanh - tượng đá, lọ hoa pha lê, tranh trừu tượng,... được sắp đặt có chủ đích, không quá nghiêm trang nhưng cũng không hề tầm thường

Trong căn phòng sinh hoạt đó có một cánh cửa khác dẫn vào phòng họp riêng. Căn phòng này là nơi mọi quyết định quan trọng được đưa ra. Sáu chiếc ghế quyền lực được xếp ngay ngắn, mỗi ghế đều có đánh dấu vị trí riêng của từng thành viên God's Luck, được xếp thành bán hình tròn quanh chiếc bàn oval màu gỗ sậm

-------------

Hôm nay, năm thành viên đã có mặt chỉ còn trống một chỗ ở giữa - vị trí của Yoo Jaeyi

Tiếng nói chuyện dần lắng lại khi nghe được tiếng bước chân đầy quyền lực quen thuộc ấy, mọi người đồng loạt hướng về phía Jaeyi, người vừa bước vào căn phòng và ngồi xuống ghế của mình

Ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Ánh mắt tách ra khỏi Jaeyi và chuyển hướng sang hiệu trưởng Park vừa bước vào, bộ vest tối màu ôm trọn dáng người to cao của ông, cà vạt xanh đậm được thắt chỉnh tề. Ánh mắt ông quét qua một lượt để xem đã đủ số lượng người hay chưa

"hôm nay, tôi đến đây để nhờ các em một việc." giọng ông trầm và chắc "có lẽ các em đã biết, sắp tới sẽ có một học sinh đặc cách tới Jiyung"

"Đặc cách? Hiếm lắm mới nghe thấy" Beak Jenna khẽ nhướn mày

Hiệu trưởng đặt tệp hồ sơ xuống bàn, một tấm ảnh trong đó trượt ra ngoài - Woo Seulgi, trong bộ trang phục trường Chaehwa, đôi mắt trống rỗng nhưng ánh lên sự kiên cường

"nữ sinh trường Chaehwa à?" Yeri lên tiếng "học sinh trường quốc tế đó mà cũng vào được Jiyung à?''

Kyung khẽ nhắc lại cho Yeri nhớ "thì thế mới được gọi là đặc cách"

"tôi cần các em thiết kế bài kiểm tra dành cho cô ấy. Công bằng... nhưng phải đủ để kiểm chứng năng lực của cô ấy" hiệu trưởng nói

So Mang với ánh mắt hiện lên vẻ thích thú "vậy nghĩa là không chỉ đơn thuần một bài thi viết"

"chính xác" hiệu trưởng gật đầu "tôi để toàn quyền quyết định cho các em, xin trông cậy vào em, Jaeyi"

Nói rồi, ông rời khỏi phòng, để lại tập hồ sơ và bầu không khí im lặng

Yoo Jaeyi cầm tập hồ sơ lên và đọc sơ qua, ngón tay gõ từng nhịp chậm rãi trên vành ghế "chúng ta bắt đầu thôi, ai có ý kiến gì không?"

Jaeyi vừa dứt lời, Beak Jenna lập tức ngả người ra sau ghế, tay cầm tách cappuccino xoay đều "nếu đã là học sinh đặc cách, tớ nghĩ nên có chút khai vị để cô ta biết mình đang ở đâu"

Ji Wook khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt "một thử thách nhanh gọn để loại bỏ ngay nếu cô ta không đủ khả năng"

So Mang nghiêng đầu, đôi môi cong lên với vẻ thích thú thứ mới lạ "hay thử tâm lí? Tớ muốn xem cô ta sẽ làm gì khi biết mọi ánh nhìn đang dõi theo mình"

Kyung nâng gọng kính lên, rời mắt khỏi quyển sách trên tay "Nhưng phải công bằng. Nếu là thử thách thì nên kiểm tra trí tuệ và bản lĩnh, không phải chỉ để trêu chọc"

Yeri nhìn ra ngoài, nơi con đường phía xa xe cộ vẫn tấp nập đi lại "dù công bằng hay không, quan trọng là để cô ta hiểu rõ thứ bậc của cô ta ở nơi này"

Không khí trong phòng hơi lắng xuống. Jaeyi im lặng vài giây, ánh mắt quét qua từng người rồi nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống "vậy chúng ta làm ba thử thách"

Mọi ánh nhìn tập trung lại phía Jaeyi khi cô lên tiếng

Jaeyi đưa mắt sang Ji Wook:
"một thử thách về trí tuệ"

Nhìn sang So Mang:
"một thử thách để kiểm tra khả năng chịu áp lực"

Và cuối cùng, ánh mặt dừng lại ở chính mình, nụ cười mơ hồ thoáng xuất hiện

"thử thách cuối... là khiến cô ta phải đối diện trực tiếp với một trong số chúng ta. Nếu vượt qua, tôi sẽ chú ý đến cô ấy" nói xong ánh mắt Jaeyi tối lại nhưng nụ cười trên môi không giấu được vẻ hứng thú "chính hiệu trưởng đã đích thân đến nhờ vả, phải làm cái gì cho nó thú vị chứ"

Jenna nheo mắt, còn Kyung khẽ gật đầu. Một nụ cười đồng loạt xuất hiện trên môi vài người. Kế hoạch vừa được ấn định - và ngoài kia, Seulgi hoàn toàn không biết rằng trò chơi đã bắt đầu.
__________________

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng sớm len qua những tán cây, nhuộm vàng cả con đường dẫn tới khu nhà cổ phía tây Jiyung. Seulgi dừng bước trước tòa nhà A101 - một công trình đã tồn tại từ những ngày đầu thành lập trường.

Tưởng chừng sẽ là một căn nhà nhỏ nhưng không, nó là một tòa cao ốc. Seulgi đứng trước cổng sảnh ngẩng đầu lên còn chẳng thấy đỉnh, tường đá xám phủ chút rêu, khung cửa sổ được làm bằng sắt và sơn màu xám

God's Luck

Cái tên ấy vang vọng khắp Jiyung như một biểu tượng. Sáu con người, mỗi người đều là một câu chuyện, một xuất thân không thể chạm tới. Họ vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi e dè. Và hôm nay... chính họ sẽ là người đánh giá Woo Seulgi

---------

Cánh cửa thang máy ở sảnh mở ra, tiếng bánh răng bên trong phát ra âm thanh nhẹ nhưng rõ, người phụ trách hướng dẫn, bộ âu phục lịch thiệp với họa tiết logo Jiyung trước ngực, cô gái đó tiến lại gần chỗ Seulgi "mời bạn lên tầng cao nhất"

Seulgi bước vào thang máy một mình, số tầng đã được người phụ trách ấn giúp

Thang máy dừng. Cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt Seulgi là khung cảnh khiến cô khẽ khựng lại

Một căn phòng rộng lớn hình tròn, tường và trần đều là loại kính trong suốt mở ra tầm nhìn bao quát khu phố phía đằng xa. Ánh sáng buổi sớm tràn vào nhưng tia cực tím từ mặt trời không thể xuyên qua

Ở giữa, sáu chiếc ghế được bày thành hình vòng cung, và trên đó... sáu gương mặt đang dõi theo nàng

Jaeyi ngồi ở vị trí trung tâm, mái tóc buông hờ, ánh nhìn quét qua toàn bộ Seulgi chỉ trong tíc tắc. Bên phải là Beak Jenna, nụ cười đầy thách thức, Kyung với gọng kính mảnh phản chiếu ánh sáng, tất cả đều quan sát Seulgi như đang phân tích từng chi tiết một

Không gian yên ắng đến mức Seulgi có thể nghe được nhịp thở của chính mình. Sáu người... sáu đôi mắt... mỗi ánh mắt mang theo một sát khí khác nhau, nhưng đều có chung một điểm. Seulgi cảm thấy bản thân mình đang bị đặt dưới một chiếc kính hiển vi vô hình

Jaeyi lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng

"chào mừng đến với Jiyung, học sinh đặc cách" cô nhấn mạnh từng chữ như thể muốn xem phản ứng của Seulgi rồi mở miệng nói tiếp

"bài kiểm tra hôm nay sẽ gồm ba thử thách. Nếu vượt qua, bạn có thể ở lại. Nếu thất bại.... tốt nhất hãy quên luôn con đường dẫn bạn đến đây"

Không ai cười, cũng chẳng ai bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Căn phòng kính như một sân khấu, và Seulgi chính là người đứng giữa, muốn cũng chẳng có đường lui

-------------

So Mang là người đứng lên đầu tiên, trên tay anh vẫn đang mân mê một chiếc hộp gỗ nhỏ, mỉm cười mơ hồ

"thử thách đầu tiên - tìm chiếc chìa khóa vàng được giấu đâu đó trong căn phòng và bỏ nó vào trong chiếc hộp này trước khi thời gian kết thúc. Và bạn có mười phút, thất bại đồng nghĩa thử thách kết thúc ngay tại đây"

Chưa kịp để Seulgi định hình lại những gì vừa diễn ra, "bắt đầu" giọng Yeri vang lên cùng với đó là tiếng đồng hồ trên tay cô bắt đầu chạy

Seulgi cũng nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm, đi vòng qua những cột kính, lật nhẹ các chậu cây cảnh nhỏ đặt sát tường. Không gian mở, mọi góc nhìn đều trong tầm mắt God's Luck, từng cử động của Seulgi như bị soi xét

Chỉ còn lại ba phút, ánh mắt Kyung thoáng lộ vẻ thất vọng. Nhưng Seulgi bất chợt cúi xuống cạnh chân ghế trống, nhận ra khe hở nhỏ dưới thảm. Ngón tay chạm phải vật kim loại mát lạnh - chính nó, chiếc chìa khóa vàng

Còn lại 15 giây, nàng tức tốc chạy lại phía God's Luck và đặt nó vào chiếc hộp trước khi thời gian đếm ngược kết thúc. Nụ cười So Mang thoáng hiện lên, giọng chậm rãi "không tệ. Nhưng đó chỉ mới là khởi động thôi"

Bầu không khí trong phòng dường như đặc lại. Không ai đứng lên, không ai di chuyển. Tất cả ánh mắt vẫn dồn về phía Seulgi, như đang chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo

Ji Wook, ngồi ghế phía bên phải, lười biếng xoay cây bút trên tay, ánh mắt đầy thích thú như sắp được xem một trò tiêu khiển "được rồi, thử thách số hai..."

Cậu dừng lại một chút, quét mắt nhìn Seulgi "chỉ cần dùng não thôi, không cần phải vận động đến tay chân"

Ji Wook đặt đầu cây bút hướng xuống bàn, tiếng gõ nhẹ vang trong căn phòng im ắng "ở đây có một câu chuyện. Nghe kỹ nhé, vì tôi sẽ không đọc lại lần hai đâu"

Giọng cậu ta trầm xuống, rõ ràng từng chữ

"sáng nay, trong phòng giáo viên, một chiếc đồng hồ đeo tay đã biến mất. Có bốn người bị tình nghi
1. Cô Yoon nói rằng mình đã rời phòng lúc 7 giờ để đến lớp dạy.
2. Thầy Kang bảo rằng lúc đó đang ở phòng y tế vì bị đau đầu.
3. Cậu học sinh Min Jae khẳng định thấy chiếc đồng hồ vẫn nằm trên bàn khi rời đi lúc 7 giờ 15.
4. Cuối cùng là cô Lee nói rằng mình đến phòng giáo viên lúc 7 giờ 5 và không thấy chiếc đồng hồ đâu.
Dựa vào những lời khai này, ai là kẻ nói dối?"

Cả nhóm God's Luck nở một nụ cười nhạt như đang xem một trò hề.

Beak Jenna chống cằm, giọng chua chát "thật đó hả? tôi đoán chắc ai ngồi ở đây cũng giải được chưa đến một phút"

Tiếng bút gõ nhịp của Ji Wook dừng lại. Trong tíc tắc cả phòng im phăng phắc, chỉ còn những ánh mắt dò xét hướng về Seulgi

Seulgi nắm chặt tay, cảm giác như từng lời, từng ánh mắt đang ép nàng vào góc tường. Seulgi lặp lại câu chuyện trong đầu, từng mốc thời gian đan xen cho đến khi... nhận ra mâu thuẫn

Cách đó không xa, đối diện với Seulgi, Jaeyi vẫn ngồi nguyên một chỗ, cánh tay khoanh trước ngực, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt vào Seulgi. Không một lời thúc giục, nhưng áp lực từ ánh nhìn đó khiến tim Seulgi đập nhanh hơn bình thường

Seulgi nhắm mắt trong thoáng chốc, lặp lại lời khai của từng người trong đầu

"7 giờ... cô Yoon rời phòng. 7 giờ 5... cô Lee đã không thấy đồng hồ. Nhưng...!!"

Seulgi mở mắt, nhìn thẳng vào Ji Wook "người nói dối.... là Min Jae!!"

Một thoáng im lặng

"ohh?" Ji Wook nhướn mày, khóe môi nhếch lên "tại sao?"

Seulgi giữ giọng bình tĩnh "Nếu 7 giờ 5 chiếc đồng hồ đã biến mất như cô Lee nói, thì không thể nào 7 giờ 15 Min Jae vẫn còn thấy nó. Cậu ta chắc chắn nói dối"

Ji Wook bật cười nhẹ, đặt cây bút lại vào túi áo trước ngực "ưmmm không tệ, đúng rồi"

Beak Jenna quay mặt đi như thể chẳng có gì ấn tượng, Kyung thì nhún vai, lật sang trang mới của quyển sách đang cầm trên tay

So Mang gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, khẽ liếc sang Jaeyi "cũng khá đấy, nhưng tôi vẫn muốn xem ở thử thách cuối này... cô ta trụ được đến đâu"

"vậy thì... đến thử thách cuối cùng" - Jenna gõ nhẹ xuống bàn, lần này, ánh mắt lại hướng sang Yeri
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com