Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Cởi Lớp Da Cũ

_____________

Ánh bình minh nhuộm một góc bàn làm việc màu gỗ sậm trong văn phòng hiệu trưởng trường Jiyung

Căn phòng không bật đèn chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa kính hắt vào, tạo nên những mảng sáng tối đan xen lên khuôn mặt người đàn ông trung niên đang ngồi trầm ngâm

Ông lặng người suy nghĩ một lúc như thể đang đợi chờ điều gì đó

Một lúc sau, điện thoại cạnh đó bỗng rung nhẹ. Ông liếc nhìn dãy số gọi đến - không lưu tên, không hiện vị trí. Ngập ngừng vài giây rồi ấn nghe và đưa lên tai

"mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch" ông im lặng vài giây rồi nói tiếp "phải... con bé đã vượt qua hai vòng thử thách. Đáng ngạc nhiên là nó vẫn chưa bỏ cuộc"

Ánh mắt hiệu trưởng dần trở nên trĩu nặng khi nghe thấy câu nói ở đầu dây bên kia. Ông quay nhẹ chiếc ghế, lưng hướng về phía cửa sổ

"tôi chỉ mong chuyện này không vượt khỏi tầm kiểm soát. Có những thứ... không nên khơi lại"

"..."

"tôi sợ nếu lộ, hậu quả sẽ không chỉ dừng ở đây"

Tiếng đầu dây bên kia truyền đến, bàn tay ông Park hơi siết lại, một tia do dự thoáng qua trong mắt

"tôi hiểu"

"hãy giữ đúng kế hoạch"

Tút... tút... tiếng tắt máy vang vọng trong căn phòng yên tĩnh

Hiệu trưởng đặt điện thoại xuống, lặng người một lúc. Chăm chăm nhìn vào bức ảnh trên kệ, tấm hình kỉ niệm của thầy Woo - bố Seulgi - vẫn nằm im ở đó, phủ một lớp bụi dày

Không nói gì thêm. Nhưng rõ ràng, có quá khứ đang bị rục rịch

_______________

Bầu không khí trong phòng kính đặc quánh sự im lặng sau câu nói của Jenna. Seulgi đứng giữa căn phòng trước mặt sáu con người, hơi thở đã ổn định lại sau hai thử thách đầu

Nhưng ánh mắt các thành viên trước mặt vẫn khó đoán như cũ hoặc thậm chí có vài nét còn sắc hơn

Yeri là người phá vỡ sự im lặng. Cô đứng dậy, tiếng dày cao gót gõ từng nhịp đều, ánh nhìn quét ngang qua Seulgi như kiểm tra một món hàng

"thử thách cuối cùng..." giọng cô nhẹ nhưng đanh "... là thuyết phục."

Yeri mở chiếc túi hàng hiệu bên cạnh mình, rút ra sáu tấm thẻ đen bóng, đưa lần lượt cho từng thành viên: Jenna, Kyung, So Mang, Ji Wook, Yoo Jaeyi và cuối cùng là chính mình

"thuyết phục một trong chúng tôi đưa tấm thẻ này cho bạn. Chỉ dùng lỹ lẽ, lời nói, không dùng bạo lực. Bạn có mười phút để lấy thẻ. Vẫn như cũ, sau mười phút không có tấm thẻ nào trên tay bạn, thử thách kết thúc ngay tại đây."

Jenna bật cười khẽ, ánh mắt liếc Seulgi từ đầu đến chân "sẽ vui lắm đây~"

Ji Wook khoanh tay tựa ghế, lên tiếng càu nhàu "nhanh kết thúc đi, tôi không có nhiều thời gian cho những trò vô nghĩa"

So Mang nhìn đồng hồ, vẻ mặt hờ hững "mười phút thôi, cố lên"

Kyung chỉ đẩy nhẹ gọng kính, không nói gì nhưng ánh mắt hiện rõ "cô sẽ chẳng làm được gì đâu". Yeri chỉ im lặng, còn Yoo Jaeyi ngồi ở trung tâm không rời mắt khỏi Seulgi nhưng cũng không hề tỏ ý giúp

Seulgi bước đến trước mặt từng người. Jenna khoanh tay, liếc cô từ đầu đến chân rồi lơ đi

So Mang nhếch mép, cười mỉa "cô nghĩ lời nói vài phút có thể lay chuyển được thứ suy nghĩ chúng tôi đã xây trong nhiều năm sao?"

Mọi thành viên nhìn thẳng vào Seulgi như thể đang đợi xem cô bé này còn trò gì mới mẻ hơn ngoài sự lì lợm

Đồng hồ: đã 8 phút trôi qua. Không một ai động lòng

Seulgi bắt đầu thấy lòng mình có chút xao động. Nhưng lần này không phải sự lo sợ hay e dè, mà chính là một nỗi bướng bỉnh không còn kìm lại được

Nàng xoay người bước đến trước mặt người trung tâm - Yoo Jaeyi

Căn phòng như lặng đi. Ánh mắt Jaeyi vẫn hờ hững, như thể chỉ đợi nàng nói ra điều gì đó ngu ngốc nữa rồi sẽ đứng dậy bỏ đi. Nhưng, Seulgi không vòng vo

"tôi biết ở đây, mọi người đều nghĩ mình ở vị trí mà người khác không bao giờ với tới. Nhưng nếu tôi dễ bị loại, Yoo Jaeyi!! bạn sẽ không cần đến bài kiểm tra này để làm gì. Bạn chỉ cần tò mò? Tôi không ngoan, nhưng chắc chắn có thể khiến bạn thay đổi suy nghĩ"

[thời gian còn lại: 15s]

Thời gian gần cạn, Seulgi nhìn thẳng vào mắt Jaeyi, khẽ nuốt nước bọt sau câu thuyết phục dài hồi nãy

Khóe môi Jaeyi khẽ cong. Cô cầm tấm thẻ đặt vào tay Seulgi ngay khi tiếng chuống báo giờ đếm ngược 3...2...1

"thú vị đấy" câu nói của cô tuy nhỏ nhưng đủ để người có mặt trong căn phòng nghe thấy "được rồi, trò chơi kết thúc"

Và rồi... Jayi đứng dậy rời đi. Dứt khoát, bước vào thang máy không ngoảnh đầu lại

Những bước chân của Jaeyi vang lên trong im lặng, để lại các thành viên God's Luck chết lặng vì bàng hoàng

Jenna nhau mày tỏ rõ thái độ, Yeri mở to mắt. So Mang và Ji Wook nhìn nhau như thể không tin được sự việc vừa rồi

Kyung rời mắt khỏi quyển sách, vẻ mặt có chút kinh ngạc đan xen sự tò mò

Không lâu sau, một người phụ nữ bước ra từ thang máy - đó là người phụ trách, ánh mắt người phụ nữ ấy quét qua toàn bộ người trong căn phòng, nhanh chóng cúi đầu trước God's Luck rồi dừng ánh nhìn lại ở Seulgi

"Woo Seulgi, đi theo tôi. Hiệu trưởng muốn gặp em"

Seulgi gật đầu, trong tay vẫn giữ chặt tấm thẻ mà Jaeyi ban nãy đưa và rời khỏi căn phòng

Lần này, không cúi đầu né tránh. Chỉ là bóng lưng thẳng thắn, rời đi với cảm giác như thể trò chơi vừa kết thúc, nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu

------------

Văn phòng hiệu trưởng vẫn không thay đổi gì, tĩnh lặng như thể đang chờ sẵn người vừa bước vào

Seulgi ngồi đối diện hiệu trưởng, Ông cầm tách trà lên rót ra ly và đẩy tới trước mặt Seulgi "vậy là em đã qua đợt kiểm tra"

Ông dựa lưng vào ghế, đan tay vào nhau, nở nụ cười nhẹ như thể đã hài lòng với điều gì đó

"từ hôm nay, em chính thức là học sinh của Jiyung. Tài liệu, mọi thứ cần thiết sẽ được chuẩn bị trong chiều nay. Tuần sau em có thể bắt đầu nhập học."

Seulgi nhẹ nhàng gật đầu "vâng."

Hiệu trưởng Park nhìn nàng, ánh mắt dừng lại một nhịp

"Chào mừng em đến với Jiyung, Woo Seulgi"

Seulgi cúi đầu cảm ơn rồi đứng dậy rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, Seulgi nghĩ lại những mảnh ký ức về ba thử thách vẫn còn vương trong đầu bất giác khẽ lên tiếng "nơi đây điên thật"

----------------

Sau buổi thử thách ở Jiyung, Seulgi về đến nhà, đặt người xuống ghế sofa rồi tựa lưng vào thành ghế

Nàng nhắm mặt lại, để mặc cho cảm giác mệt mỏi lan ra khắp người. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, chiếc điện thoại trong túi bỗng đổ chuông

Dòng chữ hiện lên, là cô giáo chủ nhiệm. Seulgi nhẹ nhàng ấn vào nút nghe máy

"Seulgi ah?"
"dạ, em nghe"
"cô chia buồn cùng 'gia đình' nhé, xin lỗi em vì bận nên không đến được"

"..." hai chữ gia đình tưởng chừng nhẹ như bâng ấy lại có sức nặng kinh khủng với Seulgi

Đầu dây bên kia khẽ nói tiếp

"à, cô biết chuyện rồi. Em sẽ chuyển trường đúng không?"
"dạ, em đang làm hồ sơ"
"ừ... mai em có thể ghé qua trường một lát không? Rút học bạ và... vài món đồ trong tủ đồ của em ở lớp"

Giọng cô giáo khẽ ngập ngừng vài giây rồi thở dài nói tiếp

"cô... tiếc lắm, nhưng cũng mừng cho em. Mong rằng nơi đó sẽ công bằng hơn với em"

Seulgi im lặng vài giây rồi khẽ đáp "vâng, cảm ơn cô. Ngày mai em sẽ tới"

---------

Hôm sau

Seulgi bước vào cổng trường với bộ đồ ngoài chứ không phải đồng phục, chiếc áo khoác dây rút dài, sau lưng là chiếc cặp rỗng tới để lấy đồ

Tay siết chặt quai cặp, dáng vẻ bình thản

Hiện tại là giờ ra chơi, sân trường rộn lên tiếng cười nói. Vì không mặc đồng phục, vài ánh mắt lập tức dồn về phía cô

Một trái bóng lao thẳng, đáp ngay vào đầu khiến Seulgi choáng váng vài giây. Một đám nữ sinh cỡ 3-4 người vây quanh nàng

"ya~, tang lễ của bố mày sao rồi thấy nghỉ hơi lâu à nha"

Một đứa khác lên tiếng, giọng tràn ra đầy mỉa mai "cậu chẳng biết gì cạ, người ta có tiền an táng của bố thì phải đi tiêu chứ" nói xong đưa một tay lên xoa đầu Seulgi "đúng hong nè"

Không đáp lại, Seulgi chỉ hất nhẹ cánh tay dơ bẩn trên đầu mình rồi liếc nhìn, ánh mắt lần này của nàng lạnh hơn cả gió mùa đông

"ái chà~, bữa nay lại dám liếc mắt rồi đấy à? mày tưởng nhịn là hay? tỉnh mộng đi, không ai thương hại mày đâu, con chó tệ hại"

Ngay khi đứa đó định động tay với Seulgi, thì tiếng gọi vang lên cách đó không xa

"Ê!!! Nghe tin gì chưa?! Đừng động vào con Seulgi đó... nó sắp chuyển đến Jiyung!!"

Cả nhóm giật mình bỗng khựng lại. Người vừa hét lên là cô học sinh lớp dưới - nổi tiếng là kẻ nhiều chuyện, chuyên đi hóng các tin tức nổi bật trong trường

Cô ta chạy đến vừa nói vừa thở "tao... mới nghe... thầy giáo bên khối 11 nói. Nó được... Jiyung nhận rồi. Mấy ngày nữa... hồ sơ sẽ chuyển xong."

Một thoáng im lặng. Sự bất ngờ khiến cả nhóm khựng lại, vẻ mặt thoáng đanh, chưa rõ nên tin hay không

Bọn bắt nạt nhốn nháo "Jiyung á? Trường đó... đâu phải ai cũng vô được?!"

Đứa cầm đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngu ngốc hỏi "Jiyung? trường đéo gì vậy?"

Seulgi ngẩng mặt nhìn thẳng vào đứa cầm đầu, khẽ vuốt lại mái tóc "càng nói, tao càng thấy tiếc cho thầy cô. Mất công dạy phải con não tật"

Đứa cầm đầu như bị gãi vào chỗ ngứa liền tiến tới nắm lấy cổ áo Seulgi "tao đéo cần biết Jiyung là cái đéo gì cả, Seulgi à nay mày hay lắm, mày tới số với tao"

Seulgi luôn phải cúi đầu thua trước bọn này nhưng lần này thì khác, nàng trừng đôi mắt chằm chằm nhìn vào mắt người trước mặt

Khi nó định cho Seulgi một bài học thì từ xa cô hiệu trưởng xuất hiện "NÀY!!! dừng tay lại" bà ta tiến tới chỗ Seulgi "các em có biết Woo Seulgi đây sẽ được vào trường nào không mà dám gây sự với em ấy"

Đứa bắt nạt khi thấy hiệu trưởng liền thả tay ra khỏi người nàng rồi phủi áo cho Seulgi "à, dạ bọn em chỉ nói chuyện với nhau thôi chứ có gây sự gì đâu cô"

Bà hiệu trưởng cầm cuốn sách lên tay đập thẳng vào đầu đứa bắt nạt "lo chuẩn bị về lớp đi, giờ ra chơi sắp hết rồi đó, à Seulgi em đi theo cô nhé"

Ánh mắt Seulgi cũng không mấy vui vẻ, vì nàng thừa biết những người xưng danh là giáo viên ở đây cũng chẳng có gì tốt đẹp

Khi ngày trước Seulgi luôn bị bắt nạt thì chẳng ai quan tâm nhưng khi cô vào Jiyung thì lại chưng ra gương mặt niềm nở

Chỉ người duy nhất Seulgi muốn gặp để chào tạm biệt trong ngôi trường này là cô chủ nhiệm và một người bạn mà thôi vì chỉ có giáo viên chủ nhiệm luôn là người giúp Seulgi khi bị bọn bắt nạt bao vây

---------------

Khi hiệu trường rời đi, Seulgi cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau

Seulgi bước lướt qua bọn bắt nạt, để lại vài câu kháy nhẹ

"lâu lắm mới nghe tụi mày ồn lại như vầy. Hóa ra tụi mày vẫn nghèo cả miệng lẫn não, ở trường mới chắc không có tiết mục hài rẻ tiền như vầy... sẽ nhớ lắm đó"

Nói xong Seulgi để lại một nụ cười khảy mang thêm vài tia châm chọc rồi rời đi, bóng lưng đã quay đi nhưng tay Seulgi giơ lên ngón giữa hướng về phía bọn bắt nạt

Seulgi không chắc ở trường mới sẽ thế nào, nhưng hiện giờ nàng muốn bật lại bọn đó một cách thỏa mãn mà thôi

Seulgi đến phòng giáo viên, nơi cô giáo chủ nhiệm đang ngồi sẵn. Một bìa hồ sơ được đẩy về phía Seulgi

"cô thật sự rất tiếc khi phải nhường hạng nhất toàn trường cho một trường khác đấy" giọng nói mang tính vui vẻ trêu chọc Seulgi

Seulgi khẽ bật cười

"haz, xin lỗi em khi để em có kỉ niệm không tốt về nơi này, hãy sống tốt ở ngôi trường mới nhé, Seulgi"

"dạ vâng, giờ em xin phép về lớp lấy đồ ạ"

"Ừ em đi nhé, đi mạnh khỏe"

"vâng, em cảm ơn cô, em chào cô"

Sau đó Seulgi cúi người lễ phép rời đi

Seulgi bước vào lớp học cũ. Mọi thứ vẫn y như lần cuối cô ngồi ở đây, chỉ có cảm giác trong cô là khác. Bỗng đằng sau một giọng nói rụt rè khẽ vang lên

"cậu... cậu thật sự chuyển trường sao?"

Seulgi quay lại. Đó là Min Seo, người bạn duy nhất của Seulgi trong ngôi trường này, cũng là người luôn cúi đầu cam chịu trước những trò bắt nạt

Seulgi gật nhẹ. "Ừ... Đã đến lúc tớ phải đi rồi"

Min Seo nhìn Seulgi một lúc, đôi mắt đầy lẫn lộn. Tiếc nuối, nhẹ nhõm, và một chút gì đó như hy vọng

Min Seo mím môi rồi nói "tớ mừng cho cậu... Mà cũng hơi ích kỉ khi nói điều này, nhưng... tớ ước gì tớ cũng đủ dũng cảm để rời đi"

Seulgi khựng lại vài giây, ánh mắt trở nên dịu dàng "cậu không cần rời đi. Chỉ cần đừng cúi đầu trước bọn chúng nữa"

Min Seo hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười buồn "Với tớ... nói thì dễ lắm..."

Seulgi đặt hai tay lên vai cô bạn trước mặt như sốc lại tinh thần "ngày tớ rời khỏi đây là ngày tớ không còn sợ nữa. Cậu cũng sẽ có ngày đó!"

Họ nhìn nhau một lát, như thể trao cho nhau một lời hứa thầm lặng. Rồi Seulgi quay người gom nốt những món đồ trong tủ cá nhân

"giờ tớ phải đi rồi... cố lên nhé"

Nghe Seulgi nói xong, Min Seo xúc động với tay ôm lấy Seulgi, nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm rồi xoa nhẹ lưng Min Seo

—————————

Dưới ánh nắng hoàng hôn, Seulgi bước qua cánh cổng trường cũ, nơi từng là cả thế giới, cũng từng là địa ngục đối với nàng

Không ai tiễn, không ai giữ, chỉ có gió nhẹ lướt qua tóc và tiếng chim hót phía sau vọng lại

Seulgi không ngoảnh đầu nhưng tim khẽ trĩu xuống một nhịp

Lạ thật, rời đi là điều nàng muốn, mà sao lại vừa nhẹ nhõm... vừa đượm buồn như vậy

Seulgi khẽ thở dài vài hơi "thế là xong" nàng thì thầm, bước tiếp. Lần đầu thấy con đường phía trước rộng lớn như vậy
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com